17. Quá phận
Tan học.
Triệu Mộc Miên tạm biệt Lôi Đình rồi đi bộ ra cổng trường. Cô không dám kể cho cô bạn nghe chuyện mình bị đám du côn bắt nạt vào buổi chiều hôm qua, sợ Lôi Đình lo lắng. Mộc Miên quyết định sẽ đứng nép vào phòng bảo vệ, ít nhiều gì nếu chuyện này xảy ra lần nữa, cũng có người gần đó để cho cô cầu cứu.
Nhưng Triệu Mộc Miên đã lo xa rồi. Ngay từ lúc dợm bước ra ngoài cổng trường, cô đã thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng đợi sẵn. Hứa Vũ Thần mặc âu phục đơn giản, đeo kính râm, tuy đã có ý đứng sang một bên cổng nhưng không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của học sinh đi ngang qua. Y dường như không nhìn thấy bọn họ, ánh mắt của y chỉ chú mục vào Triệu Mộc Miên.
"Hứa tổng, à, anh Vũ Thần." Triệu Mộc Miên hơi giật mình đến mức dùng kính ngữ gọi Hứa Vũ Thần. Trong lòng cô bỗng nhiên có một cảm giác cao hứng khó giải thích, không biết là vì hôm nay cô không phải đứng đợi y nữa, hay là chỉ đơn giản là vui khi được nhìn thấy y.
"Xin chào, cô Triệu."
Hứa Vũ Thần đưa một tay ra, giống như định bắt tay, nhưng là muốn đỡ lưng Mộc Miên dẫn đi. Triệu Mộc Miên hơi xấu hổ với bạn học xung quanh, bèn kín đáo né tránh bàn tay của Hứa Vũ Thần. Y thấy vậy cũng không cưỡng cầu, bèn quay lưng bước ra xe, để Triệu Mộc Miên đi theo.
Hôm nay Hứa Vũ Thần tự mình lái xe. Y mở cửa xe cho cô, thắt dây an toàn rồi mới bước lên ghế lái. Triệu Mộc Miên tuy đã quen với mùi nước hoa của Hứa Vũ Thần, nhưng vẫn không khỏi bồi hồi khi y ghé sát vào để kéo dây an toàn cho cô.
"Anh Vũ Thần, cảm ơn anh đã đến sớm đón tôi." Triệu Mộc Miên chủ động cất lời, phá vỡ bầu không khí yên lặng trên xe.
Hứa Vũ Thần lịch sự gật đầu. Y đã quyết định cần để tâm hơn trong việc bảo vệ sự an toàn cho cô đầu bếp nhỏ này.
"Lần sau nếu tôi không thể đến, sẽ có lái xe riêng của tôi đón cô. Tôi đã gửi cho cô tên và ảnh của anh ấy."
"Gửi cho tôi? Nhưng ở đâu cơ?" Triệu Mộc Miên thắc mắc. Cô không có cái gì để y có thể gửi những thứ đó cho cô, ở trường cũng không thông báo là cô có bưu kiện gì.
"Mở cốp ở trước mặt cô ra đi." Hứa Vũ Thần vẫn chăm chú lái xe.
Triệu Mộc Miên nghe lời, đưa tay mở cốp trước. Trái ngược với mong đợi của cô là một bức ảnh hay một tờ thông tin, trong cốp bật ra một chiếc hộp, ở trong có một chiếc điện thoại và một cái máy tính xách tay.
"Tôi, cái này..." Triệu Mộc Miên ngơ ngẩn. Đây là Hứa Vũ Thần cho cô ư?
"Những thứ đó là để tôi có thể liên lạc với cô, và giúp việc học của cô dễ dàng hơn. Phúc lợi của nhân viên, không cần ngại. Cô có thể giữ chúng."
"Cảm ơn anh, anh Vũ Thần!" Triệu Mộc Miên cười tươi đáp. Quả thực những thứ này sẽ giúp cô kết nối với thế giới bên ngoài, không có cảm giác như sống ở thời Trung Cổ nữa.
Hứa Vũ Thần thật sự... rất chu đáo.
"Tôi sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận."
"Còn một điều nữa." Hứa Vũ Thần thong thả nói, không nhìn thấy vẻ mặt biết ơn của Triệu Mộc Miên. "Trong điện thoại có định vị. Nếu cô thật sự ngốc đến mức bị bắt cóc, tôi có thể tìm đến chỗ cô. Chỉ cần cô còn giữ nó bên cạnh, thì dù có bị tắt nguồn hay đập phá thì định vị vẫn có tác dụng."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Triệu Mộc Miên không hề cảm thấy phật lòng. Cô luôn giữ thái độ chuyên nghiệp rằng giữ mình an toàn cũng là trách nhiệm của cô đối với Hứa Vũ Thần. Định vị thì sao chứ, đằng nào ngoài trường học ra cô cũng không rời khỏi căn hộ của y.
Xe dừng đèn đỏ, Hứa Vũ Thần bỗng nhiên quay sang nhìn cô. "Này, Mộc Miên."
Triệu Mộc Miên đang nghịch chiếc điện thoại mới được cho, đang trầm trồ rằng đây là một mẫu mã lạ cô chưa thấy bao giờ, giật mình quay sang nhìn y.
"Ngọc Liên quay lại rồi, và sẽ ở lại chỗ chúng ta một vài ngày. Cô chú ý nấu thêm đồ ăn nhé."
Triệu Mộc Miên chậm rãi gật đầu, không để ý lắm đến giọng nói có chút miễn cưỡng của Hứa Vũ Thần. Chỗ chúng ta...? Hứa Vũ Thần nói là 'chỗ chúng ta', không phải 'chỗ của tôi'. Có gì đó khi y gộp chung hai người lại một chỗ khiến cho Mộc Miên cảm giác như tim mình hẫng một nhịp.
Cùng lúc đó, cô cũng cảm thấy một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng vì đã có suy nghĩ như thế. Hứa Vũ Thần và Triệu Mộc Miên, dù có diễn giải bằng cách nào, cũng chỉ là mối quan hệ chủ tớ mà thôi. Việc có cảm xúc gì ngoài phạm vi đó ra, đối với cô đều là cấm kị.
Lúc Hứa Vũ Thần mở cửa bước vào nhà, Triệu Mộc Miên theo sau đã có thể nghe thấy tiếng nấu nướng trong bếp. Cô bí mật thở dài, không biết cô nàng nhỏ đó lại định nấu ra cái gì nữa đây. Mộc Miên về phòng mình cất cặp sách, thay vội quần áo rồi ra ngoài để làm việc. Vào trong bếp, cô đã thấy Vũ Ngọc Liên đang ngúng nguẩy với Hứa Vũ Thần.
"Em làm được mà, em muốn nấu ăn cho anh! Sao anh cứ ngăn cản em vậy?"
Hứa Vũ Thần giữ con dao trong tay Vũ Ngọc Liên, "Nấu ăn rất mệt, vẫn nên để người có chuyên môn làm. Em ra phòng khách ngồi chơi, hoặc vào phòng sách đọc chút gì đó đi."
Vũ Ngọc Liên không dám giằng co với con dao sắc, bèn thả tay ra cho Hứa Vũ Thần nắm lấy, đoạn bĩu môi, khoanh tay lại tỏ vẻ không vừa ý. Hứa Vũ Thần nhìn qua khoé mắt thấy Triệu Mộc Miên đã thay đồ đứng ở cửa bếp, bèn trầm giọng mắng trẻ con nói với Vũ Ngọc Liên. "Nào, chúng ta nhường chỗ cho đầu bếp Triệu thôi."
"Nhưng anh phải ở cùng chỗ với em cơ."
"... Được."
Triệu Mộc Miên cúi đầu với Hứa Vũ Thần và Vũ Ngọc Liên một cái thay cho câu chào khi họ rời khỏi bếp, và nhận lại một cái gật đầu rất khẽ của Hứa Vũ Thần. Cô làm rất nhanh, không cần mất thời gian nghĩ món, vì thực đơn cô đã lên trước cả tháng, đảm bảo đủ các chỉ tiêu về dinh dưỡng và độ đa dạng. Triệu Mộc Miên luôn ước mơ được làm một chuyên viên dinh dưỡng, hoặc ít ra là một đầu bếp, dù cho cô biết làm việc trong bếp công nghiệp rất áp lực đi chăng nữa. Miễn là liên quan đến ẩm thực, cô đều sẵn lòng.
Hôm nay Triệu Mộc Miên nấu gà fricassée, ăn kèm với sa lát Niçoise và tráng miệng bằng crème brûlée. Gà fricassée là gà áp chảo rồi hầm với rau củ xào và sốt kem, khá nặng và ngấy kem nên cô kết hợp với sa lát Niçoise nhẹ nhàng để kéo lại vị giác với ô liu và giấm rượu sherry. Crème brûlée đem theo một chút béo ngậy nữa, nhưng vị ngọt của đường cháy sẽ khoá lại bữa ăn một cách gọn gàng. Cô không nấu món Pháp nhiều, nhưng Hứa Vũ Thần chẳng bao giờ phàn nàn về đồ ăn, nên cô cứ bạo dạn thử những sự kết hợp mới mà không sợ bị mắng.
Mộc Miên đã chuẩn bị trước crème brûlée trong tủ lạnh, chỉ cần đem ra khò cho đường chảy ra và cứng lại là xong. Trứng, khoai tây và đậu cũng đã được luộc và chần trước. Mộc Miên thường dành thời gian buổi tối muộn sau khi làm bài tập xong để chuẩn bị những thứ lặt vặt cho bữa ăn ngày mai, phải công nhận là rất tiết kiệm thời gian. Sáu giờ chiều đi học về mới lao vào bếp, nếu cứ loay hoay làm mọi thứ từ đầu thì chắc phải tám giờ Hứa Vũ Thần mới được ăn cơm. Mà thế thì còn ra thể thống gì nữa.
Triệu Mộc Miên cho thêm ô liu, cá ngừ và cà chua vào nguyên liệu đã chuẩn bị trước, sau đó trộn đều lên cùng với dầu ô liu, mù tạt Dijon, dấm, tỏi, muối và tiêu. Cô đặt cái tô sang một bên, thế là đã xong sa lát Niçoise. Cô đã mất một lúc mới tìm được mù tạt Dijon trong siêu thị, mãi cho đến khi lấy được một lọ rồi mới nhận ra cô có thể chỉ cần nói với Hứa Vũ Thần một câu là y sẽ cho người đi tìm đem về cho cô. Nhưng thật ra mình cũng không khoái làm phiền người khác đến thế, Mộc Miên chắt lưỡi nghĩ.
Giờ đến món chính. Cô đem gà ra chia thành từng miếng nhỏ vừa ăn, sau đó bật bếp làm nóng một cái chảo sâu lòng. Cô cho dầu vào, và trong lúc đợi dầu đủ nóng thì ướp gà với muối và tiêu. Khi dầu đã nổ lách tách thì Miên đặt từng miếng gà vào, đợi cho mặt tiếp xúc chín vàng rồi bắt đầu lật. Áp chảo xong gà, cô gắp ra để sang một bên, tiếp tục để lửa nóng và thêm bơ vào chính cái chảo vừa rán gà. Bơ vừa chảy ra thì Mộc Miên cho rau củ gồm hành tây đã phi thơm, cà rốt, cần tây và nấm vào đảo đều. Mùi thơm của bơ và hành tây bắt đầu toả ra ngào ngạt. Cô đảo đều đến khi rau củ mềm, cho thêm một chút bột mì để thêm độ quánh, rồi đun thêm một phút nữa. Sau khi đã đạt được kết cấu mình mong muốn, Triệu Mộc Miên mở vung, cho vang trắng vào và khuấy đều lên để chắc chắn phần đáy chảo không bị cháy, rồi tiếp tục đậy vung lại. Sau bảy phút, Mộc Miên quay lại, cho thêm nước dùng, kem và rau mùi, xạ hương, muối và tiêu. Cô cũng cho gà vào lại chảo, đun lần cuối cùng cho đến khi gà thật ngấm và nước dùng quánh lại.
Trong lúc đợi món cuối xong, Triệu Mộc Miên quay ra định sẽ bày biện bàn ăn, nhưng lại va phải một thân người quen thuộc. Hứa Vũ Thần đã bước vào, tay áo xắn lên như mọi lần, vươn người lấy bát đĩa từ trên giá cao. Có lẽ y ngửi thấy mùi cũng đoán được cô đã sắp nấu xong, bèn chủ động đi vào giúp cô. Triệu Mộc Miên không muốn y phải động tay chân, nhất là trước mặt cô bé tiểu thư kia, bèn nhỏ giọng. "Anh Vũ Thần, không cần giúp tôi, ở đây sắp xong rồi."
Vũ Ngọc Liên đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa bếp, phụng phịu nhìn họ Hứa. "Anh Thần, anh nói để người có chuyên môn làm, sao giờ lại tranh việc của người ta rồi?"
Hứa Vũ Thần sắp đĩa ra bàn, động tác dứt khoát lại uyển chuyển, cơ tay săn gọn căng lên dưới lớp gấp của áo sơ mi cùng những ngón tay dài đỡ dưới đĩa càng khiến người ta nóng mắt.
"Em cũng giúp một tay đi."
"Em á?" Vũ Ngọc Liên chỉ vào mình, không tin được nói. "Tại sao em phải giúp?"
"Vì luật trong nhà anh là, đến giờ cơm tất cả mọi người đều phải giúp." Hứa Vũ Thần đặt chỗ đĩa còn lại lên tay Vũ Ngọc Liên, rồi quay đi tìm dao dĩa. "Tránh lãng phí thời gian."
Vũ Ngọc Liên trước giờ ngoài tự mình nấu ăn thì chưa từng bị yêu cầu dọn bàn, cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên Hứa Vũ Thần đã nói vậy, nàng không dám trái lời, chỉ đành làm theo y.
Triệu Mộc Miên không có sức quản chuyện của hai người này, Hứa Vũ Thần nói như thế nào chính là thế đó, y dọn để cho y dọn, y bắt cô tiểu thư Vũ dọn, Mộc Miên cũng không có khả năng phản đối. Cô chú ý làm chuyện của mình, mở nắp vung của nồi gà ra kiểm tra, mùi hương ngậy béo đậm đà toả ra làm cô không khỏi hài lòng. Cô chia gà và sa lát ra thành ba phần, và bưng lại bàn. "Bữa tối đã xong, mời anh Vũ Thần, mời Vũ tiểu thư."
Hứa Vũ Thần kéo ghế cho Vũ Ngọc Liên, rồi tự mình ngồi xuống. Cô nàng họ Vũ có vẻ không thích khoảng cách giữa nàng ta và Hứa Vũ Thần, chủ động xích ghế lại gần hơn. Triệu Mộc Miên cũng ngồi xuống, giải thích về thực đơn và thông báo rằng chút nữa sẽ có crème brûlée tráng miệng.
Vũ Ngọc Liên vẫn còn hơi phụng phịu vì khi nãy bị Hứa Vũ Thần bắt dọn bàn ăn, cắt một miếng gà rồi chậm chạp đưa lên miệng. Ngay khi khoai tây nghiền mềm mại và miếng gà thơm ngậy chạm vào nụ vị giác của cô nàng, Vũ Ngọc Liên không nhịn nổi vừa nhai vừa tròn mắt, chỉ thiếu một bước nữa là có trái tim bay nhảy loạn xạ xung quanh. Cô nàng ăn tiếp một nĩa sa lát, cảm giác ngấy chưa kịp len lỏi ngay lập tức bị dập tắt bởi vị thanh dịu.
Vũ Ngọc Liên càng ăn càng cao hứng, quay sang Hứa Vũ Thần cười ngọt ngào, đôi mi cong vút ánh lên sự khen ngợi lẫn ngưỡng mộ không thèm che giấu. "Đầu bếp của anh nấu ăn thật sự không tồi nha. Anh Thần đúng là có mắt nhìn người."
Triệu Mộc Miên cười sượng nhìn Vũ Ngọc Liên, không biết nên cảm thấy thế nào với lời khen này. Cô nàng họ Vũ miệng thì khen đồ ăn Mộc Miên nấu, nhưng mắt chỉ chăm chú nhìn họ Hứa, còn bồi thêm một câu khen y biết dùng người, cô thật sự không biết có nên cảm ơn hay là không.
Hứa Vũ Thần nghiêm túc cắt thịt gà, gật đầu vô thưởng vô phạt đáp. "Ừ, khi anh thuê một đầu bếp thì anh cũng mong là họ nấu ăn ngon."
Triệu Mộc Miên: "..." Cũng quá là phũ phàng rồi đi?
Bữa tối đã xong, Triệu Mộc Miên đem crème brûlée ra. Vũ Ngọc Liên giống như một cô tiểu thư nhỏ háo hức đợi món kem signature của một nhà hàng Pháp đặt một chỗ mất ba tháng nào đó ra để chụp ảnh đăng mạng, đón lấy chiếc thìa bạc và gõ gõ vào lớp đường cháy của chiếc bánh. Cô nàng xúc một thìa đưa lên miệng, và khi sự thoả mãn đã hiện rõ trên vẻ mặt của cô nàng, Vũ Ngọc Liên xúc một thìa khác đưa tới miệng Hứa Vũ Thần. "Anh cũng ăn thử đi, ngon lắm!"
Hứa Vũ Thần nhẹ nghiêng đầu tránh cái thìa.
"Anh cũng có phần của mình."
Vũ Ngọc Liên âu yếm không thành nhưng cũng không nản chí, lúc này trông như hận không thể leo lên đùi Hứa Vũ Thần ngồi, nghiêng đầu tựa vào vai y cọ cọ. "Sau này anh vẫn còn thuê chị ta chứ? Em cũng muốn có một đầu bếp như vậy..."
Triệu Mộc Miên không hề nghĩ Vũ Ngọc Liên lại thích đồ ăn mình nấu như vậy, đến mức còn muốn thuê cô. Quả thật không ngờ tay nghề nấu nướng của cô lại có sức mạnh cảm hoá được cô nàng họ Vũ này, người mà ngay từ đầu tỏ ra là không ưa Mộc Miên chút nào. Cô mỉm cười lịch sự, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
"...ở nhà của chúng ta! Tất nhiên là chỉ cho những dịp em quá bận không thể nấu ăn." Vũ Ngọc Liên cười híp mắt. "Chứ cơm vợ nấu vẫn nên là ngon nhất, anh Thần thấy đúng không?"
Nụ cười của Triệu Mộc Miên đông cứng trong tích tắc, nhưng cô đã rất chuyên nghiệp giấu đi. Vợ?
Vũ Ngọc Liên sẽ là vợ của Hứa Vũ Thần? Hay đã là vợ rồi? Không đúng, cô nàng này còn chưa đủ mười tám tuổi mà?
"Vẫn nên hỏi ý kiến cô Triệu trước đã." Hứa Vũ Thần không tránh cử chỉ thân mật của Vũ Ngọc Liên, nhưng cũng chỉ ngồi im như tượng. Vũ Ngọc Liên đã khoác tay vào cánh tay Vũ Thần và tựa đầu lên đó, đưa mắt sang nhìn Triệu Mộc Miên.
"Phải rồi, tôi và anh Thần đã có hôn ước, sau này cưới nhau sẽ dọn ra ở riêng. Chị thấy sao? Có muốn tiếp tục đến làm không?"
"Cái đó xa quá, tôi chưa nghĩ được." Triệu Mộc Miên đứng dậy, cười mỉm tiêu chuẩn. "Tôi xin phép được dọn bàn ăn."
Cô thu dọn chén dĩa, xoay người bước về phía bồn rửa. Cho dù Mộc Miên có cố gắng không để tâm đến thông tin mà mình vừa nhận được, nhưng một cảm xúc gì đó trong lòng mà cô không muốn đối diện khiến Triệu Mộc Miên không dám chạm mắt với chủ nhân của mình, bèn kiếm cớ quay đi thật nnhanh.
Cũng vì quay lưng lại như thế nên Triệu Mộc Miên không bao giờ biết Hứa Vũ Thần đã yên lặng quan sát cô một lúc rất lâu, trước khi phải dẫn Vũ Ngọc Liên về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip