#2
Chương 3: Ngày đầu làm bảo mẫu
Về tới nhà, cậu lấy đồ đi tắm trong một trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ vì hôm nay cậu phải làm rất nhiều. Tắm xong cậu lập tức leo lên giường quất một giấc tới tận sáng mà quên mất mình còn có nhiệm vụ còn phải làm. 7h30, anh đang tỏa sát khí chờ cậu. Hôm nay, anh đã phải dậy rất sớm từ lúc 6h ăn mặc chỉnh tề để chờ cậu mà chính anh cũng hiểu vì sao mình phải làm vậy. Chờ không nổi anh kêu người lấy xe phóng tới nhà hàng của anh. Tới nơi, anh đi vào
"Cô"
Anh gọi Lan Anh
"An...anh Thành"
Được anh gọi cô vỡ ào trong hạnh phúc khi được người mình ngưỡng mộ tìm đến nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì
"Giang đâu?"
"Hả? Ý anh là anh Giang chủ nhà hàng?"
"Anh ta là chủ sao, tưởng nhân viên quèn chứ"
"Ai bảo chứ ?"
"Anh ta đâu?"
"Hình như hôm nay anh ấy không làm"
"Vậy nhà anh ta đâu?"
Cô cảm thấy sự nguy hiểm nên quyết tâm bảo vệ "thân chủ" yêu quý của mình
"Em không biết"
Lan Anh bỏ qua sự mê trai nhưng bỏ chưa được vài giây thì cô chỉ ngay nhà cậu cho anh khi mà anh cầm tay cô hôn một cái thay cho sự năn nỉ làm cô không cầm lòng được (-_-|||). Sau sự hướng dẫn nhiệt tình của Lan Anh, cuối cùng anh cũng tìm được đến nhà anh. Đứng trước cổng, anh bấm chuông liên hồi, bấm gần nát mới thấy cậu lò mò đi ra mở cổng
"A...ai..."
Chưa nói xong cậu đã gục vào người anh mà ngủ luôn
"Bó tay"
Thế là anh phải vác cái tướng nhỏ xíu của cậu vào nhà. Ngồi đợi, anh rút điện thoại ra
"Alo, thư kí Hương hôm nay tôi có cuộc họp nào quan trọng không?"
"Dạ không ạ, hôm nay thì sếp chỉ hẹn đi ăn với cô An Nhiên thôi"
"Hủy dùm tôi"
"Vâng ạ"
Việt Hương là thư kí của anh, đây là cô thư kí năng động, thông minh và hoạt bát. Đặc biệt cô ấy là một hủ nữ level max đấy cho nên anh luôn là đối tượng được cô ghép đôi với mọi thanh niên đẹp trai khác mà cô gặp. Nhìn người nằm trên giường mà anh khẽ bật cười khi bắt gặp cái tưởng ngủ ễnh ương của cậu. Khoảng 9h cậu dậy, ngồi dậy khẽ dụi dụi mắt rồi liếc qua bên trái cậu thấy anh ngồi nhìn chằm chằm mình, giật bắn người
"Sao cậu lại ở đây?"
"Anh làm bảo mẫu kiểu gì mà để người được chăm sóc tới tận nhà vậy hả?"
"Tại hôm qua tôi làm nhiều nên hơi buồn ngủ. Cậu ăn sáng chưa?"
"Anh nghĩ tôi ăn chưa, là do anh đấy, tôi mà đau bao tử là do anh"
"Vậy đợi tôi lát, tôi sẽ đi nấu đồ ăn cho cậu"
"Umk"
Làm vệ sinh xong, cậu nấu 2 bát mì tôm có thêm nước thịt bò được cậu ướp từ ngày hôm qua nhưng chưa kịp ăn. Xong, cậu bưng lên và cả hai bắt đầu ăn buổi sáng kim luôn bữa trưa
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Không"
"Sao vậy? Chẳng phải hôn nay là thứ 4 sao?"
"Vì ai?"
"Tôi á?"
"Chứ ai, làm bảo mẫu kiểu gì ngủ quên bắt tôi phải vác xác qua, cũng may không có cuộc họp quan trọng"
"Vậy hả? Tôi xin lỗi"
Cậu cuối đầu, gương mặt hối lỗi làm anh có giận cũng chẳng xong
"Thôi bỏ đi, còn anh sao không đi làm?"
"Tôi cảm thấy mệt nên thôi để cho nhân viên lo, không có tôi thì còn có Lan Anh"
"Anh tin nhân viên vậy sao?"
"Phải, tôi tin vào họ vì họ chưa bao giờ làm tôi thất vọng"
"Umk. À, hôm nay tôi sẽ ở lại nhà anh cả ngày nên sẵn sàng chăm sóc tôi đi"
"Hả? Cả ngày?"
"Phải"
"Tuỳ"
Ăn xong, anh đi thăm quan nhà cậu còn cậu rửa bát. Nhà cậu khá nhỏ vì chỉ một mình cậu ở, nhà cậu có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và trên tầng trệt là nhà kho để cậu chứa những vật không cần thiết. Tuy là ở một mình nhưng lại rất gọn gàng, ngăn nắp nên cậu thuộc vào tuýt người đàn ông của gia đình
"Anh ở một mình sao?"
"Phải"
"Tôi nghĩ anh làm ở nhà hàng đó thì dư khả năng trả tiền cho tôi. Tại sao không trả?"
"Mẹ tôi đang bị bệnh cần một khoảng chi phí rất lớn cho ca phẫu thuật, và các chi phí khác nữa"
"Bao nhiêu?"
"500"
"Triệu?"
"Phải"
"Tôi sẽ trả khoảng chi phí bù lại anh phải làm bảo mẫu không công cho đến khi đủ số tiền được không?"
"Không, tôi không muốn làm phiền anh, dù gì tôi cũng gần đủ rồi nên không cần"
"Tuỳ anh"
Anh lặng lẽ đi thăm quan nhà nhưng lại đang suy nghĩ gì đấy. Cả hai cùng xem tivi đến tận chiều thì cậu làm món ăn chiều cho anh ăn rồi cả hai đi dạo, hai người chia sẽ cho nhau nghe những chuyện họ gặp như những người bạn thân tuy cả hai chỉ mới gặp hôm qua, có lẽ vừa gặp nhưng họ lại có một niềm tin gì đó dành cho nhau. Tối đến cậu lại tiếp tục nấu cho anh ăn
"Anh nấu thực sự rất ngon"
"Cảm ơn"
Ăn xong anh đi về. Thế là cậu đã kết thúc ngày thứ nhất làm bảo mẫu cho anh tại nhà mình
Chương 4: Kẻ biến thái bất đắc dĩ
Thứ 6, buổi sáng máy mẻ, trong lành và hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày để đi tập thể dục. 5h30, cậu chạy ra công viên thì cậu gặp một bà cụ bán bánh ú nhưng có vẻ bà bị té vì những cái bánh rớt lung tung
"Bà có sao không ạ?"
Cậu đỡ bà đứng dậy
"Bà đi trúng cục đá nên bánh xe bị trật thôi không có gì"
"Dạ, nhưng bánh..."
"Thôi không sao, hôm nay coi như nghỉ bán thôi"
Nhìn bà cụ có vẻ rất nghèo, cậu lại muốn giúp bà mua hết bánh nhưng ngặt nổi cậu không mang theo cắt bạc nào
"Bà bán cho cháu hết số bánh này đi ạ"
Một giọng nói vang lên khiến cậu bất ngờ
"Thành..."
"Nhưng nó hư rồi"
"Không sao ạ, bà cứ bán đi"
"Đ...được. Vậy để bà gói lại"
"Để cháu giúp ạ"
Cậu cùng anh nhặt giúp bà lão rồi anh đưa tiền cho bà
"Cảm ơn các cháu. Bà đi đây"
"Tạm biệt bà"
Bà bán bánh đi còn lại 2 người
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đi tập thể dục, còn anh?"
"Tôi cũng vậy"
"Tôi cứ nghĩ anh là con heo ngủ tới 8-9h mới dậy chứ"
"Này, vừa phải thôi..."
"A cứu với"
Anh và cậu nghe thấy tiếng kêu cứu thì quay lại thấy một đám thanh niên đang bắt nạt một cô gái khá nóng bỏng
"Lại cứu đi"
Định chạy đi thì cậu kéo anh lại
"Khoan, một mình cậu thì không làm gì được chúng đâu, một đám đánh một không tật cũng què. Phải dùng trí để tôi"
Cậu đi từ từ lại, gần một thanh niên trong đám ấy cậu khẽ bóp mông anh ta
"Mày làm cái gì đấy?"
Thanh niên giật nãy mình
"Anh à, em thấy mông anh cong nên muốn bốp thử thôi mà, làm người ta giật mình quỷ sứ hà"
Cậu uốn éo làm cả đám đó nổi da gà
"Mày cút đi"
"Sao đuổi em chứ?"
Rồi cậu sờ soạng bụng hắn ta,
"Tên biến thái"
Rùng mình cả đám bỏ chạy rồi anh chạy lại phía cậu
"Ghê thật, hay lắm bóng xà ban"
"Im đi. Coi có sao không?"
Cậu quay qua hỏi cô gái
"Cảm ơn anh, mà anh là...bóng thiệt hả?
"Không, tôi làm vậy để cứu cô thôi"
Cậu trở về khuôn mặt điềm tĩnh rồi cậu kéo anh đi để cô lại
"Anh là ai vậy?"
Cả hai đi về, anh cứ cười cậu mãi nhưng có lẽ đó là lần đầu anh cười với một người mà đó lại là một người con trai
"Cười cái quái gì?"
"Tôi không nghĩ anh là biến thái"
"Làm vậy chỉ là bắt đắc dĩ thôi"
"Umk, về làm đồ ăn sáng cho tôi"
"Biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip