14. Trở lại trường
Sáng đầu tuần. Nắng xuyên qua những tán lá chiếu loang lổ trên mặt đất, phảng quang trên những ô cửa sổ lớp học. Ánh nắng loé lên phản chiếu trên lớp sơn đen bóng của một chiếc xe hơi đỗ lại trước cổng trường, thu hút không ít sự tò mò của đám học sinh ngồi ở các phòng học tầng trệt.
Hứa Vũ Thần bước xuống trước, mở cửa xe cho Triệu Mộc Miên. Cô đang mặc bộ đồng phục trường và đeo trên vai chiếc ba lô quen thuộc, những thứ may mắn không bị Hứa Vũ Triệt bắt vứt đi.
"Mọi việc đã được sắp xếp rồi." Hứa Vũ Thần đứng trước mặt Triệu Mộc Miên, hơi cúi xuống để cô có thể nhìn vào mắt y. "Trừ bạn học của cô, nếu cô muốn, còn không thì cô không có trách nhiệm phải giải thích với ai cả. "
Triệu Mộc Miên gật đầu, mỉm cười nhìn Hứa Vũ Thần: "Cảm ơn anh."
Câu nói đó là xuất phát từ đáy lòng. Cô thật sự cảm thấy vô cùng biết ơn y.
Hứa Vũ Thần cười nhẹ không đáp, vuốt những hạt bụi vô hình trên vai áo cô rồi cất bước quay lại xe.
"Học vui nhé."
Triệu Mộc Miên vẫy tay với chiếc xe chở Hứa Vũ Triệt đến công ty, không khỏi cảm động. Tài xế riêng của y lái xe, nhưng y vẫn tự mình bước xuống mở cửa xe cho cô, còn trấn an cô rằng y đã lo liệu mọi việc. Tìm đâu ra một ông chủ tốt như thế nữa?
Hứa Vũ Thần đang ngồi trên xe, bỗng nhận được điện thoại.
"Hứa tổng đáng mến, hôm nay ngài có đi làm đúng giờ không vậy ạ?"
"Tôi đang trên đường rồi." Hứa Vũ Thần nheo mắt nhìn bóng dáng ngôi trường cấp ba nọ vụt qua trước cặp kính râm, cong cong khoé môi. "Cảm ơn trợ lý Từ đã bằng lòng giúp tôi việc cá nhân, tôi rất cảm kích."
"Đây đâu phải lần đầu tiên." Từ Trí Nhã ở đầu dây bên này liếc nhìn đồng hồ, cười nhạt. "Nếu không phải có chuyện cần nhờ vả thì ngài định đến bao giờ mới kể cho tôi nghe về em gái đầu bếp riêng đáng yêu của ngài đây?"
---
Triệu Mộc Miên khẽ khàng bước vào lớp. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng một người không quen với sự chú ý như cô cũng không tránh khỏi bối rối khi thấy những cặp mắt tò mò của các bạn học dán trên người mình.
"Vãi, Triệu Mộc Miên đi học rồi kìa."
"Sao cậu ta đột nhiên mất tích rồi lại đột nhiên quay lại vậy?"
"Không biết chuyện Cố Tuệ Minh kể có phải sự thật không?"
"Xem ra bảy phần là thật rồi, không phải cậu ta vừa bước xuống từ chiếc xe sang ở ngoài cổng trường vừa nãy đó hay sao."
Cô giả điếc đi lướt qua những lời bàn tán, bước về chỗ ngồi của mình nhưng lại đưa mắt nhìn quanh để tìm một bóng dáng quen thuộc.
"Đồ chết dẫm Triệu Mộc Miên! Cậu từ cái lỗ nào chui ra vậy hả? Có biết tớ lo muốn chết không!?"
Một bàn tay đánh mạnh vào lưng Triệu Mộc Miên cùng tiếng mắng long trời lở đất đồng thời vang lên khiến cô suýt rớt tim ra ngoài.
Người cô muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Triệu Mộc Miên quay đầu lại, cười một nụ cười gượng gạo hối lỗi nhìn cô bạn thân Lôi Đình: "Tớ xin lỗi mà, tớ cũng không muốn vậy đâu. Mình nói sau được không...?"
Cô không muốn thu hút quá nhiều sự hiếu kì của những bạn học xung quanh, thứ vốn đã bắt đầu tăng lên vì tiếng mắng của Lôi Đình.
"Có gì mà phải nói sau? Cậu đột nhiên nghỉ học, tớ gọi điện không được, đến nhà tìm thì cha cậu không chịu hé miệng, làm tớ phát điên lên được. Cậu còn coi tớ là bạn thân nữa không hả?"
Triệu Mộc Miên chỉ méo miệng cười, cố gắng ra hiệu cho Lôi Đình đừng nói nữa, cô đã bắt đầu phát ngượng rồi.
"Chắc chắn là do bạn trai bao nuôi của Triệu Mộc Miên bắt cậu ta nghỉ học rồi chứ còn gì nữa."
Triệu Mộc Miên và Lôi Đình đều cùng lúc quay đầu về phía phát ra giọng nói, vừa vặn nhìn thấy Cố Tuệ Minh ngồi chống cằm trên bàn học, nở một nụ cười tươi ác ý. Lôi Đình cau mày nhìn họ Cố như thể cô ta là một thứ gì đó rất chướng mắt.
"Cái gì? Bạn trai ai bắt ai nghỉ học?"
Cố Tuệ Minh càng cười tươi hơn, cố ý cao giọng nói. "Bạn trai của Triệu Mộc Miên chứ còn ai nữa."
"Cô bị bệnh hả?" Lôi Đình không đếm xỉa đến cô ta, quay sang Triệu Mộc Miên lo lắng hỏi han. "Có phải là cha cậu lại vay nợ người ta, liên luỵ cậu phải bỏ trốn không? Cậu nói đi, bao nhiêu, tớ trả cho cậu."
Cố Tuệ Minh thấy mình bị lờ đi, bèn bất mãn lớn tiếng. "Bạn trai Hứa Vũ Thần của cậu ta giàu như vậy, mắc gì cậu ta phải trốn nợ chứ. Có mà trốn học đến ở chung với anh ta thì có, chính miệng cậu ta thừa nhận!"
Triệu Mộc Miên trợn mắt. Trần đời cô chưa thấy ai mặt dày mà nhiều chuyện như ả này. Cô đi đâu mặc xác cô, ả hô lớn lên cho thiên hạ biết làm cái gì?
Lôi Đình không lờ nổi cô ta nữa, bèn quay sang nhìn Triệu Mộc Miên, nghi hoặc hỏi. "Mộc Mộc, con nhỏ đó nói cái gì vậy? Sao liên quan đến Hứa Vũ Thần?" Cô không nghĩ Cố Tuệ Minh lại có thể tuỳ tiện nói ra cái tên Hứa Vũ Thần. Y vốn là người có tiếng trong giới kinh doanh, nhưng người ngoài không dễ gì biết đến. Chắc hẳn phải có nguyên do gì thì cô ta mới dám nói rõ ràng tên người đó ra như vậy.
Triệu Mộc Miên bình tĩnh nhìn Lôi Đình, vững dạ nói: "Đình Đình, nghe tớ nói. Mọi chuyện không phải vậy đâu. Lát nữa ra về tớ sẽ giải thích cho cậu thật rõ ràng."
Lôi Đình tuy còn nhiều điều thắc mắc, nhưng thấy gây thêm áp lực cho bạn mình chỉ tổ làm con nhỏ họ Cố kia đắc chí, bèn thôi không gặng hỏi nữa. Cô gật đầu vỗ vai Triệu Mộc Miên một cái. "Được, tớ tin cậu." Nói rồi quay về chỗ ngồi.
Cố Tuệ Minh không chịu thua, đang định mở miệng nói thêm câu gì thì chuông vào lớp đã vang lên. Cô ả hậm hực nhìn Triệu Mộc Miên ngồi vào chỗ, thề rằng phải vạch được bộ mặt xấu xí của con bé ra vẻ đoan chính này.
----
"Đó, mọi chuyện chỉ có vậy."
Miên gắp lên một đũa mì, ăn ngon lành. Cô và Lôi Đình đang ngồi ở chiếc bàn ruột trong góc khuất căng tin, vừa ăn vừa nói chuyện về sự mất tích đột ngột của Triệu Mộc Miên.
Lôi Đình không đếm xỉa đồ ăn trước mặt, chỉ chăm chú nhìn Mộc Miên đang tâm huyết ăn từng đũa mì sau khi kể xong toàn bộ những gì đã xảy ra.
"Khó tin quá."
"Tớ biết kiểu gì cậu cũng nói thế mà."
Triệu Mộc Miên quấn những sợi mì xung quanh đôi đũa, thản nhiên nói. Lôi Đình bật cười.
"Thật đấy, nếu ai khác mà đem chuyện này kể cho tớ thì tớ đã coi là chuyện xạo trăm phần trăm rồi. Nhưng đây là chính miệng cậu nói ra, nên tớ đành phải tin vậy."
Mộc Miên gật đầu, lại tiếp tục quấn thêm một đũa mì nữa. Lôi Đình cũng bắt đầu chậm rãi xắt thức ăn.
"Nói chung là, bây giờ cậu thực sự đang sống cùng Hứa Vũ Thần?"
"Ừ. Cậu có biết hắn ta không?" Triệu Mộc Miên cũng tò mò về con người này. Lôi Đình cũng có hiểu biết trong giới tài chính, có thể cho cô biết thêm thông tin ngoài những lời kể của cô hầu Hải Đằng ít khi được tiếp xúc với Hứa Vũ Thần.
"Không hẳn. Chỉ là Hứa Thị có một số hạng mục hợp tác với Đại Lôi, nên cha tớ có nhắc đến cái tên Hứa Vũ Thần một vài lần. Tớ được biết anh ta là một nhân vật nguy hiểm, ngoài mặt thì hiền lành nhã nhặn, nhưng thật ra vô cùng quỷ quyệt mưu mô. Rất nhiều công ty làm ăn với bên Hứa Thị vì quá ngây thơ mà bị anh ta đưa vào tròng, rất thảm hại."
Triệu Mộc Miên hơi ngẫm nghĩ lời Lôi Đình, không thể tưởng tượng một Hứa Vũ Thần xảo quyệt là như thế nào. Quả thật y rất lịch sự, nhưng chưa bao giờ chèn ép cô, ngược lại còn rất chu đáo. Chỉ trừ có vài lúc...
Thấy Mộc Miên bỗng dưng đỏ mặt, Lôi Đình cau mày, nhạy bén nhận ra thay đổi trên gương mặt của cô. Mộc Miên vội vàng xoa má, nhanh chóng trấn an bạn.
"Được rồi, Đình Đình, đừng lo. Cậu biết rõ tớ quá mà, Triệu Mộc Miên này không dễ bị bắt nạt đâu."
"Cậu còn dám nói là tớ đừng lo?" Lôi Đình mất kiên nhẫn, cố gắng kìm lại giọng nói giận dữ để không đánh động người trong căng tin. "Cậu ở chung với một người đàn ông lạ mặt, lại còn là một người rất nguy hiểm. Cậu không hiểu đâu, Triệu Mộc Miên! Làm sao cậu chắc được là hắn sẽ không làm những chuyện đồi bại với cậu chứ?"
Lôi Đình chơi thân với cô từ năm lớp sáu. Lúc đấy cô nàng còn là một cô tiểu thư nhỏ được nâng niu chiều chuộng, là viên minh châu của nhà họ Lôi. Còn Triệu Mộc Miên chỉ là một con bé gia cảnh tầm thường luôn lủi thủi một mình, chỉ có thành tích học tập là lúc nào cũng tốt. So với cả lớp, chỉ có cô là không cố gắng làm thân với Lôi Đình. Run rủi thế nào hai người lại chơi thân với nhau, có lẽ cũng do chỉ có Triệu Mộc Miên là có thể cho Lôi Đình cảm giác của một tình bạn chân thành, không vụ lợi. Hai người có gia cảnh trái ngược nhưng tính cách lại mạnh mẽ giống nhau, cứ như vậy dính lấy nhau từ cấp hai đến giờ. Triệu Mộc Miên hiểu ý Lôi Đình, và cũng hiểu tình thế của cô hiện tại đáng lo ngại đến mức nào.
"Tớ biết mà. Nhưng thật sự không thể có cách nào khác..."
"Sao lại không có cách nào khác?" Lôi Đình không hiểu nổi bạn mình nghĩ gì. Chỉ cần nói một câu, bao nhiêu tiền cô cũng có thể lo được cho Triệu Mộc Miên, không thể làm ngơ được trước cảnh bạn mình phải thật sự làm một vật trao đổi như vậy. "Cậu cho tớ liên lạc, tớ sẽ thanh toán đủ cho nhà họ Hứa đó. Bây giờ đang là thời đại nào rồi? Cậu nghĩ cậu sẽ được yên ổn ở trong hang cọp như vậy hả?"
Triệu Mộc Miên cúi mặt, thở dài. "Không được đâu, cha tớ đã kí khế ước rồi. Có rất nhiều cách để siết nợ người ta, bọn họ cố tình đem tớ đi là có chủ ý nhắm vào tớ rồi. Cậu trả đủ tiền cho người ta, nhưng quan hệ của nhà cậu với nhà họ Hứa sẽ như thế nào? Họ không bỏ qua đâu."
Triệu Mộc Miên chồm tới, nắm lấy hai tay Lôi Đình. "Đình Đình, tớ biết cậu lo cho tớ. Nếu muốn ngược đãi tớ, họ đã làm từ lâu, không phải đợi đến bây giờ, còn rảnh tay thả cho tớ ra ngoài đi học. Thậm chí tớ sống ở đây rất tốt, không như..."
Bỗng nhiên Triệu Mộc Miên cảm thấy có một cảm giác tủi thân dâng lên trong ngực. Cô thả tay Lôi Đình ra, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Thậm chí Hứa Vũ Thần còn quan tâm Mộc Miên hơn cha của cô. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ mất, cô mới được chăm sóc như vậy. Cảm giác được tôn trọng, được đối xử tử tế, không bị coi như một kẻ vô hình. Cô nghĩ chắc hẳn mình đã bị thao túng bởi những hành động tử tế bọc đường ấy của anh em nhà họ Hứa, nhưng không khỏi cảm thấy dễ chịu.
Có lẽ số phận của cô đã là như vậy rồi.
Lôi Đình không cam tâm nhìn Triệu Mộc Miên, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô. Quả thực cuộc sống của Mộc Miên trong căn hẻm nhỏ tối tăm đó rất tệ. Có một người cha cờ bạc rượu chè, phải làm việc trong quán rượu đầy những thành phần cặn bã lui tới, phải tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu. Nhưng Lôi Đình phải buộc nhắm mắt làm ngơ, cô không thể tỏ ý muốn giúp đỡ, vì như thế sẽ chạm vào lòng tự ái của Triệu Mộc Miên. Nếu là cô, cô cũng không muốn ai thương hại mình như vậy. Có lẽ ở chỗ của Hứa Vũ Thần lại là một sự cứu rỗi cho cô.
Lôi Đình tự nhủ sẽ theo sát bạn mình. Nếu đám lang sói đó dám làm gì Triệu Mộc Miên, cô thề bẳng mọi giá sẽ cho bọn họ ăn đủ.
"Rồi, không nói nữa. Sắp hết giờ cơm trưa rồi, mau ăn cho xong chỗ mì quý hoá của cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip