16. Chăm sóc đặc biệt
Triệu Mộc Miên toan đứng dậy đuổi theo, nhưng bị Hứa Vũ Triệt ngăn lại.
"Kệ con nhóc đó đi. Hành lí của nó ở đây, chắc chắn chỉ đi được cùng lắm một hôm là quay về thôi. Cái này là ngươi làm hả?"
Hắn đột ngột đổi chủ đề, chỉ vào chiếc bánh trong hộp. Mộc Miên tự hào gật đầu, cười tươi rói. Hứa Vũ Thần thấy cô đã tỏ ra thoải mái hơn, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Hoá ra cô cũng chỉ là một cô nhóc nhỏ sợ người lạ, dè dặt trước một cô gái không quen.
"Cô Triệu, tôi xin lỗi vì đã không đến. Ngọc Liên tới đột ngột, tôi phải ở nhà tiếp em ấy, nên đã nhờ Hứa Vũ Triệt đón cô trên đường tới đây." Hứa Vũ Thần hướng về phía Triệu Mộc Miên nói, đẩy hộp bánh lại gần cô. "Cô cũng ăn một chút đi. Ngọc Liên nấu ăn không ngon lắm, để cô chịu thiệt thòi rồi."
Triệu Mộc Miên cười khó xử, cúi đầu nói. "Không có gì đâu ạ. Lẽ ra tôi nên nấu nhiều đồ ăn sẵn hơn, để chuẩn bị cho những dịp đột xuất như thế này."
"Phí công thôi. Con bé đó khoái nấu ăn cho Vũ Thần, nhưng không ai dám nói với nó là nó không có cái năng khiếu đó." Hứa Vũ Triệt cười nhếch miệng, xúc một miếng bánh bông lan trong hộp đưa lên miệng.
Triệu Mộc Miên không biết nên đáp lại cái gì, cảm thấy mối quan hệ của ba người này thật phức tạp, bản thân không hiểu rõ nên không dám bình luận lung tung. Cô bèn quyết định làm người có ích bằng cách chủ động đứng dậy thu dọn bát đĩa trên bàn đem ra bếp rửa dọn. Hứa Vũ Thần cũng không ngăn cản cô, chỉ tiếp tục ăn bánh với em trai mình.
"Anh đúng là thích làm người tốt nhỉ, Hứa Vũ Thần. Còn cho phép nhóc con đi học." Giọng nói mang chút không thiện chí của Hứa Vũ Triệt ở bàn ăn bỗng vang lên sau lưng Triệu Mộc Miên trong lúc cô đang rửa bát, làm cô giật bắn người. Hoá ra hai người họ đợi đến lúc khuất mặt Vũ Ngọc Liên mới bắt đầu nói về chuyện này.
"Anh nghĩ là em cũng sẽ đồng ý rằng không thể nuôi nhốt mãi một người như vậy được."
Hứa Vũ Triệt ngả người ra ghế, tỏ vẻ không hài lòng. Cả hai người đều biết Triệu Mộc Miên đóng vai trò là sợi dây cam kết quan trọng cho thoả thuận lợi ích của hai bên. Cô ấy là một viên ngọc báu không dễ dàng kiếm được, đã thế lại còn là công sức rèn giũa của Hứa Vũ Triệt. Nếu vật quý như vậy được thả cho chạy nhảy tự do ở bên ngoài, nếu trốn thoát hay có xây xát gì, khế ước của họ sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa Triệu Mộc Miên tuy là quà hữu nghị được gửi đến chỗ Hứa Vũ Thần, nhưng quyền sinh sát tối thượng vẫn nằm trong tay Hứa Vũ Triệt, và việc cho cô ra khỏi vòng giám sát là thứ không hề được thoả thuận. Hứa Vũ Triệt vốn rất tức giận, nhưng không thể doạ sợ Triệu Mộc Miên, cũng không thể để lộ cho Vũ Ngọc Liên trẻ con không hiểu chuyện. Có Chúa mới biết hắn đã cố kìm nén đến mức nào.
"Nhưng anh biết là anh không cần làm vậy đúng không? Em đưa cô ấy đến là để phục vụ anh."
"Và cô ấy cũng đã làm rất tốt rồi. Anh cũng không ưa có một nhân sự bất mãn dưới quyền. Tốt hơn hết là để cô ấy đừng muốn giết anh."
Hứa Vũ Thần thong thả đáp lời. Điều y nói là sự thật. Cho dù y không thể phủ nhận là mình quan tâm đến cô gái này, lợi ích lớn nhất của việc đối xử tốt với cô vẫn thuộc về y. Và y biết Hứa Vũ Triệt cũng hiểu điều đó.
Triệu Mộc Miên có thể nghe thấy tiếng Hứa Vũ Triệt bật cười. Cô không biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Thở phào vì chuyện của cô không khiến anh em nhà họ Hứa quá bất đồng, nhưng cũng chạnh lòng vì cô bỗng được nhắc nhớ về thân phận của mình. Triệu Mộc Miên chỉ là một công cụ trả nợ, một món quà, một vật trao đổi. Cô nên biết ơn vì họ đã đối xử nhẹ nhàng với cô, chứ không phải đòi hỏi được đi học hay tỏ ra khó chịu vì có người lạ mặt xuất hiện trong nhà. Cô không có quyền đó.
Nhưng cô cũng cảm động trước thái độ của Hứa Vũ Thần. Dù lời nói của y có vẻ lãnh đạm, nhưng thực chất là đang bảo vệ lợi ích của một con người là cô, mà không tỏ ra quá cảm tính. Cô cảm thấy như vậy dễ làm việc với y hơn. Hứa Vũ Thần thật sự rất chuyên nghiệp, không hổ danh là một kẻ thấu tình đạt lý đến mức xảo quyệt.
---
Triệu Mộc Miên rụt rè bước ra. Lúc nãy khi cô dọn dẹp trong bếp sắp xong thì Hứa Vũ Thần đi vào, yêu cầu cô tắm rửa, thay đồng phục rồi ra phòng khách gặp y. Mộc Miên không biết hai người họ lại muốn bày ra trò gì, nhưng cũng không dám trái lời. Thật ra sau một khoảng thời gian tiếp xúc với hai anh em nhà họ Hứa, cô cũng đâm ra bớt đề phòng hơn, vì từ trước tới nay chưa bao giờ họ làm gì quá đáng với cô cả. Triệu Mộc Miên thật không dám tưởng tượng nếu rơi vào tay kẻ khác cô sẽ ra sao.
Hứa Vũ Thần đang ngồi trên sô pha cùng với Hứa Vũ Triệt, ti vi trước mặt đang chiếu một trận đấu quần vợt. Hứa Vũ Thần thấy Triệu Mộc Miên, bèn ra hiệu cho cô bước lại gần. Hứa Vũ Triệt rời mắt khỏi màn hình, nhìn Mộc Miên một cái rồi quay sang Hứa Vũ Thần.
"Cái gì đây? Anh nuôi búp bê à?"
Triệu Mộc Miên thật sự không biết giấu mặt vào đâu, cô nhìn sang Hứa Vũ Thần cầu cứu, ý muốn hỏi xem y muốn cô làm cái gì. Hứa Vũ Thần không đáp, chỉ vẫy cô lại ngồi xuống phần ghế trống giữa hai người họ.
"Hứa Vũ Thần, anh đúng là giỏi đặt tâm tư vào những thứ kì lạ." Hứa Vũ Triệt nâng tạp dề của cô lên xem, ngón tay miết nhẹ vào phần đăng ten trắng. "Hàng đặt riêng của Dupont hả?"
"Ừ, Dupont. Mấy bộ váy em cho cô ấy trông như thư kí Từ, anh không nhìn nổi. Cũng không hợp để dọn dẹp." Hứa Vũ Thần nhún vai, đẩy đến trước mặt Triệu Mộc Miên một tách trà. "Uống chút trà đi, hôm nay cô vất vả rồi."
Triệu Mộc Miên gật đầu cảm ơn, cẩn thận đón lấy tách trà mà có vẻ như Hứa Vũ Thần đã tự tay pha cho cô. Cô không có thói quen uống trà buổi tối, nhưng vẫn uống vì một phần nể tình Hứa Vũ Thần chu đáo quan tâm đến cô, một phần cũng vì cần một cái gì đó khiến miệng cô bận rộn để không phải nói chuyện trong tình huống khó xử này.
"Cô có biết thư kí Từ là ai không?" Hứa Vũ Triệt không hài lòng khi anh trai có ý chê quần áo mình đã bỏ công đặt may cho Triệu Mộc Miên, bèn nghiêng đầu về phía cô nói nhỏ. "Là một cô gái xinh đẹp trang nhã rất biết cách ăn mặc, chỉ có Hứa đại thiếu gia mắt mù của chúng ta là coi cô ấy như một bà cô già."
Hắn dừng lại một chút, "Nhưng như thế này cũng không tệ. Đúng là không thể chê tay nghề của Dupont."
Hứa Vũ Thần thoả mãn khi mắt thẩm mỹ của y rốt cục cũng được công nhận, khoanh tay ngả người ra ghế. Riêng Triệu Mộc Miên thì chỉ thầm cầu mong những câu nhận xét về váy áo của cô đã chấm dứt, không thì cô chết nhục ở đây mất.
Hứa Vũ Triệt thấy Triệu Mộc Miên tỏ ra khó xử, bèn nổi hứng muốn trêu chọc cô. Hắn thản nhiên như không đem Mộc Miên đặt lên đùi, rồi nghiêng đầu nói chuyện với cô như nói với trẻ con.
"Nào, kể ta nghe, thời gian qua ngươi phục vụ Hứa đại thiếu gia có tốt không? Hắn có bắt nạt ngươi không?"
Triệu Mộc Miên lần đầu tiên bị một người khác bế lên mà không phải Hứa Vũ Thần, lập tức có chút bối rối. Dù Hứa Vũ Triệt không hề động chạm gì đến cô, một tay chỉ đặt hờ sau lưng để đỡ nếu như cô bị ngã, nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. "Ờm, tôi, cái đó..."
Hứa Vũ Thần nghiêng đầu nhìn Hứa Vũ Triệt qua khoé mắt. "Gối ôm trên ghế rất nhiều đấy, đừng bắt nạt đầu bếp của anh."
Triệu Mộc Miên thầm khấn vái, đúng vậy, mau ôm gối ôm, tôi rất gầy chỉ có da bọc xương, ôm vào chỉ tự khiến mình bị đau thôi.
"Ai là người bắt nạt cô ấy trước? Em còn chưa chạm vào cô ấy, lần đầu tiên gặp anh đã bế bổng người ta lên rồi."
Triệu Mộc Miên bị nhắc nhớ đến lần gặp đầu tiên hết sức mất mặt giữa cô và Hứa Vũ Thần, vội vàng nhìn Hứa Vũ Triệt với con mắt van lơn. "Anh Vũ Triệt..."
Hứa Vũ Triệt đưa tay lên suỵt cô, làm vẻ mặt dỗi hờn mất mát nói. "Tiểu Mộc, ngươi nói xem, hôm nay ai là người bỏ rơi ngươi, còn ai là người giải nguy cho ngươi?"
Đoạn hắn lại quay sang Hứa Vũ Thần, vẻ mặt nghiêm lại, "Phải rồi, em còn chưa tính sổ anh. Hôm nay anh bỏ nhóc con ở cổng trường, hại cô ấy suýt nữa bị bọn cặn bã quấy rối."
Nghe vậy, thần sắc Hứa Vũ Thần thoáng cái đã trở nên lạnh lẽo. Y quay sang Triệu Mộc Miên, trầm giọng hỏi. "Cô Triệu, đã xảy ra chuyện gì?"
"A, tôi không sao. May là có anh Vũ Triệt đến kịp lúc..." Triệu Mộc Miên nở nụ cười gượng gạo nhìn Hứa Vũ Thần, không muốn khiến y cảm thấy có lỗi. Cô cũng sợ nếu xảy ra bất trắc gì thì Hứa Vũ Thần lại đổi ý nhốt cô ở trong nhà, lúc đó sự nghiệp học hành xán lạn của cô cũng tan thành mây khói.
"Tôi xin lỗi." Hứa Vũ Thần không nặng không nhẹ nói, nhưng đáy mắt sâu thăm thẳm của y lại nhìn xoáy vào Triệu Mộc Miên, khiến cô tin rằng lời y nói không phải nói suông, mà là một lời cam kết, "Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa."
Hứa Vũ Thần đưa tay hướng về phía Triệu Mộc Miên, tỏ ý muốn cô rời khỏi người Hứa Vũ Triệt, đi qua chỗ y. Bỗng nhiên cô cảm thấy hai người này giống hệt như bố và mẹ đang tranh nhau xem đứa con mới biết đi của mình đi về phía ai vậy.
"Lo mà chuộc lỗi đi." Hứa Vũ Triệt nhẹ đỡ Triệu Mộc Miên, đưa cô sang cho Hứa Vũ Thần đón lấy. Hắn cũng không khoái giành với Hứa Vũ Thần, chỉ muốn trêu cô một chút. Hứa Vũ Triệt hắn nói cho cùng cũng chỉ coi Mộc Miên là em gái nhỏ mà thôi.
Triệu Mộc Miên được Hứa Vũ Thần cẩn thận ôm vào lòng, cảm giác quen thuộc liền ập tới. Cô ngay lập tức thả lỏng người, không còn gồng mình lên như lúc ở chỗ Hứa Vũ Triệt.
"Lại gặp rồi, Hứa tiên sinh." Cô cười gượng với Hứa Vũ Thần, tự hỏi không biết mình đã dám nói đùa với Hứa Vũ Thần như vậy từ bao giờ.
"Ở đây một lúc nữa nhé." Hứa Vũ Thần khẽ mỉm cười nhìn Triệu Mộc Miên, sau đó như thể đòi được cô là yên tâm rồi, lại tiếp tục thong thả xem trận quần vợt.
Mộc Miên luôn bối rối khi thấy họ Hứa cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ. Cô không thể đáp lại câu gì, bèn chỉ cúi gằm mặt gật đầu. Triệu Mộc Miên bắt đầu theo thói quen tìm chỗ dựa thoải mái trong ngực Hứa Vũ Thần, ngoan ngoãn đóng vai cái gối ôm toả nhiệt cho y. Cô đã dần coi việc này là chuyện bình thường như thể nấu một bữa ăn, không còn cảm thấy những người này thật biến thái nữa. Có lẽ đây là công việc mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước: được Hứa nhị thiếu gia đặt lên đùi, rồi lại được Hứa đại thiếu gia ôm vào lòng. Nhưng Triệu Mộc Miên bắt buộc phải coi nó như cái cần giữ sinh mạng của cô, chỉ cần có một chút suy nghĩ không đứng đắn, hay một hành động thiếu chuyên nghiệp, cô liền đặt mạng sống của mình lẫn cha mình vào nguy hiểm. Cô không chắc Hứa Vũ Thần có thể làm gì, nhưng Hứa Vũ Triệt thì chắc chắn chỉ cần khoát tay một cái, hai cha con cô khẳng định đều sẽ có kết cục thê thảm.
Cứ thế hai anh em họ Hứa ngồi xem ti vi, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu, hoặc trao đổi một số công việc lặt vặt. Đến lúc Hứa Vũ Thần nhìn xuống thì Triệu Mộc Miên đã ngủ từ lâu. Đây có lẽ đã là thói quen của cô khi được họ Hứa ôm trong lòng.
"Tiểu Mộc ngủ rồi à?" Hứa Vũ Triệt cũng đã chú ý đến tiếng thở sâu của cô gái nhỏ.
Hắn bắt đầu nhận thấy Triệu Mộc Miên có tư cách trong sạch đến mức vô lý. Để cô ở chung một chỗ với Hứa Vũ Thần như vậy mà cũng không hề có cử chỉ gì quá phận, chỉ làm tốt công việc của mình. Ngay cả khi bị Hứa Vũ Thần khi dễ, yêu cầu cô làm vật cho y tiêu khiển, cô cũng không hề được nước lấn tới cố tình câu dẫn y, chỉ ngoan ngoãn ngồi thật yên lặng. Hứa Vũ Thần thì còn dễ hiểu, vị anh trai này của hắn đứng đắn như tiên ông, có thể chiếm tiện nghi một chút, nhưng tuyệt đối không hề có chuyện cưỡng bức con gái nhà lành. Nhưng điều làm Hứa Vũ Triệt không thể tin được là lại tồn tại một cô gái coi bản thân như mắt mù tai điếc, không hề tỏ vẻ gì muốn trèo lên giường của anh trai hắn như vậy.
"Ừ, để anh đem cô ấy vào phòng." Hứa Vũ Thần xác nhận cô đã ngủ say, toan bế Mộc Miên đứng lên thì bị Hứa Vũ Triệt ngăn lại.
"Khỏi đi, để em lấy chăn cho nhóc con đắp. Lỡ tỉnh dậy khó ngủ lại lắm. Mai còn đi học nữa."
"Chăn mới trong tủ đồ phòng giặt ấy."
Hứa Vũ Triệt không nói gì, chỉ đứng lên đi vào trong, có vẻ là hắn đã tới đây rất nhiều lần đến mức thành quen. Hứa Vũ Thần nhìn theo em mình, khẽ mỉm cười. Xem ra cuối cùng tên nhóc này cũng chấp nhận chuyện đi học của Mộc Miên rồi.
---
Triệu Mộc Miên sáng hôm sau thức dậy trên giường của mình, cảm thấy không có gì bất thường, có lẽ là đêm qua Hứa Vũ Thần đã bế cô vào phòng như mọi khi. Cô không hề biết rằng mãi đến rạng sáng hôm nay cô vẫn còn ngủ gối đầu trên đùi Hứa Vũ Thần, và gác chân trên đùi Hứa Vũ Triệt, trong khi hai anh em họ cũng ngủ quên trên ghế sô pha. Họ chỉ tỉnh dậy vừa kịp lúc và đem Mộc Miên vào trong phòng trước khi chuông báo thức của cô reo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip