15. Không hẹn mà gặp
Bốn rưỡi chiều.
Sau khi chuông hết giờ vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Triệu Mộc Miên vẫn ngồi trong lớp, đợi cho hành lang vắng bớt mới ra ngoài.
"Về chưa?"
"Ừ, đi thôi."
Cô chậm rãi bước bên cạnh Lôi Đình, hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Bình thường Lôi Đình sẽ chở Triệu Mộc Miên về, nhưng hôm nay đã khác. Hứa Vũ Thần nói rằng sẽ đón cô sau giờ học, và cô phải đứng trước cổng trường chờ y.
Mộc Miên đưa cô bạn thân ra xe, nhưng không có ý định ngồi vào. Lôi Đình đã mở cửa ra, thấy Triệu Mộc Miên vẫn đứng ngoài bèn gọi.
"Sao vậy?"
"À, quên mất. Cậu về đi, Hứa Vũ Thần đón tớ."
Lôi Đình miễn cưỡng gật đầu, đóng cửa xe một cái mạnh tay hơn bình thường. Tự nhiên lại mất trắng đứa bạn thân vào tay một tên ất ơ, thật khiến người ta không cam lòng. Cô nàng khởi động xe, đoạn hạ cửa kính xuống nói với ra trước khi lái xe đi.
"Mai gặp lại."
"Mai gặp lại."
Miên quay đầu, đi bộ ra cổng. Trời đã bắt đầu tối, trong trường cũng chẳng còn mấy bóng người. Cô đứng bên ngoài một lúc lâu, muốn gọi điện cho Hứa Vũ Thần cũng không có điện thoại. Đang loay hoay không biết làm thế nào, một giọng đàn ông bỗng vang lên sau lưng cô.
"Em gái, tan học sao còn chưa về nhà?"
Triệu Mộc Miên giật mình quay lại nhìn, đồng thời chậm rãi lùi vài bước. Trước mặt cô là ba người đàn ông cao lớn, dáng vẻ dữ tợn. Mộc Miên nhanh chóng đánh giá đối phương, xem ra mấy tên tóc xanh tóc đỏ này cũng chỉ là phường du côn đầu đường xó chợ cô đã nhẵn mặt trong quán rượu.
"Có tiền bạc gì móc hết ra đây!"
Tên có vẻ hung hăng nhất sấn tới, rút ra một con dao găm đe doạ. À, ra là ăn cướp. Triệu Mộc Miên cô chính xác là giai cấp vô sản, không một xu dính túi, doạ dẫm vô ích. Cô bày ngay ra vẻ mặt đáng thương.
"Các vị đại ca, làm ơn tha mạng. Cha mẹ tôi nghèo khó, trong người tôi thật sự không có tiền."
Giọng nói nỉ non trong trẻo cùng đôi mắt to long lanh của cô khiến chúng mềm lòng, tuy nhiên cũng khiến cho Triệu Mộc Miên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tên cầm dao cười hềnh hệch khả ố, cúi xuống nhìn cô với tròng mắt vàng khè và hơi thở hôi hám đầy mùi rượu.
"Không có tiền? Thế thì đi chơi với bọn anh một chuyến, sẽ không phải đưa tiền, còn được vui vẻ. Thế nào?"
Triệu Mộc Miên toát mồ hôi hột, không ngờ đến tình huống này. Thà cướp tiền còn dễ đối phó hơn. "Có... có lẽ để khi khác, tôi thực sự phải về nhà nấu cơm..."
"Cơm nước cái gì! Nhiễu sự!" Tên nọ mất kiên nhẫn, sấn tới gần hơn. "Giờ đi không hay để tao cho một dao?"
"Không được, cô ấy mà đi thì ai nấu cơm cho tao ăn đây?"
Triệu Mộc Miên nghe thấy giọng nói quen thuộc của người cô không lấy làm yêu mến nổi, nhưng lại chính là vị cứu tinh của cô lúc này. Cô vội quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Vũ Triệt ung dung bước tới, chiếc xe của y đã đỗ lại gần đó từ lúc nào.
"Anh Triệt!?"
Đám du côn thấy có người đến phá đám, bèn không ngần ngại cậy đông sấn tới. Tên cầm dao thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Hứa Vũ Triệt cũng hơi chột dạ, tuy nhiên vẫn cả gan giơ con dao găm ra trước, lớn tiếng quát. "Mày là thằng nào?"
Triệu Mộc Miên bị Hứa Vũ Triệt đẩy ra sau lưng, chỉ kịp nhìn thấy hắn khoát tay một cái. Ánh dao loé lên, chớp mắt đã thấy tên du côn nọ kêu lên một tiếng, nằm sõng soài ra đất ôm một bên mặt giờ đã có một vết máu đỏ tươi, còn con dao đã nằm trên tay Hứa Vũ Triệt. Hắn tiến đến bước qua xác tên du côn, cầm dao phóng tới, lưỡi dao găm gọn vào cánh tay của một tên đứng đằng sau. Hắn hét lên đau đớn, ngã ngồi trên đất ôm lấy tay. Tên còn lại thấy cả hai anh em của mình đều bị hạ gục thê thảm, liền quỳ ra đất. "Đại ca tha mạng!"
Triệu Mộc Miên thấy Hứa Vũ Triệt hạ thủ vô tình, không chừng lại có án mạng, bèn liều mình hướng về phía hắn nói lí nhí. " Anh Triệt..."
Hứa Vũ Triệt không có vẻ gì nghe thấy cô. Tuy nhiên hắn đã dừng bước, rút mùi xoa từ túi áo ra, lạnh nhạt lau tay.
"Phắn nhanh lên không tao giết luôn thằng còn lại bây giờ."
Mấy tên du côn dạ vâng ríu rít, lồm cồm đỡ nhau dậy rồi lủi mất dạng. Triệu Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Mộc, cô nhóc ngươi làm trò gì ở đây?" Hứa Vũ Triệt đã bước tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt của hắn làm cô lạnh sống lưng. Triệu Mộc Miên như con nít bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vặn vẹo hai tay.
"Tôi... tôi đi học."
"Đi học?"
"..."
"Ta đưa cô cho Hứa Vũ Thần không phải là để cho cô đi học."
"Anh Triệt, tôi..." Triệu Mộc Miên ú ớ, không biết phải nói thế nào cho phải. Cô không thể đổ tội cho Hứa Vũ Thần được, vì chính cô cũng muốn được đi học lại mà.
"Thôi, lên xe rồi nói."
Hứa Vũ Triệt thở dài một cái nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp đang co rúm trước mắt, ngoắc tay ra hiệu cho cô lên xe. Triệu Mộc Miên ngoan ngoãn bước lên xe cùng y, khép nép ngồi vào ghế phụ lái. Sự tò mò của cô về màn giải cứu bất ngờ của Hứa Vũ Triệt đã bị dập tắt, thay vào đó là nỗi sợ bị trừng phạt.
"Giải thích đi."
Triệu Mộc Miên bèn thành thật kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối, đại khái là nhận lỗi do mình lén học bài buổi tối bị Hứa Vũ Thần phát hiện, sau đó y có vẻ thương tình cô hiếu học, bèn sắp xếp cho cô đến trường. Triệu Mộc Miên cũng cẩn thận nhấn mạnh bản thân vẫn làm tốt công việc nhà, không hề chểnh mảng sau khi được phép đi học ở trường.
"Vậy việc cơm nước thì thế nào?"
Hứa Vũ Triệt chỉ quan tâm vấn đề này. Đưa cô đến để bảo đảm dinh dưỡng cho Hứa Vũ Thần, nếu cô không hoàn thành tốt thì việc sắp xếp nhân sự của Hứa Vũ Triệt hắn sẽ trở nên không chu toàn. Mà hắn thì không thích như vậy chút nào cả.
"Chuyện này... ừm, buổi sáng tôi sẽ dậy sớm hơn một chút, để nấu bữa sáng và bữa trưa cho Hứa đại thiếu gia đem đến công ty." Triệu Mộc Miên rụt rè nói, bỗng nhiên cảm thấy như mình đang làm công việc của một dâu hiền vợ đảm, nấu cơm trưa bỏ vào hộp cho chồng đem đi làm. Nhưng nghĩ lại thấy đồ ăn hâm nóng lên không ngon bằng nấu trực tiếp, cô cũng có chút chột dạ, chỉ sợ bị Hứa Vũ Triệt trách tội.
Cô cũng muốn hỏi tại sao hắn lại đến đây, nhưng lại sợ không dám.
Họ Hứa nghe xong không nói gì, chỉ yên lặng lái xe. Một lúc sau hai người họ đã đến dưới hầm để xe chung cư Hestia Homes của Hứa Thị, nơi Triệu Mộc Miên ở cùng Hứa Vũ Thần. Hứa Vũ Triệt mở cửa xe cho cô, không tỏ thái độ gì đặc biệt. Mộc Miên càng thêm chột dạ, cô ước gì hắn đã mắng cô như hắn hay thường làm, còn hơn là cứ im lặng một cách đáng sợ như vậy.
Hai người đã đứng trước cửa căn hộ của Hứa Vũ Thần. Hứa Vũ Triệt nhấn một lần chuông, rồi đứng đợi. Triệu Mộc Miên có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía bên kia cánh cửa, hồi hộp đợi đến khi nó mở ra và dáng người cao cùng đôi mắt sâu thẳm kia xuất hiện.
Nhưng điều Mộc Miên chờ đợi đã không đến. Cánh cửa được mở ra bởi một cô gái. Cô ta trẻ, xinh đẹp một cách kiêu kì, có thân hình tuyệt đẹp và mái tóc nâu dợn sóng được uốn nhuộm công phu. Triệu Mộc Miên nhìn trân trân cô gái, cố gắng đoán xem người này là ai và cô ta đang làm gì ở đây.
Có lẽ cô ta chính là lí do Hứa Vũ Thần đã không đến đón cô.
"A, anh Triệt, anh đến rồi. Mau vào nhà!"
Cô gái nọ cất giọng vui vẻ trước khi Mộc Miên kịp đi đến kết luận cuối cùng. Hứa Vũ Triệt gật đầu với cô ta, toan bước vào trong thì bị cô nàng ngăn lại.
"Khoan đã, bà chị này là ai vậy?"
Cô ta nhìn Triệu Mộc Miên, tò mò hỏi. Mộc Miên sững người, cái gì mà bà chị? Cô còn đang mặc đồ học sinh, mà nhìn mặt cô gái này già đanh, chưa chắc đã kém cô mấy tuổi đâu, còn dám gọi cô là bà chị. Cô cau mày, mở miệng toan nói gì đó.
"Tôi là..."
"Đầu bếp riêng của bọn anh."
Hứa Vũ Triệt cướp lời, nhìn cô gái nọ với ánh mắt lãnh đạm thách thức. Cô ta có vẻ bối rối, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại.
"Vậy hả. Em còn tưởng anh đổi gu phụ nữ, thích chơi với mấy em gái hoá trang học sinh trung học nữa chứ. Được thôi, mọi người vào hết cả đi..."
Cô gái tránh sang một bên nhường đường. Triệu Mộc Miên có cảm giác bị nhìn chằm chằm khi đi qua cô ta, giống như đang bị đánh giá vậy. Hứa Vũ Triệt đi trước, vừa bước vào phòng khách thì chạm mặt Hứa Vũ Thần từ trong bước ra.
Không có câu chào nào được thốt ra, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Hứa Vũ Triệt chỉ nhìn anh mình một cái, giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng mang sát khí ngút trời.
"Nói chuyện với anh sau."
"Được." Hứa Vũ Thần mỉm cười lịch sự như thể đang xã giao với đối tác, ý cười chỉ dừng lại ở mức lạnh nhạt.
Triệu Mộc Miên nín thở nhìn một màn tương tác vô cùng bất thường giữa hai anh em Hứa gia, cảm thấy có điều không lành sắp tới. Cô gái nọ thì không nghĩ nhiều như vậy, vô tư tiến đến kéo tay hai người họ, vui vẻ nói. "Mau, vào đây xem đi. Em đã tự mình làm cơm đó."
Triệu Mộc Miên không được ai đếm xỉa, biết thân biết phận tự mình theo ba người bọn họ vào trong bếp. Hứa Vũ Thần và Hứa Vũ Triệt ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, không nói câu gì. Cô gái lạ mà Mộc Miên thậm chí còn chưa biết tên đang lăng xăng nấu nướng trên bếp rất vui vẻ. Cô định bước tới giúp một tay thì bị gạt ra một cách không nhẹ nhàng cho lắm.
"Xong rồi, chị ngồi xuống đi, khỏi cần giúp."
Cô gái trút đồ ăn trong nồi vào từng bát, đặt vào khay rồi bưng ra bàn, hớn hở giới thiệu. "Súp rau củ nóng hổi, mời mọi người thưởng thức!"
Triệu Mộc Miên nhận phần của mình, nhưng chưa ăn ngay. Cô bỗng tưởng tượng ra cảnh Hứa Vũ Thần và cô gái này vui vui vẻ vẻ cùng nhau nấu nướng trong bếp, trong khi cô phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ ở cổng trường, còn suýt bị du côn ăn hiếp nếu không có Hứa Vũ Triệt đến giải cứu. Nghĩ đến đó thôi là cô thấy cổ họng nghẹn lại, có chút tủi thân, cảm thấy nuốt không trôi bát súp trước mặt. Ngạc nhiên thay, hai thiếu gia họ Hứa bên cạnh và trước mặt cô cũng không có vẻ gì là muốn ăn cho lắm.
Cô gái nọ ngồi xuống cạnh Hứa Vũ Thần, nhìn Triệu Mộc Miên chăm chú.
"Mà này, chị tên là gì ấy nhỉ?"
"Hả? À, tôi là Triệu Mộc Miên."
"Chị bao nhiêu tuổi?"
Mộc Miên hơi không thoải mái, cảm giác như bị hỏi cung. Nhưng cô cũng không dám thất lễ với chỗ quen biết của Hứa gia, bèn bắt mình nở một nụ cười đáp lời. "Mười tám."
Cô gái khẽ nhướn mày, nhưng rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. Mào đầu xong, cô nàng tự giới thiệu một cách kiêu hãnh.
"Trông chị có vẻ là người mới, nên để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Vũ Ngọc Liên, kém chị một tuổi. Sau này chị có thể gọi tôi là Vũ tiểu thư."
"Rất vui được gặp, Vũ tiểu thư." Triệu Mộc Miên hướng về phía cô nàng, gật đầu nhã nhặn đáp. Giá như vị Vũ tiểu thư này tiện lời nói cho cô biết cô ta có quan hệ gì với Hứa gia thì tốt biết mấy, cô sẽ dễ dàng xử sự hơn. Hoặc nói cách khác, sẽ ít nhiều cho cô biết lí do tại sao cô ta lại có mặt trong căn hộ này của Hứa Vũ Thần.
Chỉ là đơn thuần tò mò thôi, cô tự nhắc mình.
"Nào, được rồi. Giờ chúng ta uống mừng Tiểu Ngọc đã hoàn tất chương trình du học, vẻ vang trở về nước thôi nhỉ."
Hứa Vũ Triệt đã đứng lên, rót rượu từ chai rượu vang hắn mang theo vào bốn ly, tự mình nâng lên một ly. Ba người cùng nói chúc mừng, sau đó nhấp một ngụm rượu. Triệu Mộc Miên không thích uống rượu nên chỉ chạm môi, thầm suy đoán dựa trên những lời của Hứa Vũ Triệt. Có lẽ đây là một cô em họ thân thiết nào đó của anh em họ Hứa, về nước xong thì đến đây ăn mừng. Nhưng Mộc Miên rất lấy làm khó hiểu. Nếu tổ chức tiệc tại nhà, Hứa Vũ Thần chắc hẳn phải dặn trước để cô có thể chuẩn bị thức ăn, tại sao lại không nói gì với cô, lại còn để nhân vật chính tự mình vào bếp?
"Này, sao em chưa về nhà mà đã đến đây? Hình như Vũ gia sẽ chuẩn bị tiệc lớn đón em trở về đấy." Hứa Vũ Triệt đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Vũ Ngọc Liên dò hỏi. Triệu Mộc Miên có thể thấy hắn cũng bị bất ngờ không kém với sự xuất hiện của cô gái này.
"Em biết, nhưng thôi kệ họ đi, em nhớ Vũ Thần quá nên xuống sân bay là lập tức ghé qua."
Vũ Ngọc Liên cười tươi, nghiêng đầu nhìn Hứa Vũ Thần. Đối với thịnh tình của Vũ tiểu thư, họ Hứa chỉ lãnh đạm cười, nhấp thêm một ngụm rượu thay cho lời đáp.
Trong bếp chỉ vang lên tiếng nói chuyện của Vũ Ngọc Liên, kể về lễ tốt nghiệp cùng ngày tháng du học ở nước ngoài, thi thoảng được Hứa Vũ Triệt hỏi thêm mấy câu, còn Hứa Vũ Thần tuyệt đối yên lặng. Triệu Mộc Miên đóng vai trò tuyến nhân vật phụ, chỉ lơ đãng gật đầu phụ hoạ sau mỗi câu nói, thấy bản thân khá thừa thãi, bèn múc một thìa súp lên ăn thử.
Mộc Miên lập tức bỏ thìa lại vào bát, cố gắng để không nhăn mặt. Trời ơi, sao mà nó mặn kinh khủng khiếp. Xem ra Hứa Vũ Thần đã không hề giúp gì với món súp này rồi, nếu không thì không đời nào nó dở như vậy. Cô chợt hiểu ra tại sao hai người họ Hứa kia không hề đụng đến một giọt súp nào, có lẽ đã quen thuộc với tài nấu nướng của vị Vũ tiểu thư này. Xem ra họ ngồi đó chỉ để cho cô nàng không phàn nàn.
Nhưng cuối cùng, có lẽ vì quá sức chịu đựng, Hứa Vũ Thần đứng dậy rời khỏi bàn.
"Vũ Thần, súp của anh vẫn còn nhiều, anh đi đâu vậy?" Vũ Ngọc Liên đang dở câu chuyện, thấy Hứa Vũ Thần bỏ đi thì vội quay sang hỏi, giọng nói chan chứa sự quan tâm.
Họ Hứa không đáp, thủng thẳng lôi một hộp gì đó ra khỏi tủ lạnh rồi đem trở lại bàn. Triệu Mộc Miên nhận ra đó là một ổ bánh bông lan mà cô đã làm và để sẵn trong tủ lạnh để Hứa Vũ Thần có thể ăn lót dạ vào giữa buổi.
Vũ Ngọc Liên thấy vậy, bèn cau mày nhìn Hứa Vũ Thần. "Ăn đồ ngọt buổi tối không tốt đâu, anh nên ăn một chút súp nóng..."
"Cảm ơn em, như vậy là đủ rồi."
Triệu Mộc Miên phải nhịn lắm mới không bật cười. Lần cuối cô thấy Hứa Vũ Thần phũ phàng như vậy là lần đầu tiên cô và y gặp mặt ở Hứa gia, khi y thẳng thừng chê món chè của cô quá ngọt trước khi bước ra khỏi phòng. Vũ tiểu thư bị chạm tự ái, cao giọng hỏi.
"Sao chứ? Em nấu tệ quá hả?"
"Không phải đâu, Vũ tiểu thư. Súp của cô ngon lắm, chỉ là khẩu vị mỗi người mỗi khác..." Triệu Mộc Miên vội vàng trấn an Vũ Ngọc Liên với tư cách 'đầu bếp riêng' chuyên nghiệp, dù cho cô nàng cũng chẳng có vẻ gì là nguôi giận.
Coi thường cố gắng của Mộc Miên, Hứa Vũ Triệt lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nhoài người lại gần anh mình.
"Em cũng muốn ăn bánh. Cho em một miếng đi."
"Được lắm! Các anh bắt nạt em!"
Vũ Ngọc Liên đương nhiên là vô cùng tức giận. Cô nàng đập bàn, đứng dậy vùng vằng bước ra ngoài, như sắp khóc tới nơi. Ngay sau đó ngoài hành lang vang lên tiếng cửa chính bị đóng sập lại một cách thô bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip