3. Yêu cầu


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Triệu Mộc Miên bị Hứa Vũ Triệt mang đi. Dù cảm giác bị giam cầm vẫn là một nỗi ám ảnh không dễ gì quen được, nhưng chất lượng cuộc sống thì tốt hơn nhiều lần nơi ở cũ. Nếu không muốn nói là ở với hắn, Triệu Mộc Miên còn được đối xử tử tế hơn ở nhà với cha mình.

Hứa Vũ Triệt cho cô toàn quyền sử dụng căn phòng cô đã ngủ đêm đầu tiên, còn cho cô một tủ y phục. Hắn nói mấy bộ đồ cũ của Miên làm 'ô nhiễm' mắt hắn.

Mỗi sáng cô đều phải đến khu nhà bếp (mà phải cố gắng lắm mới nhớ đường đi) để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hứa Vũ Triệt. Hắn đã ra lệnh cho cô làm vậy sau bữa sáng đầu tiên cô ngồi ăn cùng hắn. Hắn nói, nếu cô cảm thấy mình làm tốt hơn nhà bếp của hắn, thì tốt nhất là nên làm cho hắn xem.

Thật ra như vậy cũng tốt, còn hơn là phải cọ bồn cầu hay cái gì đó tương tự. Nhờ bản tính hòa đồng của mình mà cô đã kết giao được với khá nhiều gia nhân, và được họ kể cho nghe nhiều chuyện trong dinh thự khổng lồ nhà họ Hứa này.

Hứa gia vốn có bốn người, là Hứa lão gia Hứa Hoàn Long, Hứa phu nhân Hà Diệp, đại thiếu gia Hứa Vũ Thần và nhị thiếu gia Hứa Vũ Triệt. Nhưng bảy năm về trước, khi phu thê Hứa Hoàn Long bị người của phe phái xã hội đen khác bao vây nhằm ám hại, Hứa phu nhân vì đỡ đạn cho chồng mà đã qua đời.

Hứa Hoàn Long vốn yêu Hà Diệp say đắm, trở nên vô cùng đau khổ. Ông đâm ra chán ghét hắc đạo, bỏ bê Hắc Long Hội lúc ấy đang là bang phái mạnh nhất nhì trong giang hồ. Hứa lão gia vốn đã định giải tán Hắc Long Hội, nhưng vì nể tình các huynh đệ chí cốt đã cùng xây nên Hắc Long Hội đều mong muốn giữ lại, nên ông ta miễn cưỡng duy trì thêm hai năm nữa rồi trao lại cho con trai trưởng Hứa Vũ Thần. Hứa đại thiếu gia năm đó vừa tròn hai mươi tuổi, đang theo học ngành kinh tế ở một đại học danh tiếng.

Bàn giao xong xuôi, Hứa Hoàn Long bèn dấn thân vào thương trường, quyết tâm rửa tay gác kiếm. Ông bắt tay vào xây dựng Hứa Thị.

Hứa Vũ Thần cơ bản không hề có chút hứng thú với việc phải tiếp quản bang hội gì đó, tuy nhiên vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải miễn cưỡng nhận trọng trách Hội chủ. Tuy vậy, Hắc Long Hội vào tay y không những không hề suy sụp, mà còn ngày một mạnh hơn. Các vụ làm ăn của Hội trong hắc đạo đều trót lọt êm xuôi, lần lượt thu về những món tiền khổng lồ. Tất cả đều dựa vào bộ óc tính toán đầy tinh vi xảo quyệt của y.

Nhận ra tài năng của con mình, Hứa Hoàn Long lại lôi kéo y về Hứa Thị làm cố vấn cao cấp, cuối cùng mang trách nhiệm gánh vác Hắc Long Hội đưa cho Hứa Vũ Triệt, vốn là điều gã trai trẻ hiếu thắng đã mong ước bấy lâu. Hứa Vũ Thần tuy nắm chức chủ nhân Hắc Long Hội trên danh nghĩa, nhưng y chỉ giải quyết những công việc thực sự quan trọng, và vẫn dành toàn bộ thời gian cho tập đoàn Hứa Thị.

Hứa Vũ Triệt tuy chỉ được làm người đứng sau anh mình, nhưng nắm mọi quyền điều khiển. Cái tên Hứa Vũ Triệt nổi lên trong giang hồ như người kế vị tiếp theo của Hắc Long Hội, một con mãnh thú ác độc và nguy hiểm, sẵn sàng hạ thủ lấy mạng người không ghê tay. Thật mỉa mai làm sao khi một cử nhân Luật như hắn lại là kẻ thỏa mãn với việc cầm đầu một bang phái khét tiếng, sẵn sàng bước qua lằn ranh của pháp luật để làm những chuyện kinh khủng.

Mặt khác, Hứa Thị cũng bắt đầu nổi tiếng với quy mô đầu tư rộng lớn, xuất hiện liên tiếp trên nhiều thị trường. Một mình dựng lên một thương hiệu mới là chuyện không hề dễ dàng, tuy nhiên với cơ ngơi đồ sộ sẵn có từ những vụ làm ăn phi pháp trong quá khứ và đặc biệt là với bộ óc phi thường của con trai trưởng, phi vụ rửa tiền khổng lồ này của Hứa Hoàn Long cũng trở nên không quá khó khăn. Danh tiếng của Hứa gia bắt đầu vang vọng, là cái tên quyền lực không chỉ với hắc đạo mà còn cả trên thương trường.

Khu biệt thự này vốn là chính gia của nhà họ Hứa, nhưng chẳng mấy khi đủ mặt cả ba người đàn ông. Hứa Hoàn Long tuy đã lớn tuổi nhưng có một lịch trình dày đặc, khi thì đàm phán với đối tác, khi thì họp hành, nên không cố định nơi nghỉ ngơi. Hứa Vũ Thần thì vô cùng ham công tiếc việc, sau khi xong việc ở trụ sở tập đoàn sẽ ở lại một căn hộ trong chuỗi tổ hợp chung cư cao cấp của Hứa Thị. Y không muốn mất nhiều thời gian quý báu của mình vào việc di chuyển.

Chỉ có Hứa Vũ Triệt là rảnh rỗi nhất nên thường xuyên về nhà. Trừ khi cần phải tiếp khách, hắn không có hứng thú với quán bar, vũ trường hay casino. Họ Hứa hắn đầu tiên là sợ bẩn, hai là cảm thấy rượu mình tự tay pha ngon hơn nhiều mấy thứ rượu bán trong bar.

Phụ nữ bên cạnh hắn đều là của hiếm, là những mỹ nhân sắc nước hương trời. Nhưng hắn rất ít khi động đến, hơn nữa sau khi trải qua một đêm liền lập tức cắt đứt quan hệ. Trong mắt hắn, đàn bà cũng chỉ là một món trang sức. Vậy mà nữ nhân trong giang hồ đều tôn thờ hắn, đến nỗi bất cứ ai được Hứa Vũ Triệt dẫn theo bên mình hơn ba lần đều được coi là đạt thành tựu.

Hứa Vũ Triệt giống hệt như một con sói cô độc, sau khi tung hoành chán chê bên ngoài sẽ về chính gia, rồi giam mình trong phòng sưu tập vũ khí đồ sộ của hắn.

Triệu Mộc Miên trộm nghĩ, hắn thu mình như vậy, chắc hẳn đôi lúc cũng phải cảm thấy cô đơn. Mẹ mất sớm, cha và anh trai suốt ngày vùi mình vào công việc, để mặc hắn xoay sở với Hắc Long Hội. Phải chăng hắn cần một người bạn đến nỗi phải lựa đại một đứa con gái nhếch nhác như cô mang về thế này?

Miên lơ đãng vặn nhỏ lửa nồi cháo sen. Một tuần nay sáng nào cô cũng phải nấu lại cái món nhàm chán này. Chỉ việc ngâm gạo, ngâm sen, bỏ cả hai vào nồi hầm nhừ mà mấy người kia làm không xong, khiến Hứa Vũ Triệt phải bắt cô đích thân làm cho đến khi hắn ăn chán thì thôi.

Miên mở nắp nồi. Mùi thơm ngọt của sen toả ra ngào ngạt. Cô lấy muỗng múc lên một chút cháo, thổi cho nguội rồi nếm thử. Hạt sen bùi bùi tan ngay ra trong miệng cô cùng với vị ngọt thanh thoát. Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, có thể chấp nhận được.

Miên tự tay múc từng muỗng cháo ra chiếc liễn mạ bạc, đoạn nhẹ nhàng đậy nắp lại để giữ hơi ấm. Xong xuôi, cô nhấn chuông đặt ở góc bếp, thông báo món ăn đã sẵn sàng. Một nữ hầu bước tới, bưng liễn bạc đặt vào khay rồi mang đi. Mộc Miên thở phào, đứng chống tay vào bàn bếp. Nấu ăn quả thực là một loại nghệ thuật. Cô gái nhỏ Triệu Mộc Miên giống như một nghệ sĩ cầu toàn, luôn chăm chút cho từng tác phẩm của mình một cách tỉ mỉ nhất.

Một nữ hầu bước vào bếp đúng lúc cô vừa định rót cho mình một cốc nước lạnh. Cô ta nói rằng họ Hứa muốn cô ra ngoài ăn sáng cùng. Mộc Miên gật đầu tỏ ý đã hiểu, chắt lưỡi đặt cái ly thuỷ tinh xuống bàn.

Triệu Mộc Miên lấy một chiếc liễn bạc khác, múc cháo vào rồi khệ nệ bê khay ra ngoài phòng ăn. Cô bỗng liên tưởng đến những lần ăn trưa ở căng tin trường, hồi ức chợt ùa về trong tâm trí. Miên cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực một chút khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đến trường và ăn món mì xào nát bét trong căng tin nữa.

Mộc Miên đặt khay đựng liễn cháo trên bàn, chậm rãi kéo chiếc ghế đối diện Hứa Vũ Triệt rồi ngồi xuống. Nhận thấy vẻ mặt của cô không được tốt, Hứa Vũ Triệt đặt muỗng cháo xuống, nhìn cô dò hỏi.

"Trông cô có vẻ không khoẻ."

Triệu Mộc Miên vội vàng chỉnh lại nét mặt, miễn cưỡng mỉm cười nhìn họ Hứa. "Tôi vẫn ổn, đa tạ Hứa tiên sinh đã quan tâm."

Họ Hứa cau mày nhìn cô, bỗng cảm giác thứ danh xưng này thật xa lạ.

"Gọi ta là Vũ Triệt."

"Vâng, Vũ Triệt... huynh." Triệu Mộc Miên vội vàng nói xuôi theo để khiến hắn hài lòng.

Mặc dù trong giọng nói của Miên có pha chút lơ đễnh, nhưng Hứa Vũ Triệt vẫn không khỏi có chút dao động khi nghe thấy tên mình từ chính miệng cô nói ra. Ý định của hắn khi mang Triệu Mộc Miên về đây vốn không phải là để giữ lại; nhưng thấy cô dễ thương như vậy, Hứa Vũ Triệt quả thực không nỡ.

Hai người trầm mặc ăn từng muỗng cháo, trong phòng ăn rộng chỉ vang lên tiếng lanh canh đơn điệu. Vì bữa sáng đều do Miên đảm nhiệm, nên các đầu bếp và phụ bếp chỉ cần đến làm việc vào buổi trưa và buổi tối.

Hứa Vũ Triệt khoan thai múc một muỗng cháo cho lên miệng. Trình độ nấu ăn của Miên quả thật không tồi, chứng tỏ mắt nhìn người của hắn vẫn còn rất tốt. Một người tỏ ra tức giận vì một món ăn được chế biến cẩu thả, thì chắc chắn rất biết coi trọng đồ ăn.

Cháo sen Triệu Mộc Miên nấu thật sự ngon hơn nhà bếp rất nhiều. Mùi vị của nó giống hệt với món cháo mà Hứa phu nhân đã từng nấu. Đó là lí do vì sao khi nếm cháo cô nấu lần đầu tiên, hắn đã yên tâm giao phó hoàn toàn việc nấu bữa sáng của mình cho cô.

Hứa Vũ Triệt đặt muỗng lại vào bát, im lặng nhìn Miên đang thong thả ăn. Hắn quyết định phải nói cho cô một chuyện, dù hắn chẳng muốn chút nào hết.

"Triệu Mộc Miên?"

Miên giật mình ngẩng lên, suýt nữa làm rơi muỗng cháo xuống bàn. Lần đầu tiên trong một tuần ở đây, cô được Hứa Vũ Triệt gọi bằng tên đầy đủ.

"Ơ... D-Dạ?"

"Tối mai cha và anh trai ta sẽ về nhà, nấu gì đó ngon ngon chút. Được không?"

Triệu Mộc Miên hơi bất ngờ, mở to mắt nhìn Hứa Vũ Triệt. Sao chuyện quan trọng như vậy lại giao cho cô? Tay nghề nấu ăn của cô cũng gọi là tốt, nhưng để nấu cho những nhân vật quan trọng như vậy thì Mộc Miên cô không có gan.

"A... Cái này, có lẽ là hơi đường đột..."

Hứa Vũ Triệt đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên bàn, chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẹm hết sức nghiêm túc. Trông hắn chẳng có vẻ gì là đang đùa cả.

"Nhưng... Không phải là không thể." Cô nhìn hắn, lắp bắp. Cô cảm giác đây không phải là câu hỏi, mà là yêu cầu, và cô không có quyền từ chối.

"Vậy thì tốt." Hứa Vũ Triệt bất ngờ đứng dậy, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị khác xa với tính cách bất cần thông thường. "Cần gì cứ nói với ta."

"Vâng, Triệt huynh."

Lúc ấy Hứa Vũ Triệt đã bước đến cửa, vì câu nói của Triệu Mộc Miên mà khựng lại trong giây lát. Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh như thường. Hứa Vũ Triệt dứt khoát bước ra khỏi phòng ăn.

Sau khi hắn rời khỏi không lâu, Mộc Miên ăn xong bát cháo, tự tay thu dọn rồi cũng rời khỏi bàn. Dọn dẹp xong xuôi, cô gái nhỏ một mình trở về phòng, vừa bước từng bước trên hành lang rộng trống vắng vừa nghĩ vẩn vơ. Cô có thể ý thức được Hứa Vũ Triệt rất coi trọng lần trở về này của cha và anh trai hắn. Bản thân Hứa Vũ Triệt từ đầu tới giờ cũng đối đãi cô rất tốt, đem cô đi để xoá nợ cho nhà họ Triệu, nhưng lại tử tế cho cô nơi ăn chốn ở, cũng không còn bộ dáng khinh khỉnh với cô như hồi mới gặp lần đầu.

Triệu Mộc Miên bỗng nhiên lại thấy vô cùng quyết tâm, không muốn làm họ Hứa thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip