2. Bữa sáng
Từ chiếc cửa sổ cuối phòng lọt vào những tia nắng mặt trời ấm áp. Chúng in bóng xuống sàn gỗ, phản quang lên từng món đồ vật trong phòng, và vô tình đáng thức một cô gái nhỏ đang vùi mình trong chăn.
Triệu Mộc Miên bật dậy, đưa tay dụi mắt một cách khó khăn. Cổ họng cô khô rát, đầu nặng trĩu, như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tác dụng của thuốc mê. Tối hôm qua vừa bước lên xe cô đã bị người ta chuốc thuốc mê rồi lịm đi, chắc hẳn là để loại bỏ khả năng định hướng của Mộc Miên, ngăn cô chạy trốn.
Triệu Mộc Miên nheo mắt nhìn quanh. Cô đang ở trong một căn phòng rộng, thiết kế đơn giản. Cách bài trí trang nhã, tông màu cũng nhàn nhạt dễ chịu. Trong góc phòng đựng ba bốn thùng giấy lớn, mà cô tự hỏi không biết chúng là gì.
Mộc Miên thận trọng bước xuống giường. Chiếc giường cô vừa nằm khá đơn điệu, nhưng đệm và chăn gối đều được nhồi lông vũ rất mềm.
Thậm chí cả quần áo cũng còn y nguyên như khi cô mặc tối qua. Vậy thì mục đích của Hứa Vũ Triệt khi mang cô đến đây là gì? Giết lấy nội tạng, bắt làm người hầu hay biến cô một món đồ chơi tình ái gì đó mà mấy tiểu thuyết ba xu hay nhắc tới? Triệu Mộc Miên rùng mình lắc đầu, chắc chắn không phải cái cuối rồi. Nghĩ thế nào cũng thấy cô dứt khoát không phải gu của Hứa Vũ Triệt. Hắn ta chắc hẳn sẽ thích mấy cô nàng xinh đẹp nóng bỏng hơn là một cô gái cục mịch không biết chải chuốt như cô.
Mộc Miên ngồi xuống bên cạnh đống thùng giấy, suy nghĩ mông lung. Một thùng bung nắp lộ ra những cuốn sách giáo khoa quen thuộc. Hoá ra đây là đồ của cô! Triệu Mộc Miên mừng rỡ, hoá ra họ Hứa cũng có chút tử tế, miệng thì nói mấy lời cay độc, nhưng rốt cuộc vẫn đem đồ của cô tới đây.
Cô cầm lên một cuốn sách giáo khoa, lơ đãng ngắm nghía bìa sách. Chắc hẳn đứa bạn thân Lôi Đình giờ đang rất lo lắng cho cô vì đột nhiên bị mất liên lạc. Số phận cô sau này sẽ như thế nào? Nếu quả thật muốn hành hạ cô, cớ gì lại sắp xếp chu đáo cho cô như vậy? Tên họ Hứa đó, rốt cục muốn gì ở cô?
Dòng tư tưởng của Triệu Mộc Miên bị cắt ngang bởi ba tiếng gõ cửa cứng nhắc. Cô vội vàng đứng dậy, đưa tay mở cánh cửa gỗ bóng loáng. Trước mặt cô là một nữ hầu trẻ, ăn mặc gọn gàng, tóc được búi cao nhã nhặn. Nữ hầu cất tiếng.
"Triệu tiểu thư, mời theo tôi."
Triệu Mộc Miên ngơ ngẩn. Trước nay cô chưa bao giờ được gọi một cách lịch sự như vậy. Cô miễn cưỡng gật đầu, nối bước nữ hầu nọ. Họ đi qua vài hành lang được trang trí bởi những bức tranh sơn dầu hoa mĩ, những lọ hoa và những kệ lục bình cổ trông rất đắt tiền, và cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn phòng. Người nữ hầu gõ cửa, hạ giọng.
"Nhị thiếu, người đã đưa đến rồi."
"Vào đi."
Là giọng của Hứa Vũ Triệt. Miên có chút bối rối, mới sáng sớm hắn đã định làm gì? Chưa kịp suy đoán sâu xa hơn, cô đã bị nữ hầu mở cửa đẩy vào trong phòng. Đây chính là phòng nghỉ của Hứa Vũ Triệt.
Họ Hứa nọ đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn bọc nhung đen được chạm trổ tinh xảo, chăm chú xem xét một khẩu súng trường trông rất đáng sợ mà hắn đang cầm trên tay. Hắn mặc sơ mi đơn giản cùng quần kaki thoải mái, khác với trang phục có phần già dặn tối hôm qua. Nhìn hắn bây giờ giống một cậu chàng hotboy trung học hơn là đại ca giang hồ.
Triệu Mộc Miên cứ đứng lấm lét nhìn hắn, trước khi Hứa Vũ Triệt chịu ngước lên để trông thấy bộ dáng lôi thôi của cô. Hắn cau mày.
"Đồ thay để trong đó." Hứa Vũ Triệt khoát tay về phía sau, đoạn mắt lại dán vào khẩu súng, không thèm đếm xỉa đến cô nữa.
Quả thật sau lưng họ Hứa có một cánh cửa, hình như là phòng vệ sinh. Triệu Mộc Miên ngập ngừng giây lát rồi cũng thận trọng bước vào.
Cô gái nhỏ gần như phải nín thở bởi những món đồ long lanh trong căn phòng tắm này. Rốt cuộc thì tên Hứa Vũ Triệt này nhiều tiền đến mức nào chứ? Đến cái thùng rác nhà hắn còn mạ vàng, đừng nói gì đến cái bồn rửa mặt đẽo từ đá tảng nguyên khối hay cái khung gương trạm trổ vô cùng hoành tráng trước mặt cô đây.
Sau khi đã tắm rửa một cách vô cùng cẩn thận để không làm xước bất cứ thứ gì, Triệu Mộc Miên bỏ bộ đồ cũ của mình vào giỏ đồ giặt và với lấy bộ váy màu trắng đơn sắc đã treo sẵn trên móc. Đó là kiểu váy liền tối giản, cổ áo rộng khoe xương quai xanh, tay lửng, tôn eo và dài dưới đầu gối một chút. Miên ướm thử vào người, đứng trước gương ngắm nghía. Vừa như in. Cô tò mò không hiểu làm sao họ Hứa này có thể biết số đo của cô để lựa được một bộ váy vừa vặn như vậy, nhưng cũng đành chắt lưỡi bỏ qua. Hắn là một kẻ giàu sụ, có gì mà không thể chứ.
Triệu Mộc Miên nhẹ nhàng bước ra, đứng trước mặt Hứa Vũ Triệt chờ đợi. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn theo phản xạ nhìn lên, không khỏi tự mãn. Chiếc váy cô nhóc này đang mặc được hắn ra lệnh may cấp tốc đêm qua, sau khi hắn cho người lấy số đo cơ thể cô khi cô còn đang ngủ say vì thuốc mê.
Từ đầu Hứa Vũ Triệt chỉ yêu cầu một bộ váy đơn giản, và bên thợ may đã làm đúng điều đó. Nhưng họ Hứa không thể nào ngờ rằng bộ váy này khi ở trên người Triệu Mộc Miên lại trở nên thanh thoát, trang nhã đến thánh thiện như vậy, thật sự rất hiếm có. Có thể là do tỉ lệ cơ thể rất cân đối của Triệu Mộc Miên hợp với bất kì món đồ nào, và ngay cả thợ may riêng của hắn - người đã làm ra chiếc váy này - cũng không tin rằng có cô gái nào lại sở hữu hình thể đẹp đến thế.
"H...Hứa tiên sinh?"
Miên khẽ đánh tiếng, khá lo lắng khi Hứa Vũ Triệt nhìn chằm chằm vào mình một lúc lâu. Hắn giật mình, không hề có chút ý thức rằng nãy giờ mình đang nhìn cô gái nhỏ trước mặt bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Trên gò má kiêu ngạo của hắn, vốn là màu da tai tái, nay đã xuất hiện thêm vệt đỏ. Họ Hứa đứng dậy, hắng giọng.
"Vậy còn tạm được. Theo ta đi dùng bữa sáng."
"Tôi đi cùng... ngài?" Triệu Mộc Miên hoảng hốt, không dám tin là thật. Hắn muốn cô đi ăn sáng cùng hắn?
Họ Hứa không nói, chỉ khó chịu liếc cô. Ánh mắt đó của hắn có nghĩa là 'nhiều lời quá đấy'.
Triệu Mộc Miên hiểu ý, vội vàng im lặng đi theo sau Hứa Vũ Triệt. Khi họ Hứa mở cửa bước ra ngoài, cô để ý thấy người người nữ hầu vẫn đứng đó, chờ để tháp tùng. Trên đường tới phòng ăn, cô nhìn quanh, không khỏi thắc mắc. Ngôi nhà này rộng một cách lố bịch, hành lang thì nhiều như mê cung, nhưng hình như bọn họ đi không hề biết mệt. Những người giàu đúng là chẳng bình thường chút nào.
Phòng ăn cũng rộng một cách không cần thiết. Triệu Mộc Miên chỉ thấy bớt khó hiểu khi nó và khu bếp liền với nhau qua những vách ngăn bằng kính trong suốt, nghĩa là khi ngồi ở bàn ăn cũng có thể quan sát được quy trình nấu. Đằng sau những tấm kính trong suốt ấy, cô có thể thấy được những đầu bếp cùng phụ bếp đi đi lại lại tất bật. Chẳng khác gì một nhà hàng, đúng là chơi trội. Không hiểu sao chỉ đi đòi nợ thôi mà nhiều tiền như vậy.
Một nữ hầu bước ra, hai tay bưng một khay đựng đồ ăn có hai nắp đậy màu bạc. Nữ hầu lần lượt đặt từng đĩa trước mặt hai người, mở nắp đậy ra, chúc ngon miệng rồi rời đi. Trong khay của Hứa Vũ Triệt là một tô cháo mạ bạc, bốc hơi nghi ngút. Mộc Miên kín đáo hít một hơi sâu đầy lồng ngực, cảm nhận được mùi hạt sen thoang thoảng.
Cô gái nhỏ nhìn bữa sáng của mình. Cũng là một tô cháo sen y hệt, đang tỏa hương thơm phức.
Hứa Vũ Triệt ăn đến muỗng thứ hai, bỗng nghe thấy một âm thanh thất vọng vang lên. Cô gái nhỏ bên cạnh hắn đang chau mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng.
"Thứ gạo này... vốn đâu phải dùng để nấu cháo? Sen phải ngâm nước đường loãng ba giờ trước khi nấu thì mới mềm và đậm được, nhưng những hạt sen này được sơ chế cẩu thả quá. "
Tiếng nói chuyện trong bếp dần nhỏ lại, các nữ hầu lén lút đưa mắt nhìn cô. Một sự im lặng kì quặc. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô gái xa lạ ngồi cạnh Hứa Vũ Triệt. Đến chính hắn cũng phải sửng sốt, không ngờ cô gái này lại dám chê đồ ăn do nhà bếp của hắn phục vụ.
Triệu Mộc Miên vốn có một tật xấu. Đối với những vấn đề liên quan đến ẩm thực, thấy cái gì không ưng ý sẽ lập tức nói ra. Cô cũng thường hay bị mắng khi vào quán ăn cũng bởi vì tật xấu này.
Món cháo này người bình thường ăn có lẽ sẽ thấy không vấn đề gì, nhưng đối với Triệu Mộc Miên thì đúng thật là đáng thất vọng so với căn bếp trông rất sang trọng đã nấu ra nó.
Bây giờ cô gái nhỏ mới để ý đến biểu hiện của những người xung quanh. Mộc Miên liền chột dạ, lo lắng vặn vẹo tay dưới gầm bàn. Chết rồi, lần này thì cô chê bai không đúng chỗ rồi.
Họ Hứa chống cằm, nghiêng người ngắm bộ mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa lo sợ của cô. Không hề có cảm giác bị xúc phạm, ngược lại hắn còn thấy cô nhóc này rất hay ho.
Cô ta có thể chỉ ra vấn đề với món ăn, chứng tỏ có am hiểu về ẩm thực. Khác với những cô nàng ăn vận diêm dúa, trang điểm loè loẹt mà không có một chú chất xám hắn đã gặp nhiều đến phát ngán trước đây, Triệu Mộc Miên này thật có chiều sâu. Đúng là một báu vật.
Sau bao nhiêu cô gái hắn đã làm phép thử, cô gái này xem ra là người có triển vọng nhất cho 'âm mưu' nho nhỏ của hắn.
"Tôi... Xin lỗi, Hứa tiên sinh. Tôi chỉ..." Triệu Mộc Miên rốt cục cũng ngẩng lên, e ngại nhìn Hứa Vũ Triệt.
"Không sao." Họ Hứa đẩy tô cháo ra xa, rồi quay hẳn sang cô. Hắn mỉm cười nhẹ, đưa một bàn tay về phía Mộc Miên. "Làm quen lại nhé. Ta là Hứa Vũ Triệt, còn cô?"
Triệu Mộc Miên sửng sốt nhìn Hứa Vũ Triệt, nhưng không dám để hắn chờ đợi lâu. Cô đưa tay ra cho hắn bắt, miệng nói nhỏ.
"Tôi là... Triệu Mộc Miên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip