1. Vật trao đổi

Mười hai giờ đêm.

Trong con hẻm âm u, có vài căn nhà nhỏ lụp xụp vẫn sáng đèn. Từ những ô cửa sổ cáu bẩn hắt ra thứ ánh sáng le lói vàng ệch, in xuống mặt đường nhớp nhúa. Chuột bọ rúc rích khắp ngóc ngách. Thi thoảng từ đâu đó trong mấy căn nhà vang lên tiếng xáo mạt chược xoành xoạch.

Triệu Mộc Miên ngồi sau quầy, ngáp dài mệt mỏi. Quán rượu đã không còn một bóng khách, ngoại trừ cha cô cùng mấy tên bằng hữu chí cốt còn đang mải đắm đuối trong ván mạt chược. Họ thỉnh thoảng sẽ lại sai cô việc nọ việc kia, nên đừng hòng được đi ngủ.

"Ù!"

Một gã hô lớn, lật bài mình ra. Cha Mộc Miên chửi thề, đoạn ngoắc cô lại đòi rót thêm rượu. Cô cầm chai rượu, miễn cưỡng bước tới. "Cha, khuya rồi, nghỉ thôi."

"Câm miệng..." Ông nói bằng giọng lè nhè, hai tay loạng choạng xáo quân mạt chược. Triệu Mộc Miên cúi mặt không đáp, quay lưng đi vào lại quầy rượu. Cô không muốn phải thay một bàn rượu mới nếu cha cô lại nổi nóng đập bàn ghế. Vốn liếng của quán đã cạn sạch rồi.

Quán rượu rách nát này của nhà họ Triệu trước đây vốn là một quán ăn đắt khách, cho đến khi mẹ Miên lâm bệnh qua đời. Cha cô đâm ra đổ đốn, đêm ngày rượu chè bài bạc, công việc làm ăn đổ hết lên đầu Triệu Mộc Miên. Từ quán ăn đổi thành quán rượu cũng vì phục vụ việc chè chén của cha, cho nên khách vãng hẳn. Sở dĩ trụ lại được đến giờ là nhờ mấy món đồ nhắm cô học được từ mẹ.

Hàng ngày đi học về Triệu Mộc Miên đều phải bán hàng và chuẩn bị đồ nhắm rất vất vả, nhiều khi còn phải thức suốt đêm. Có lần cha cô đứng quán, chơi bài mải mê thế nào mà khách ăn không trả tiền cứ thế bỏ đi cũng không hay, nên cô không thể nào tin tưởng giao phó bất cứ thứ gì cho ông được.

Khu ổ chuột nơi cô sống chính xác là nơi tụ tập của mọi hạng người trong xã hội. Nghiện ngập, trộm cắp, lừa đảo, côn đồ, khách làng chơi, ra vào đếm không xuể. Quán rượu bé tí của cha con Triệu Mộc Miên cũng chỉ là một chấm cỏn con trong một dãy các sòng bạc, vũ trường hay lầu xanh ở con hẻm bẩn thỉu này.

Tất nhiên mỗi ngày quán cũng có đủ loại khách. Quỵt tiền, quá chén, gây sự, Triệu Mộc Miên đều đã nhẵn mặt. Một tuần dễ cũng phải có đến ba bốn vụ ẩu đả, báo hại quán phải mua mới cả chục bộ chén đĩa. Mộc Miên cũng đã phải sớm thích nghi với những điều này.

Tuy vậy, dù có mạnh mẽ đến mấy thì cô cũng không có cách gì mau chóng trả được số tiền cha cô đã vay nặng lãi đánh bạc. Hầu như đêm nào bọn xã hội đen cũng đến, đem đao kiếm ra doạ nạt trong khi tiền bán hàng mỗi tháng thậm chí còn không đủ trả lãi. Nếu không nhờ dung mạo dễ nhìn cùng tài ăn nói khéo léo của Triệu Mộc Miên, chúng đã không kiên nhẫn cho khất lâu như vậy và đã sớm đá cha con cô ra khỏi nhà rồi.

Mộc Miên xoay người nhìn chiếc đồng hồ mòn vẹt được treo trên bức tường xám xịt sau lưng. Mười hai rưỡi. Chắc hẳn một lúc nữa thôi, người của bọn Hắc Long sẽ đến. Nếu họ nhìn thấy cha cô phè phỡn ăn chơi như vậy mà đòi khất tiền, e rằng khó sống.

Triệu Mộc Miên miễn cưỡng lại gần bàn mạt chược cùng lúc cha cô vừa thua thêm một ván, đang cáu bẳn om sòm. Trân trối nhìn mấy đồng bạc nhàu nát khó khăn lắm mới kiếm được đã bị cha nướng sạch trên ván bạc, cô ngán ngẩm lên tiếng.

"Vậy đủ rồi cha, Hắc Long Hội sắp đến rồi đó."

Triệu Quốc Hùng mặt đỏ ran do rượu, lảo đảo bật dậy làm xô ngã cả ghế. Ông ta giơ một ngón tay run run thô ráp chỉ vào mặt con gái mình.

"Hắc Long Hắc Phụng cái quái gì! Rặt một lũ giang hồ bẩn thỉu! Tao cóc sợ..."

"Lão già vừa nói gì cơ? Ta nghe không rõ."

Một nam nhân cao ráo dẫn đầu một đám người bừng bừng sát khí đem theo gậy gộc xông vào cửa chính. Trông hắn trẻ, dễ nhìn, nhưng toả ra một loại sát khí đằng đằng lạnh sống lưng.

Triệu Mộc Miên hơi ngạc nhiên, cô chưa nhìn thấy người này bao giờ. Cha cô lập tức rụt tay lại, lấm lét nhìn ra cửa. Ba gã chơi mạt chược cùng ông ta cũng vội đứng dậy khép nép.

"Hứa... Hứa đại ca..." Ông Triệu lắp bắp, bộ dạng co rúm lại như cún con. Có vẻ như cha cô biết người này.

Chưa để ông ta nói hết câu, Hứa Vũ Triệt đã một cước đá văng bàn mạt chược, những quân cờ rơi vãi tung tóe. Mấy gã đàn ông nọ sợ hãi, chạy toán loạn khỏi quán, còn ông Triệu cũng tái mặt, chân tay mềm nhũn cả. Triệu Mộc Miên thấy không ổn, bèn bám vào cánh tay cha, kéo ông lùi lại vài bước. Đám người này thường canh đúng nửa đêm đến đòi nợ rất nhiều lần, cô nhìn mãi đến mức quen mặt, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy người này.

"Cha, đây là ai?" Mộc Miên thì thào, len lén nhìn sang cha. Ông ta lấm lét nhìn người trước mặt, lẩm bẩm. "Chết ta rồi, chết ta rồi... Đây là tên nhãi họ Hứa cầm đầu, tại sao nó lại đến tận đây...?"

Hứa Vũ Triệt từ trên cao nhìn xuống cha con họ Triệu, bật ra tiếng cười khinh bỉ. "Vay không biết bao nhiêu là tiền của Hắc Long Hội để ăn chơi trác táng, còn dám phỉ báng chúng ta, đúng là chán sống rồi. Để xem hôm nay sẽ vứt xác lão già này ở đâu."

Triệu Quốc Hùng mặt cắt không còn giọt máu, thiếu chút nữa khuỵu người xuống sàn. Ông ta chỉ mạnh miệng khi say, còn đâu vốn là phường nhát chết.

"Hứa tiên sinh bớt giận. Cha tôi uống say nên có chút bất kính, mong ngài bỏ quá cho." Thấy tình hình không ổn, Triệu Mộc Miên liều cất tiếng nhỏ nhẹ, cố gắng xoa dịu tên họ Hứa nọ. "Còn về chuyện tiền nợ, xin ngài cho chúng tôi vài bữa nữa, cha con tôi nhất định trả đủ lãi..."

Hứa Vũ Triệt không đáp, nhưng ánh mắt của hắn đã hướng sang Triệu Mộc Miên. Xem ra hôm nay hắn đến đây theo lời mấy tên đàn em chỉ để đòi chút nợ quèn đúng là không phí công. Lời con bé này nói rất bùi tai, kiểu cách cũng khéo léo, thanh nhã, rất hợp ý hắn. Hứa Vũ Triệt chợt nảy ra một trò chơi nho nhỏ.

"Thôi được, tạm tha cho cái đầu heo của ông. Nhưng món nợ mấy trăm bạc này chắc chắn các người làm cả đời cũng không trả đủ." Lời hắn nói với Triệu Quốc Hùng, nhưng lại nhìn thẳng vào mắt Triệu Mộc Miên.

"Trừ khi ông bán đứa con gái này cho Hắc Long Hội ta. Giấy nợ này ta sẽ lập tức đốt hủy, sau đó bố thí cho ông thêm một khoản, coi như tiền lãi. Vậy là lời cho ông rồi, có được không?"

Triệu Mộc Miên sửng sốt nhìn Hứa Vũ Triệt, muốn nói nhưng lại không dám. Tên chết dẫm này đang giở trò gì vậy? Muốn mua cô? Loại người như hắn muốn có bao nhiêu phụ nữ liền có bấy nhiêu, tại sao lại muốn mua cô? Cô không hiểu tại sao, nhưng chắc chắn không hề có mục đích tốt đẹp gì. Mộc Miên siết chặt tay, chỉ có thể núp sau lưng người cha nhu nhược nhưng giờ phút này lại đang nắm trong tay vận mệnh của cô.

Họ Hứa không hề để tâm đến phản ứng của cô, chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Quốc Hùng chờ hồi đáp, trên nét mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Mấy tên tiểu đệ đứng đằng sau y bẻ khớp tay răng rắc, giống như nếu ông Triệu không đồng ý thì chúng cũng sẽ lao tới bẻ gãy đôi ông ta ra không bằng. Triệu Quốc Hùng thở gấp, lấm lét hết nhìn con mình lại liếc sang họ Hứa.

Cuối cùng ông ta nghèn nghẹn cất tiếng, nghe như sắp khóc đến nơi. "Con gái... xin lỗi con..."

Hứa Vũ Triệt bật cười ác ý. Triệu Mộc Miên trân trối nhìn Triệu Quốc Hùng đang cúi gằm mặt, không thể tin được con người cô vẫn luôn gọi là cha lại có thể dễ dàng bán đứng mình đi như vậy. Cô cứ nghĩ, dù có nhiều thói hư tật xấu, nhưng ông ta vẫn còn sót lại chút lương tâm của người cha, cũng chưa từng để cô chịu đói chịu rét.

Đây là ác mộng chăng? Tại sao bỗng nhiên cô lại biến thành món hàng trao đổi thế này?

Họ Hứa không muốn phí thời gian, mất kiên nhẫn hất hàm. "Biên giấy cho lão kí, rồi đưa cô ta đi."

Ông Triệu run rẩy điểm chỉ vào tờ giấy vừa được đưa, vẫn không dám ngước mặt lên. Hai nam nhân lực lưỡng tiến đến giữ chặt hai bên cánh tay Triệu Mộc Miên. Cô thử vùng ra, nhưng tất nhiên là vô ích.

Hứa Vũ Triệt nhếch miệng, quay lưng bước ra ngoài. Bị giữ chặt thế này, dù có la hét hay giãy giụa thế nào cũng chỉ tổ phí công. Mộc Miên suy nghĩ thật nhanh, liền nói lớn.

"Khoan đã! Còn tư trang của tôi thì sao?"

Hứa Vũ Triệt dừng lại một chút ở ngưỡng cửa, rồi dứt khoát bước ra. "Ta không quan tâm."

Triệu Mộc Miên cấm khẩu. Tên này xem ra khó đối phó, dùng lời nói không có tác dụng gì. Cô đành để mặc hai tên đàn em của hắn điều ra xe, rồi từ từ nghĩ cách. Triệu Mộc Miên cô thà chết chứ không thể bị bán đi dễ dàng như vậy.

Con hẻm tối hun hút. Còn một đoạn đường dài nữa mới ra đến đường chính. Mộc Miên ngước nhìn hai tên đang xốc nách mình lôi đi. Khuôn mặt lầm lì, điệu bộ cứng ngắc. Có thể đoán được rằng đám người này chỉ được cái to xác, còn đầu óc thì không hề nhanh nhạy.

"A, tôi hình như bị trật chân rồi. Làm ơn dừng lại một chút!" Triệu Mộc Miên làm bộ nhăn nhó trông rất đáng thương. Đúng như dự đoán, chúng lóng ngóng dừng lại, tuy có nới lỏng tay nhưng vẫn áp chế cô rất chặt.

"Tôi đau quá, không thể đứng dậy nữa rồi... Các anh làm hơn giúp tôi với..." Cố ý đợi Hứa Vũ Triệt và đám người theo sau y bỏ xa, cô ngồi thụp xuống ôm lấy cổ chân vờ như xoa xoa nắn nắn. Đôi chân dài trắng mịn thon thả của cô cứ thế lộ ra dưới con mắt hau háu của hai tên nam nhân.

Lũ háo sắc tranh nhau cúi xuống, ánh nhìn thèm khát trượt dài xuống chân cô. Nhanh như chớp, Triệu Mộc Miên duỗi chân đá mạnh vào bộ hạ tên phía trước, đồng thời thúc một khuỷu tay vào yết hầu tên bên cạnh. Chúng lăn ra, một tên ôm họng, một tay ôm đũng quần, trong khi Mộc Miên bật dậy chạy bán sống bán chết ngược vào trong hẻm.

Bỗng nhiên hai tiếng súng liên tiếp vang lên, âm thanh được phóng đại hơn nhiều lần khi dội vào hai vách tường chật hẹp.

"Đứng lại."

Trái tim Triệu Mộc Miên ngừng đập trong khoảnh khắc, hai chân nặng trĩu. Cô dừng bước chạy.

"Quay lại đây."

Mộc Miên đưa hai bàn tay ra trước, tỏ dấu hiệu đầu hàng, chậm rãi quay đầu lại. Cô không muốn làm phật ý tên họ Hứa này và vinh dự được mất mạng.

Hứa Vũ Triệt đứng đó, tay phải cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói nơi họng, nhắm vào cô. Dưới chân hắn là xác hai tên lâu la đã không còn động đậy, máu chảy từ vết thương đã nhuộm đỏ mặt đường.

Cô gái nhỏ sững sờ, sốc nặng. Lần đầu tiên Triệu Mộc Miên thấy giết người, tệ hơn nữa những người đó còn vì cô mà chết.

"Bọn dâm loạn này không xứng làm người của Hắc Long." Hứa Vũ Triệt quăng khẩu súng sang cho tên đàn em bên cạnh đón lấy. Hắn rút ra một chiếc khăn mùi xoa từ túi áo trên ngực, chậm rãi lau tay với vẻ ghê tởm.

"Nếu cô bỏ chạy thì nợ sẽ không được xóa. Trước sau gì cô cũng không có kết cục tốt đẹp, vậy mà còn kéo vị cha đáng kính của cô chết theo. Cô thật sự muốn như vậy?" Hắn vừa lau tay vừa thong thả nói, đoạn ngước lên nhìn cô.

Những lời họ Hứa nói ra hoàn toàn đúng. Triệu Mộc Miên cùng đường rồi. Hứa Vũ Triệt này biết rằng cô sẽ không để liên lụy đến cha, cho dù người cha đó đã tuyệt tình bán cô đi chăng nữa.

"Xin Hứa tiên sinh tha thứ. Từ giờ tôi nhất định sẽ nghe theo dạy bảo của ngài." Triệu Mộc Miên nhỏ nhẹ cất tiếng, giọng nỉ non, mắt ngân ngấn nước. Có Chúa chứng giám, cô mà xin vào Học viện Hý kịch thì chắc sẽ được nhận ngay.

Hứa Vũ Triệt cười lạnh, khoát tay cho mấy tên đàn em khác tiến đến giữ lấy Mộc Miên, điều cô ra chiếc xe hơi lớn đỗ bên ngoài hẻm. Hắn cúi xuống, cau mày khi thấy mũi giày bị vấy một vài giọt máu, bèn ngoắc một tên khác lại gần.

"Nhớ dọn dẹp đống này cho sạch, trông mất mỹ quan quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip