#26
Chương 51: Ma tuý là chất nghiện của họ, còn ... là chất nghiện của tôi
Hôm nay, anh rãnh rỗi lại đưa cậu đi dạo, thực chất là ép cậu đi dạo
5' trước
"Giang"
Cậu đang nấu đồ ăn sáng cho anh thì anh từ đâu đi vô gọi là cậu giật mình
"Hả? Gì?"
"Anh đi dạo với tôi đi"
"Gì? Tôi đang nấu đồ ăn mà"
"Không cần đâu, trời còn đẹp mau đi"
"Không được, tôi đang nấu do..."
Chưa kịp nói thi anh đã lôi cậu đi mất
Trở về hiện tại
"Cậu đúng là đồ điên, không biết đồ ăn của tôi sao rồi"
"Không sao đâu, anh đừng lo"
"Tự dưng lại muốn đi dạo"
"Không biết nữa, thấy trời đẹp nên muốn đi"
"Bó tay"
Cả hai im lặng sánh bước cùng nhau chợt cậu thấy một thanh niên với một style đen từ đầu đến chân và một thanh niên đứng đối diện cũng với một style đen từ đầu đến chân, cả hai đứng trong một ngỏ hẽm nhỏ ít ai chú ý. Cậu chọt chọt anh
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu nhìn đi Thành, hai người đó nhìn mờ ám quá"
Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ
"À, họ buôn bán ma tuý"
"Hả?"
"Anh làm gì ngạc nhiên giữ vậy?"
"M...ma...t...tu...tuý"
"Phải"
Cậu hốt hoảng, từ trước giờ cậu chỉ thấy người ta buôn bán ma tuy trong phim thôi còn ngoài đời cậu chưa dám nghĩ tới
"C...co...có...cần báo công an không?"
"Không cần đâu, chổ hẽm đó có camera mà"
Anh chỉ cái camera nhỏ cho cậu làm cậu an tâm phần nào. Rồi cả hai tiếp tục đi
"Sao họ lại có thể nghiện một thứ không lành mạnh như thế chứ"
"Tôi không biết. Nhưng mà tôi cũng nghiện một thứ đấy"
"Cái gì? Sao cậu lại sa vào mấy thứ không lành mạnh như thế chứ"
"Anh muốn biết tôi nghiện gì không?"
"Ma tuý hả?"
"Không"
"Cần sa"
"Không"
"Thuốc lá"
"Không"
"Cỏ"
"Không"
"Ma tuý đá"
"Không"
"Chứ cái gì?"
"Anh"
"Hả?"
"Ma tuý là chất nghiện của họ còn anh là chất nghiện của tôi"
"Hả? Chất nghiện anh là cái gì? Tôi chưa nghe bao giờ"
Nghe cậu nói anh xém ngã ngửa
"Đồ ngốc"
"Sao lại bảo tôi ngốc?"
"Anh giả ngốc phải không? Tôi nghiện anh, là anh, là cái cái người tên Võ Vũ Trường Giang ấy"
Nghe anh nói xong, cậu ngẩn người ra
"Sao nghiện được? Cậu làm sao hít tôi như hít mấy thứ kia được?"
Sau cái câu nói không thể nào ngu người hơn của cậu, anh đành bó tay mà bỏ đi
"Ê đợi tôi"
Anh bức xúc còn cậu thì lải nhãi bên cạnh vì cậu không hiểu anh nói
"Sao lại nghiện tôi vậy? Khó thật đấy. Sao cậu hít tôi giống ma tuý hoặc là bỏ tôi vô ống tiêm mà chích vô người được"
Điên máu, anh khoá môi cậu lại
"Tôi nghiện anh, tôi nghiện hôn anh"
Hồng mặt
Đỏ mặt
Xém nổ mặt
"Ca...cậu"
Thẹn quá cậu chạy về trước
"Cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng là đồ ngốc"
Chương 52: Người của tôi, không ai được phép đụng vào
Trong nhà cậu, ở một căn phòng, trên một chiếc giường có một con heo đang ngáy khò khò mà không hay biết trời trơi mây gió gì cả. Chợt một dòng tin nhắn vang lên thành công đánh thức con heo dậy
-Em dậy chưa?-
Nhìn vào màn hình, nhóc bất giác mỉm cười
-Rồi-
-Vậy xuống nhà đi, tôi dẫn em di chơi-
Đi chơi, nhóc lập tức phóng vào WC. 10' sau, nhóc đi ra ngoài đã thấy hắn đứng đó
"Khôi"
"Em đi siêu thị với tôi nhé"
"Được, tôi cũng cần một số thứ muốn mua"
Hắn chở nhóc đi. Tới nơi, nhóc và hắn đi vào trong
"Tôi muốn ăn kem"
"Vậy em đi mua đi, tôi phải đi mua đồ ăn"
"Ok, vậy mua xong tôi đợi anh ở đây nhé"
"Umk"
Nhóc chạy ngay tới chỗ bán kem
"Chị/em bán cho em/tôi kem vani"
2 giọng nói đồng thanh vang lên, nhóc quay lại nhìn cái tên bắt chước mình
"A, là anh/nhóc"
"Gặp anh đúng là xui xẻo"
"Tại sao chứ? Anh được người ta xem là thần may mắn đấy"
"Thần may mắn gì chứ, thần xui xẻo thì có"
"Kem của hai người đây"
Cầm lấy kem, trả tiền xong nhóc liền đi khỏi lại bị tên khốn nào đó kéo lại
"Anh muốn gì?"
"Nhóc có vẻ rất ghét tôi"
"Phải"
Zona hơi buồn khi nghe nhóc nói vậy
"Tôi buồn đấy"
"Liên quan gì đến tôi"
"Được rồi. Tôi tên Hoàng Lâm, Trần Phong Hoàng Lâm. Nhóc tên gì?"
"Quân"
Nhìn mặt Zona thôi nhóc đã không muốn nhìn rồi
"Nhóc là người đầu tiên ngoài người thân của tôi biết được tên thật của tôi đấy"
"Tôi không quan tâm"
"Nhóc đúng là biết cách khiến tôi có hứng thú"
"Đồ điên"
Nhóc định chạy khỏi tên này nhưng lại bị lôi lại
"Anh không để nhóc chạy đâu"
"Buông ra coi"
"Không thích"
"Buông ra, buông ra"
Nhóc giãy dụa nhưng lực xủa Zona rất mạnh. Bỗng nhóc thấy ai đó kéo mình vào lòng
"Buông em ấy ra"
"Tưởng ai, thì ra là Jen"
"Buông ra"
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Tôi không bảo toàn được khuôn mặt của cậu"
"Cậu đe doạ tôi"
Hắn nhún vai
"Nhưng nhóc con này là gì của cậu?"
"Là người của tôi"
"Người của cậu?"
"Phải"
"Thì sao?"
"Người của tôi, không ai được phép động vào"
"Ồ, nghe sợ quá. Thôi tôi phải đi rồi, tạm biệt nhóc nhé"
Zona đi mất
"Hắn ta có làm gì em không?"
Nhóc lắc đầu với khuôn mặt đỏ ửng
"Em sao thế?"
"Cảm ơn"
"Hả?"
"Cảm ơn vì đã cứu tôi"
"Tại sao lại cảm ơn? Em là người yêu của tôi thì tôi phải lôi em ra khỏi người khác chứ"
"A...ai...người...y...yêu...anh chứ"
Nhóc chạy đi làm hắn bật cười
"Em đáng yêu thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip