11. Thụ sủng nhược kinh

Bác sĩ khám tay cho Triệu Mộc Miên xong, nhìn Hứa Vũ Thần nói.

"Cô này chỉ bị bong gân độ một thôi, không ảnh hưởng nhiều đến khớp và dây chằng."

Họ Hứa đứng cạnh Triệu Mộc Miên nhìn bác sĩ khám cho cô, gật đầu lịch sự. Mộc Miên ngược lại không giấu nổi vui mừng nhìn bác sĩ, cảm tạ trời đất vì cổ tay của cô cũng không đến nỗi vứt đi. Cô chỉ sợ nếu mình mất khả năng lao động thì sẽ bị tống ra đường ngay. Thế này chắc cũng không nặng lắm, vẫn có thể cố gắng làm việc được.

"Tuy nhiên cần tránh vận động khớp cổ tay khiến vết thương lâu lành. Mỗi tối phải chườm lạnh, khi đi ngủ phải kê cao tay."

Bác sĩ vừa nói vừa băng cố định cổ tay lại cho cô bằng băng thun y tế chuyên dụng, rất nhanh đã làm xong. "Của cô xong rồi đấy."

"Cảm ơn, bác sĩ Trần." Hứa Vũ Thần mỉm cười xã giao, đưa tay về phía cửa. "Để tôi tiễn ngài."

"Không dám. Vậy tôi xin phép." Bác sĩ Trần xách va li đồ nghề, gật đầu với Triệu Mộc Miên một cái rồi theo họ Hứa ra cửa. Mới sáng sớm vị bác sĩ này đã được gọi đến để khám cổ tay cho Mộc Miên, dù biết là tiền thù lao cho dịch vụ khám tại nhà không ít, nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy. Lại còn khiến Hứa Vũ Thần có nguy cơ phải đi làm muộn, Triệu Mộc Miên thật sự ngại không để đâu cho hết, chỉ biết trách mình quá vô ý.

Hứa Vũ Thần trở vào trong, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt tiu nghỉu của Triệu Mộc Miên. Cô thấy y lại gần, vội vàng chỉnh lại vẻ mặt, nhưng trông vẫn không đỡ bi thảm hơn là mấy. Họ Hứa nhìn đồng hồ, đã bảy giờ kém nhưng cả hai vẫn chưa ăn sáng, bèn nghĩ là cô gái này đang đói nên xị mặt.

"Cô muốn ăn gì?" Hứa Vũ Thần dừng lại trước mặt Triệu Mộc Miên trên đường vào phòng bếp, vừa xắn ống tay áo vừa hỏi.

"Tôi... không, ngài..." Mộc Miên bối rối. Cô cũng không to gan đến mức để chủ nhân phải tự tay vào bếp nấu ăn cho mình. "Tôi xin lỗi, à không, ý tôi là..."

Hứa Vũ Thần không khỏi buồn cười, đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ một cái. "Súp nhé? Tôi thấy cô có mua bí ngô trong tủ lạnh."

Mộc Miên không dám nói gì, chỉ cúi mặt gật đầu. Hứa Vũ Thần thân làm chủ mà lại đối xử thật tốt với cô, còn cô mang tiếng là đầu bếp riêng lại chẳng được tích sự gì.

Hứa Vũ Thần sợ cô ăn súp không đủ no, nhưng với tình trạng tay của cô, súp là món dễ ăn nhất rồi. Y muốn giải thích, nhưng không muốn khiến cô áy náy, nên lại thôi. Y cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cô gái này đến vậy, có thể mua đồ ăn bên ngoài, nhưng lại muốn trực tiếp nấu cho cô ấy ăn.


"Cẩn thận kẻo nóng." Hứa Vũ Thần đặt bát súp bí ngô nóng hổi trước mặt cô, rồi lại đưa cho cô một cái thìa. "Thời gian có hạn nên tôi không làm bánh mì vụn ăn kèm, cô chịu khó nhé."

Nhìn bát súp vàng ươm sánh mịn cùng mùi thơm béo ngậy đến muốn giết người của bí ngô và kem tươi, Mộc Miên không khỏi há miệng ngó Hứa Vũ Thần. Chịu khó cái gì cơ chứ, là phúc mười đời thì có. Cô thấy e ngại vì súp bí ngô thường làm cả tiếng mới xong, nhưng tận mắt chứng kiến Hứa Vũ Thần thành thục chuẩn bị và nấu rất nhanh chóng, cô nhận ra khoẻ mạnh là một lợi thế. Y cắt bí đỏ nhẹ nhàng như cắt dưa, bóc vỏ tỏi và hành tây cũng rất nhanh gọn. Bát súp được đặt trước mặt cô chỉ sau nửa tiếng.

Hứa Vũ Thần tự bưng bát của mình, kéo ghế ngồi xuống đối diện Triệu Mộc Miên. Hồi còn vị thành niên y đã bắt đầu tự học nấu ăn, nhưng sau khi phải về Hứa Thị với cha thì không còn nhiều thời gian cho việc nấu nướng nữa. Trước đó mỗi khi mới tập được món mới, y sẽ nấu cho cả nhà ăn thử. Hà Diệp và Hứa Vũ Triệt thì được thưởng thức nhiều hơn một chút, vì Hứa Hoàn Long thường xuyên phải ra ngoài xử lí công việc nên không ở nhà ăn cơm. Nếu ngon thì không sao, nhưng nếu dở, và thường là dở, thì chỉ có Hà Diệp là vẫn khen y biết cố gắng, còn đứa em trai Vũ Triệt ngỗ nghịch của y thì sẽ than trời và đòi nhè ra ngay.

Nhưng sau này khi Hứa Vũ Thần về Hứa Thị, thỉnh thoảng Hứa Vũ Triệt sẽ lại ghé thăm y vào một tối cuối tuần, và bắt y phải nấu cho hắn ăn. Vì tay nghề Hứa Vũ Thần đã trở nên điêu luyện là một phần, nhưng có lẽ là do hắn muốn trải qua lại cảm giác ngày xưa khi hai người họ vẫn còn được ngồi quây quần bên bàn ăn với người mẹ quá cố.

"Anh Vũ Thần, súp ngon quá." Triệu Mộc Miên chợt nói.

Hứa Vũ Thần ngẩng lên khỏi bát súp chưa đụng thìa, mỉm cười lịch sự nói. "Vậy sao?"

"Vâng, thật đấy ạ." Cô cười vui vẻ. Hứa Vũ Thần quả thực nấu ăn không tệ, khiến cô cảm thấy bản thân như múa rìu qua mắt thợ với cái danh xưng 'đầu bếp riêng' này. "Hình như anh có cho cái gì khác ngoài nguyên liệu cơ bản? Mùi lạ lắm, lạ nhưng ngon ấy."

Hứa Vũ Thần nghiêng đầu. "Lạ như thế nào?"

"Để xem..." Mộc Miên chống cằm bằng tay trái không bị thương, liếm liếm môi để cảm nhận vị súp còn đọng trong miệng. "Ngọt thơm, dịu, và... chua. Mùi trái cây."

"Đúng rồi." Hứa Vũ Thần đan tay dưới cằm, nhìn cô với một sự thích thú nhẹ nhàng. Y nhướn mày, ra hiệu cho cô tiếp tục đoán.

"Cái gì cho vào súp được nhỉ..." Mộc Miên thấy mình nói trúng thì vui vẻ, bèn hăng hái suy luận. "Dưa hấu, không, nhiệt đới quá... Ớt chuông cũng không phải, mùi ớt chuông rất hăng... Dứa? Không phải à..."

Triệu Mộc Miên cứ háo hức nhìn Hứa Vũ Thần mỗi khi đưa ra phỏng đoán, rồi lại tự phải bác lại suy luận của mình mỗi khi y mỉm cười lắc đầu. Bỗng nhiên mắt cô gái nhỏ sáng lên, khuôn mặt như bừng sáng bởi sự vỡ lẽ. "Đúng rồi, táo! Chắc chắn là táo! Mùi ngọt thanh và hơi chua."

"Chính xác là táo xanh." Hứa Vũ Thần gật đầu, bổ sung. Nhìn cô gái nhỏ vui vẻ, y thấy tâm trạng mình bỗng nhiên cũng tốt hơn, không ngại nói thêm vài câu. "Nướng chung táo với bí ngô sẽ trung hoà vị mặn của các gia vị."

"Ngầu quá! Đúng là ngon thật đấy." Triệu Mộc Miên nôn nóng muốn ăn thêm, bèn cầm thìa lên múc thêm súp. Tuy nhiên cô lại dùng tay phải theo thói quen, nên lập tức phải buông thìa ra vì cơn đau ở cổ tay đột ngột xộc tới.

Nãy giờ Mộc Miên cố gắng ăn bằng tay trái, hơi khó khăn nhưng vẫn gắng được, nhưng vừa rồi do quá kích động nên lại quên mất.

"Cô không sao chứ?" Hứa Vũ Thần hơi nhổm dậy khỏi bàn. Y không nghĩ mình đã cân nhắc một món ăn dễ xử lí đến vậy rồi mà cô gái này vẫn có thể tự làm đau mình.

Triệu Mộc Miên ôm cổ tay, lén lau nước mắt vì đau. "T-tôi không sao đâu. Anh mau ăn đi kẻo muộn làm."

Hứa Vũ Thần không đáp, đem bát súp của mình đến, kéo ghế ngồi cạnh cô. "Lại đây."

Hả?

Mộc Miên trố mắt khi thấy Hứa Vũ Thần tịch thu bát súp của cô, xúc một thìa súp rồi đưa tới trước miệng cô. "Nhanh lên, không là tôi muộn làm thật đấy."

Hứa Vũ Thần chỉ nói thế để bắt cô ăn, chứ bây giờ đã là tám giờ, y muộn làm từ lâu rồi. Từ Trí Nhã cứ cằn nhằn trong tin nhắn làm thông báo kêu loạn xạ, khiến y phải tắt điện thoại để tập trung nấu ăn.

"Tôi có thể dùng tay trái..." Triệu Mộc Miên cương quyết nhìn Hứa Vũ Thần, bỗng liếc xuống thấy mấy giọt súp chính mình làm vương vãi ra bàn, bèn nín họng. Thôi được, đành phải làm phế nhân lần này vậy. Lần sau đừng hòng Triệu Mộc Miên cô để y khi dễ nữa.

Cô mở miệng, miễn cưỡng để y đút cho mình. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Hứa Vũ Thần đưa thìa vào trong miệng, Mộc Miên bèn ngậm miệng lại, nửa thẹn nửa giận ngó y. Hứa Vũ Thần cong cong khoé miệng, rất lịch sự nói.

"Tự mình thổi nhé. Tôi không giúp cô cái đó được."

Triệu Mộc Miên tức phát điên, hận không thể giơ tay đánh y một cái. Tên này đúng là giống hệt tên em trai Hứa Vũ Triệt của mình, rất thích đùa giỡn người khác, lại còn là người yếu thế hơn mình nữa chứ. Cô thô bạo thổi vào thìa súp, làm súp hơi sánh ra ngoài, rồi há miệng tự mình ăn, không thèm đợi Hứa Vũ Thần đưa đến. Mọi cử chỉ tốt đẹp của y từ sáng đến giờ đọng lại trong lòng cô liền bay biến hết cả.


***

Còn một người bị Hứa Vũ Thần chọc cho phát điên, không ai khác ngoài Từ Trí Nhã. Sau khi nhận được tin nhắn "Tôi sẽ đến muộn" của y vào lúc bảy giờ sáng, nghĩa là một tiếng trước giờ làm việc, cô đã điên cuồng gọi điện và nhắn tin cho y để thông báo rằng vào lúc chín giờ sẽ có một đối tác đến gặp y, và cô thì không ưa thằng cha đó. Nếu Hứa Vũ Thần không đến công ty trước chín giờ thì cô sẽ là người phải tiếp gã, và sẽ phải mỉm cười trước những câu hỏi gần như là quấy rối và chẳng liên quan quái gì đến phi vụ làm ăn giữa hai công ty. Gã đó làm việc với Hứa Vũ Thần thì rất bình thường, chỉ có gặp cô là giở trò. Mà hạng mục này của công ty lại không thể bị chậm trễ hơn được nữa, vì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của một dự án lớn.

Nhưng sếp của cô, là một người rất dứt khoát, đã trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Từ Trí Nhã hận không thể đến thẳng căn hộ của Hứa Vũ Thần để tìm y, vì cô biết y sẽ nổi cơn tam bành nếu cô làm vậy. Hứa Vũ Thần không thích cho ai đến gần nơi ở riêng tư của mình. Nhưng có khi y còn đang không ở căn hộ ấy chứ. Dạo gần đây Phó chủ tịch của cô có hành tung rất bí ẩn lại thất thường, có lẽ giờ y cũng không cả ở trong thành phố cũng nên.

Ngồi trước bàn làm việc, thư kí Từ thở dài lướt danh bạ đến chữ H, rồi nhấn gọi. Cô cũng không muốn làm tới bước này, nhưng quả thực không còn cách nào khác.

"Có chuyện gì?"

Từ Trí Nhã cũng không nghĩ người này thế mà lại chịu bắt máy. Cô đứng dậy khỏi ghế, lấy tay che đầu thu tiếng của điện thoại, quay người bước ra hành lang vắng người.

"Xin chào, cậu Hứa. Thật ngại quá, làm phiền cậu vào sáng sớm thế này. Tôi có thể hỏi cậu một chút chuyện về phó chủ tịch Hứa được không?"
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip