10. Không cần lén lút
Trong phòng sách tối om không có bóng người, cánh cửa từ từ mở ra, đem theo ánh sáng bên ngoài vào trong phòng. Triệu Mộc Miên len lén đóng cánh cửa lại sau lưng sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, rồi bật đèn lên. Căn phòng này vốn là nơi ưa thích của cô để tự thưởng sau những giờ làm việc và học bài chăm chỉ, vì thứ Mộc Miên thích nhất, chỉ sau nấu ăn, là đọc sách. Nấu nhiều quá thì tốn tiền của họ Hứa, mà cô cũng không mặt dày đến thế, nên chỉ có đọc sách là không mất của y miếng thịt nào.
Nhưng hôm nay Triệu Mộc Miên vào đây không phải để giải trí. Cô có một số điểm kiến thức của môn Hoá chưa hiểu rõ, muốn tìm sách liên quan để đọc thêm. Xui xẻo là cô không có điện thoại hay vật thông minh gì để tra cứu trên mạng, chỉ có thể dựa vào phòng sách này để tìm kiếm. Dù sao Hứa Vũ Thần cũng trữ nhiều loại sách, nên Mộc Miên cũng thầm hi vọng sẽ tìm được một cuốn sách về Hoá học ở đâu đó quanh đây.
Triệu Mộc Miên đi xung quanh hai giá sách lớn, đưa mắt đọc tựa sách. Giống như những lần khác đến đây, cô thấy toàn là những sách về ẩm thực hoặc kinh tế, hoặc là mấy danh tác thế giới cô đã đọc qua. Còn lại là những cuốn sách ở trên quá cao, cô không thể nhìn thấy tựa sách được, và bình thường cũng không mất công leo lên tận đó lấy sách, vì những cuốn ở dưới đã đủ cho cô đọc rồi.
Có lẽ ở trên đó sẽ có thứ mình cần tìm, Triệu Mộc Miên nghĩ. Cô đưa mắt thấy cái thang lấy sách dựng ở giá sách bên kia, bèn nhanh chóng chạy qua, khệ nệ khiêng nó sang. Mộc Miên xắn ống tay áo, kéo gấu váy rồi cẩn thận leo lên. Họ Hứa đã đưa cho cô những bộ váy nữ hầu mới được thiết kế nhẹ và đơn giản hơn, cũng như dài hơn một chút theo nguyện vọng của cô, dù y vẫn yêu cầu cô giữ lại những bộ cũ.
Triệu Mộc Miên leo lên đến nơi, nheo mắt nhìn những cuốn sách tuy không bụi bặm lắm vì cũng hay được cô phủi bụi, nhưng trông cũng khá cũ. Mắt cô lập tức sáng lên. Ngay gần cô nhất là một cuốn sách Vật Lý nâng cao của năm ba cấp ba. Triệu Mộc Miên nhìn sang, là sách nâng cao Ngữ Văn, Toán và Sinh Học. Có lẽ đây là những cuốn sách dùng để ôn thi đại học mà Hứa Vũ Thần đã không vứt đi kể cả rất lâu sau khi y kết thúc đời học trò. Cô đã trúng mánh. Quả thật, ngay bên cạnh cuốn sách Sinh học là cuốn sách Hoá nâng cao mà có lẽ chính là thứ cô tìm kiếm. Triệu Mộc Miên hối hận vì đã không kê cái thang dịch sang bên phải một chút, vì cuốn sách hơi quá tầm với của cô.
Triệu Mộc Miên nghiến răng, kiễng chân và cố gắng với lấy cuốn sách. Ngón tay cô đã chạm được vào gáy sách, Mộc Miên bèn rướn người thêm chút nữa, cố gắng lấy nó ra. Tuy nhiên, vì cô đã bỏ giày ra trước khi leo lên thang, nên đôi tất cô đang đi trở nên quá trơn đối với nấc thang bằng gỗ bóng. Không có ma sát, Triệu Mộc Miên mất đà, ngã khỏi thang cùng cuốn sách Hoá Học nâng cao trong tay.
***
Hứa Vũ Thần ngồi ngả người trước bàn làm việc, một tay nghe điện thoại, một tay lật giở giấy tờ.
"Từ Trí Nhã đã gửi hồ sơ nhà đất cho cậu chưa?"
Ở đầu bên kia vang lên một giọng nói đàn ông thư giãn, pha chút bất cần.
"Em xem rồi. Đấy là lựa chọn tốt nhất của anh à?"
Hứa Vũ Thần giơ bản sao bản đồ địa chính của khu đất lên trước chiếc đèn bàn làm việc, cau mày, "Nói thẳng đi, Vũ Triệt."
"Chỗ đó tốt, nhưng không phải địa bàn của chúng ta. Em sợ anh sẽ bị gây khó dễ."
"Vậy thì biến nó thành địa bàn của chúng ta đi. Cậu giỏi chuyện đó mà." Hứa Vũ Thần cười nhẹ, thả cái bản đồ xuống. Hứa Vũ Triệt luôn luôn giúp y lo những thứ nhỏ nhặt nhưng không hề kém phần quan trọng.
Hứa Vũ Triệt không trả lời ngay, lắc lắc ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ. "Cái đó còn phải xem thiện chí của bên kia. Nhưng em muốn anh cân nhắc kĩ trước khi chốt sổ. Tránh việc chúng ta phí công vô ích."
Hứa Vũ Thần đợi Hứa Vũ Triệt tiếp tục. Từ Trí Nhã đã đưa cho y xem rất nhiều mảnh đất, nhưng y chưa thực sự ưng ý một nơi nào. Mảnh đất này, như em trai y nói, là lựa chọn tốt nhất của y cho tới thời điểm này. Nhưng y không muốn phải lưỡng lự. Y muốn nhìn thấy nó và ưng ý ngay lần đầu tiên.
"Chỗ đó không hợp với kiểu của anh. Nếu anh xây một nhà hàng khổng lồ và lộng lẫy ở đó thì sẽ thành kệch cỡm. Người ta không đến khu đó để fine dining."
Hứa Vũ Thần nhướn mày. "Nhưng anh thích không khí ở đó. Yên tĩnh và ấm cúng."
"Và toàn bọn buôn đá." Hứa Vũ Triệt cười khùng khục, rót thêm rượu vào ly. "Đừng hỏi tại sao em biết. Hắc Long Hội tuồn hàng cho bọn ở đó suốt mà."
Hứa Vũ Thần không nói gì. Tay vẫn cầm điện thoại, nhưng y đứng dậy khỏi ghế và bước ra ngoài. Y muốn đặt nhà hàng đầu tiên của chuỗi nhà hàng của riêng y, chứ không phải của Hứa Thị, ở một nơi kín đáo và yên tĩnh để những khách hàng có khẩu vị có thể thoải mái lui tới. Nhưng cũng không kín đáo đến mức làm hang ổ của bọn buôn thuốc phiện.
Hứa Vũ Triệt biết mình đã làm cụt hứng y, nhưng không cảm thấy có lỗi. Là luật sư cố vấn của Hứa Vũ Thần, hắn không chỉ đang bảo vệ anh trai, mà còn là bảo vệ Phó chủ tịch Hứa Thị. Nhà họ Hứa lúc này chỉ cần một mình bàn tay hắn vấy máu là đủ rồi, không thể để anh trai và cha có dính dáng gì thêm nữa.
"Nhân tiện, nhóc con sao rồi?" Hứa Vũ Triệt cố ý chuyển chủ đề. Cả hai đều biết hắn đang nhắc tới ai. Từ ngày Triệu Mộc Miên đi, hắn không còn ăn sáng bằng cháo sen nữa, dù đó là món mà hắn thích nhất.
Hứa Vũ Thần đã ra đứng ngoài ban công, để gió đêm mát lạnh lùa vào người y.
"Vẫn ổn."
"Chi tiết hơn chút nữa đi. Em biết anh kiệm lời, nhưng như thế là quá rồi đấy." Hứa Vũ Triệt nhếch miệng, cầm ly rượu toan nhấp một ngụm.
"Được thôi. Cô nhóc của cậu rất ngoan ngoãn, thái độ tốt." Hứa Vũ Thần cười khẽ. "Và mềm."
"Mềm?" Hứa Vũ Triệt dừng tay cầm ly rượu trong không trung, hơi ngồi nhổm dậy khỏi chiếc ghế bành bọc nhung đen êm ái. "Hứa Vũ Thần, anh làm gì cô ấy?"
Hứa Vũ Thần không khỏi mỉm cười khoan khoái vì chọc giận đứa em trai, đồng thời nghĩ về những gì hai người đã làm những ngày gần đây. "Buổi tối anh thường gọi cô ấy vào phòng ngủ, rồi để cô ấy..."
"Cô ấy cái gì, Vũ Thần? A lô?" Hứa Vũ Triệt nốc nốt ngụm rượu còn lại trong ly, hơi hơi mất kiên nhẫn. Nhưng Hứa Vũ Thần đã bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn phát ra trong phòng sách. Y liền dừng nói, rời ban công và bước vào trong. "Gọi lại sau nhé."
"Hứa Vũ Thần!" Hứa Vũ Triệt không cam lòng, chửi thề với tiếng tút tút phát ra từ điện thoại.
"Triệu Mộc Miên?" Hứa Vũ Thần mở cửa phòng sách, cất giọng dò hỏi. Y biết buổi tối cô vẫn thường trốn vào đây đọc sách nên nhắm mắt làm ngơ, cố tình không yêu cầu cô làm gì. Nên khi thấy tiếng động, y liền đoán được chỗ Mộc Miên đang ở.
Cô gái nhỏ nấu ăn cho y mỗi ngày đang nằm sõng xoài dưới sàn, vẫn còn tỉnh táo với một tay ôm đầu, nhưng không gượng dậy được. Hứa Vũ Thần vội vàng lại gần, đỡ cô ngồi tựa vào người y.
"Cô bị đau ở đâu?" Y nhìn một lượt từ đầu xuống chân Triệu Mộc Miên, không phát hiện có chỗ nào chảy máu. Trông thấy cái thang lấy sách đổ kềnh dưới sàn, cùng cuốn sách Hoá của y nằm lăn lóc, họ Hứa cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cũng may là phòng sách được trải thảm, nên Triệu Mộc Miên không bị ngã xuống sàn cứng.
Triệu Mộc Miên vừa đau vừa xấu hổ, chỉ có thể lí nhí. "Tôi... không sao."
Không sao cái con khỉ, cô ngã đập đầu xuống sàn, dù là có thảm nhưng vẫn đau tới mức choáng váng, vì dùng tay chống xuống nên cổ tay cũng nhức ê ẩm. Nhưng như vậy thì cũng gọi là phá nhà của người ta, ai mà dám nói là mình đau cơ chứ.
"Trán cô đang sưng kìa." Hứa Vũ Thần hất cằm về phía đầu cô. "Cho tôi xem chân của cô."
Triệu Mộc Miên nín nhục, duỗi chân cho Hứa Vũ Thần xem. Y đã thấy cục u to đùng trên đầu cô, còn gì đâu mà che giấu nữa. Y cẩn thận xem đầu gối của cô, rồi đến phần cổ chân, có vẻ như không phát hiện ra vết thương gì.
"Tay nữa." Y chìa tay ra, muốn cô đặt tay vào.
Mộc Miên đặt hai tay mình vào tay Hứa Vũ Thần, bị y bất ngờ nhấn một cái vào cổ tay, không kìm được kêu lên một tiếng, theo phản xạ hơi rụt tay trái lại. Đó là tay cô dùng để chống xuống khi bị ngã.
"Bắt được rồi nhé." Họ Hứa ngưng nhấn, nhưng giọng nói đã trở nên nghiêm nghị. "Cô đã nói dối chủ nhân của mình đấy, cô Triệu."
Triệu Mộc Miên không có lỗ nào chui xuống, sống chết muốn rút tay ra khỏi tay Hứa Vũ Thần, nhưng y đã nắm chặt tay cô, không cho cô đường thoát.
"Tôi xin lỗi... tôi không muốn ngài... lo lắng." Mộc Miên lén nhìn Hứa Vũ Thần, nói nhỏ trong miệng. Hứa Vũ Thần thấy Triệu Mộc Miên như muốn độn thổ rồi, không muốn làm khó cô thêm nữa, bèn thả tay ra.
"Cô đứng dậy được không? Tôi thấy chân cô vẫn ổn." Hứa Vũ Thần nhìn Mộc Miên đang xoa xoa cổ tay, sau đó lắc đầu. "Thôi, để tôi."
Sau đó Hứa Vũ Thần cúi xuống, bế bổng cô lên đặt vào chiếc ghế dài trong phòng sách. Triệu Mộc Miên đã quen với việc được Hứa Vũ Thần bế, không còn tâm sức để ngượng ngùng, bèn biết ý dùng tay phải bám vào vai y. Hứa Vũ Thần nâng cô lên một cách rất cẩn thận, như thể sợ cô sẽ vỡ ra trong tay, mặc dù mỗi lần y bế cô cũng đều đã rất nhẹ nhàng rồi. Triệu Mộc Miên cảm thấy bản thân trong tình huống này rất thảm hại, nhưng cũng không khỏi xao xuyến trước hành động lịch thiệp của y.
"Ngồi đây nhé." Hứa Vũ Thần dặn cô, sau đó đi ra ngoài. Triệu Mộc Miên nhìn theo bóng lưng y, lại liếc xuống cuốn sách vẫn nằm trên sàn. Họ Hứa không hề hỏi cô tại sao lại bị ngã, cô không biết là do y không quan tâm, hay là do y đã biết lí do rồi. Nếu biết cô lén học bài, có lẽ y sẽ cho rằng cô sắp "làm phản", đòi tới trường đi học, gây ra phiền phức cho y.
Nhưng đó chính xác là những gì cô tính làm mà.
Hứa Vũ Thần quay lại với túi chườm đá lạnh và băng gạc. Y ngồi xuống bên cạnh Triệu Mộc Miên, đưa cho cô một túi đá để cô đặt lên trán, rồi lấy một túi khác để chườm lên cổ tay cho cô.
"Thế," Hứa Vũ Thần vừa cầm tay cô rồi dí túi đá lên đó, vừa thong thả hỏi, "cô đang nghiên cứu công thức nấu ăn mới à?"
Triệu Mộc Miên hơi khó hiểu nhìn y, rồi nhận ra y đang nhắc tới cuốn sách cô đã cố gắng lấy để rồi bị ngã dập mặt. Cô quay mặt sang chỗ khác, nói nhỏ.
"Tôi... không. Tôi muốn... tìm công thức Hoá. Tôi muốn ôn tập để đợi đến lúc được đi học lại." Nước lạnh từ túi chườm trên trán chảy xuống mặt cô, khiến cô phải chớp mắt liên tục. "Xin lỗi, Hứa thiếu. Tôi không nên giấu ngài."
"Tôi rất thất vọng đấy, cô Triệu."
Hứa Vũ Thần khẽ thở dài. Triệu Mộc Miên e sợ nhìn y, không hiểu sao việc y tỏ ra thất vọng lại khiến cô thấy ngạt thở hơn cả khi y tức giận, mặc dù y cũng chưa tức giận trước mặt cô bao giờ. Triệu Mộc Miên vốn cũng không muốn làm Hứa Vũ Thần không vui, y không vui thì đời cô cũng không yên ổn. Nhưng lúc này cô lại thấy mình không muốn làm tổn thương cảm xúc của y. Y cảm thấy như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi, có kẻ lén lút âm mưu dưới mũi mình, ai mà không thất vọng cơ chứ.
"Vì cô đã không hỏi tôi, mà lại đi tìm câu trả lời trong sách."
Triệu Mộc Miên quay sang nhìn Hứa Vũ Thần, không tin vào tai mình. Y không những không trách cô, mà còn nói lẽ ra cô nên hỏi y mới đúng? Đây là thần tiên phương nào vậy, cũng quá sức bao dung độ lượng rồi?
Hứa Vũ Thần thấy gương mặt sửng sốt của Triệu Mộc Miên, không khỏi bật cười. "Tôi nói thật đấy. Nấu ăn về bản chất cũng là hoá học mà. Tôi sẽ giảng cho cô. Và bất cứ môn nào khác, nếu cô muốn học. Và cô có thể ngồi trong phòng này với bàn ghế đàng hoàng."
Vốn có cảm giác tội lỗi vì nhốt một cô gái nhỏ đang có cả một tương lai phía trước trong căn hộ của mình chỉ để nấu ăn và dọn dẹp, Hứa Vũ Thần không nỡ cản trở niềm vui thích của cô, thứ đơn thuần chỉ là được học tập, hay đọc sách. Y cảm thấy đây có lẽ là điều tử tế duy nhất mình có thể làm cho cô gái này.
Nghe Hứa Vũ Thần nói, Triệu Mộc Miên không khỏi cười tươi, quên cả vết sưng trên trán và cổ tay đang trật khớp. Cô vô thức xích lại gần họ Hứa, chân thành nói. "Cảm ơn ngài, Hứa thiếu! Tôi rất lấy làm biết ơn."
"Nhưng với một điều kiện." Bỗng nhiên Hứa Vũ Thần đặt ngón tay lên môi cô, nghiêm nghị. "Không được gọi tôi bằng họ nữa. Tôi thấy cô gọi em trai tôi rất thân mật, chẳng lẽ cô không coi trọng tôi bằng cậu ta?"
"Không, tôi không có ý đó!" Triệu Mộc Miên vội khua tay, suýt nữa hất cả túi chườm của Hứa Vũ Thần đang đặt trên cổ tay cô. Cô gọi Hứa Vũ Triệt như vậy chẳng qua là do hắn yêu cầu mà thôi, không hề có ham muốn làm thân với tên bang chủ khát máu đó chút nào.
"Vậy tôi là gì?" Hứa Vũ Thần nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cô.
"Anh... Vũ Thần." Triệu Mộc Miên lí nhí. Cô thấy ngượng miệng hết sức, hai má bắt đầu đỏ ửng. Hứa Vũ Thần lần đầu tiên nghe thấy tên mình từ miệng cô gái nhỏ, không khỏi động lòng một chút. Y cong khoé môi, nhẹ xoa đầu Triệu Mộc Miên.
"Giỏi lắm. Quyết định vậy nhé."
Triệu Mộc Miên nhìn Hứa Vũ Thần, gật gật đầu. Cô đã được phép ngồi học một cách đàng hoàng và công khai, lại còn được đem bài tập đến hỏi họ Hứa. Đổi lại chỉ là cô phải gọi y bằng một cái tên khác, mà cô cũng không ghét bỏ gì, nếu không muốn nói là có phần khiến cô thoải mái hơn. Trao đổi này đối với cô cũng là quá hời rồi.
Hứa Vũ Thần không nói gì nữa. Y nghiêm túc quấn băng gạc quanh cổ tay Triệu Mộc Miên để cố định vết thương, vừa quấn vừa dặn dò cô không được cử động mạnh, và yêu cầu cô không được làm việc cho đến lúc khỏi hẳn.
"Ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến cố định lại khớp tay cho cô, và khám cả vết sưng nữa. Giờ thì về phòng đi ngủ đi," Hứa Vũ Thần đứng dậy, cầm theo túi chườm và đống băng gạc còn sót lại, "và đừng lén học bài nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip