4. Chạm mắt

Bảy giờ rưỡi tối.

Triệu Mộc Miên đứng lọt thỏm trong căn bếp ngập mùi đồ ăn thơm nức mũi. Dựa theo sự cố vấn của người bạn mới quen tên Hải Đằng, cô quyết định nấu món tráng miệng là chè sen.

Tiểu Đằng bằng tuổi cô, mồ côi cha mẹ, hồi sáu tuổi được chính tay cố phu nhân Hà Diệp đón về nuôi làm đứa trẻ sai vặt, được bà giữ bên mình. Hải Đằng theo hầu Hứa gia thâm niên như vậy, đối với nhà họ Hứa hiểu biết rất rõ.

Nồi chè sen chễm chệ ở góc bếp, bình thản thở ra hơi nóng đều đặn. Lửa được vặn nhỏ hết cỡ. Mộc Miên mở nắp vung, lấy muôi khuấy một đường kiểm tra, đoạn lại mau chóng đậy vào. Cô mỉm cười, cảm thấy hài lòng hết sức. Sen là món cô tự tin chế biến nhất, nhờ vào nó hôm nay Triệu Mộc Miên chắc chắn sẽ khiến ba vị nhà họ Hứa hài lòng.

Hải Đằng chạy vào bếp trong khi Triệu Mộc Miên chuẩn bị tắt bếp nồi chè sen. Cô hầu nhỏ reo lên vui vẻ.

"Tiểu Miên, tiểu Miên! Lão gia và đại thiếu gia về rồi!"

"Vậy hả?" Triệu Mộc Miên cũng muốn xem dung nhan vị thiếu gia trứ danh này là thế nào. Các cô hầu trẻ trong Hứa gia đều tối ngày mơ mơ mộng mộng Hứa đại thiếu thế này, Hứa đại thiếu thế kia, làm cô cũng thấy tò mò. Mộc Miên nhanh chóng đặt nồi chè xuống, ghé mắt nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt.

Đúng lúc đó, hai cánh cửa phòng ăn bằng gỗ được mở ra từ bên ngoài. Ba nam nhân khoan thai bước vào, theo sau cùng là Trương lão quản gia. Hứa Vũ Triệt đang đi cạnh một người đàn ông khoảng lục tuần, được ông vỗ vai trìu mến và hỏi chuyện không ngớt. Ông có mái tóc lấm tấm vài sợi bạc được cắt tỉa gọn ghẽ, cùng bộ râu bạc ôm gọn quai hàm. Mặc dù những nếp nhăn đã bao trùm trên khuôn mặt ông, nhưng vẫn không thể che lấp hoàn toàn đường nét sắc cạnh đã được hai đứa con trai thừa hưởng một cách hoàn hảo. Người đó chính là Hứa Hoàn Long.

Nam nhân có dáng người cao ráo đang lãnh đạm cất từng bước theo sau cha và em mình, không ai khác chính là đại thiếu gia Hứa Vũ Thần. Triệu Mộc Miên thầm nghĩ, Hứa Vũ Triệt vốn đã rất ưa nhìn rồi, vậy mà anh trai hắn còn đẹp trai hơn. Ở y toát ra thần thái của một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh. Sống mũi cao kiêu ngạo; khuôn cằm thon thả; đôi môi nhàn nhạt thanh thoát. Mọi đường nét trên khuôn mặt y quả thật đều hoàn mỹ như tượng tạc. Mặc cho hai người đi trước trò chuyện, y chỉ trầm mặc nối bước, đôi mắt lơ đãng nhìn vào hư không.

Hứa Vũ Thần vô tình đưa mắt về phía gian bếp nơi hai cô gái nhỏ đang nấp, như vừa phát hiện ra thứ gì. Trái tim Triệu Mộc Miên như hẫng một nhịp. Cô có thể thấy được y có một đôi mắt tuyệt đẹp, dù là khi đứng từ rất xa.

Mắt của Hứa Vũ Triệt cũng đẹp, nhưng chẳng đáng gì khi so sánh với màu mắt đen thăm thẳm cùng đuôi mắt dài và dáng mắt khép hờ ma mị của Hứa Vũ Thần. Triệu Mộc Miên đang ngây ngốc thầm cảm thán trong đầu, bỗng thấy Hải Đằng kéo kéo tay cô.

"Đại thiếu gia không thích ai nhìn chằm chằm vào mình đâu." Hải Đằng lấm lét nhìn ra ngoài, rồi quay lại thầm thì với Mộc Miên. "Mau qua đây, kẻo ngài ấy phát hiện."

Cô đỏ mặt, vội vàng gật đầu với Hải Đằng, cùng cô bạn nấp vào trong góc bếp.


***

Triệu Mộc Miên đứng trong bếp nhìn ra ngoài, lén lút ngắm nam nhân nọ yên vị bên bàn ăn, đang thong thả dùng bữa.

"Tiểu Mộc?" Hải Đằng bước vào, vui vẻ cất tiếng gọi. Mộc Miên liền đáp một tiếng "ơi" vội vàng, lóng ngóng rời mắt khỏi bàn ăn. Hải Đằng thấy bạn mình vẫn nhìn đắm đuối mãi Hứa Vũ Thần bèn phì cười.

"Lão gia và các thiếu gia đã ăn rồi, chúng ta đi kiếm chút gì cho vào bụng thôi nhỉ?"

"Ừ, đi thôi, mình cũng đói muốn chết rồi." Triệu Mộc Miên hồ hởi nói, cố gắng khỏa lấp hình ảnh đáng xấu hổ khi nãy. Cô kéo tay Hải Đằng một cách sốt sắng, nhắm tới dãy bàn ăn đông vui của các nữ hầu. Cô đợi bạn ngồi xuống, rồi lại quay trở vào trong bếp.

"Tiểu Đằng, nếm thử coi. Đây chính là chè sen mình chế biến, đặc biệt để dành cho cậu đó!" Miên thì thào ra vẻ kịch tính, trịnh trọng bê một khay bạc đựng hai liễn nhỏ đậy nắp, đi lại chỗ ngồi của Hải Đằng. Cô gái bối rối, lo lắng ngước nhìn bạn.

"Cái này... Mình tưởng là phục vụ lão gia và thiếu gia mà...?"

Miên chắt lưỡi, thản nhiên đặt một liễn chè trước mặt Hải Đằng. "Chúng ta là người nấu, phải có quyền nếm thử chứ."

Hải Đằng cười miễn cưỡng, không tiện từ chối thêm, bèn đưa một muỗng chè nhỏ cho lên miệng. Ai ngờ nước chè ngọt lịm mát rượi trôi qua lưỡi, cùng hạt sen mềm mại tan ngay trên đầu môi khiến cô gái không kìm được mà reo lên một tiếng tán thưởng, sự e dè bỗng chốc đã bay biến.

"Oa, thật sự rất ngon! Tiểu Mộc, ai dạy cậu nấu món này vậy?"

Triệu Mộc Miên được khen bèn rạng rỡ cả mặt mày, phấn khởi ngồi xuống cầm muỗng lên ăn thử một miếng. "Ngon thật à? Mẹ mình dạy làm, sau đó mình tự tạo ra công thức mới..."

Cho muỗng chè vào miệng, Mộc Miên bỗng chốc nín bặt. Chè rất ngon, có điều cô đã cho quá nhiều đường mất rồi! Ngọt đến phát đắng như vậy, tại sao tiểu Hải Đằng này lại có thể hồn nhiên khen ngon được nhỉ?

"Không xong rồi, phải mau ngăn nhà bếp không được phục vụ món đó, rồi cứu vãn sau..." Triệu Mộc Miên lẩm bẩm. "Đằng Đằng, mình có chút việc, cậu cứ ăn nha?"

Nói rồi cô vội vã đứng dậy chạy vụt đi, để mặc Hải Đằng ngơ ngác ở lại với bát chè sen. Cầu mong cho ai đó thấy món chè sen này có vấn đề, cô nghĩ.

"Dương Bảo, chè sen của tôi đâu rồi?"

Cô với gọi cậu phục vụ, lại gần đánh vào vai cậu ta một cách sốt sắng khiến nhiều người tò mò quay lại nhìn. Cậu chàng ngoảnh lại, khá bất ngờ với hành động của Triệu Mộc Miên.

"Đã mang ra ngoài rồi. Sao vậy?"

Mộc Miên trợn mắt nhìn cậu ta, kinh hoảng tột độ. Thế là xong. Sự nghiệp bất đắc dĩ của cô ở Hứa gia đến đây là kết thúc. Giờ chỉ còn chờ cái thứ chè đắng ngắt ấy chạm đến đầu lưỡi ngọc ngà của ba người nhà họ Hứa là Triệu Mộc Miên cô sẽ xong đời.

Nghĩ đến đó, Mộc Miên thất thần ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất, mắt nhìn xa xăm vô hồn. Cảm thấy cô có vẻ không ổn, cậu chàng Dương Bảo lóng ngóng hỏi han.

"Này? Có chuyện gì vậy? Món đó làm sao à?"

Bỗng nhiên có một tiếng hắng giọng vang lên. Trương quản gia đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa, đưa đôi mắt chậm chạp sau gọng kính lão lướt quanh khu bếp.

"Triệu Mộc Miên đâu?"

Mộc Miên đau khổ đứng dậy. Đúng y như dự đoán, đây chính là ngày tàn của Triệu Mộc Miên này.

"Trương quản gia, tôi đây."

Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cô gái nhỏ. Hải Đằng thấy có chuyện gì đó xảy ra, cũng đã vội vã rời bàn ăn, đứng trong đám nữ hầu nhìn Triệu Mộc Miên hoang mang. Lão quản gia lướt mắt nhìn cô một cái, đoạn trịch thượng quay lưng cất bước.

"Đi theo ta."

Mộc Miên lủi thủi nối gót, tiếc nuối quay lại trao cho Hải Đằng một ánh mắt buồn rầu, đồng thời nhìn lần cuối căn bếp cô chỉ vừa mới cảm thấy thân thuộc. Triệu Mộc Miên cô lần này đúng là hơi tự tin quá mức rồi.

Triệu Mộc Miên được lão quản gia dẫn đến cạnh bàn ăn. Cô cúi thấp đầu nhìn chằm chằm xuống dưới chân, có thể cảm nhận được ánh mắt của ba người họ Hứa đều đang chú mục vào mình.

"Thưa lão gia, thưa nhị vị thiếu gia..." Mộc Miên lí nhí chào.

"Được rồi, không cần câu nệ." Hứa Hoàn Long trìu mến nhìn cô, cất giọng ôn tồn ấm áp. "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Thưa lão gia, tôi mười tám tuổi ạ." Triệu Mộc Miên vẫn đắm đuối nhìn hai chân đang di di bối rối dưới sàn nhà. Cô không dám ngước lên nhìn Hứa Vũ Triệt để cầu cứu, thậm chí còn không thấy được vẻ mặt Hứa lão gia.

"Ồ, vẫn còn rất trẻ. Nhưng tại sao ngươi cứ cúi mặt thế? Chè sen này có thật là do ngươi nấu không?"

Triệu Mộc Miên mặt mày đỏ bừng, lí nhí. "Đúng là tôi nấu ạ. Nhưng.. có chút không được tốt... mong ngài rộng lượng bỏ qua..."

Nghe đến đó, Hứa Hoàn Long bèn thoải mái bật cười. "Sợ bị trách tội sao? Đừng lo, chè sen của ngươi được lắm. Mùi vị hệt như Hà Diệp nấu vậy, đặc biệt nhiều đường."

Mộc Miên lúc này mới dám ngẩng đầu lên, thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra không phải gọi cô ra để mắng, mà là để khen. Lỡ tay cho nhiều đường một chút, cuối cùng lại thành khẩu vị của lão gia. Cuộc đời cô hoá ra vẫn còn chút may mắn...

"Lão gia quá khen rồi ạ." Cô cười miễn cưỡng, hướng Hứa Hoàn Long lễ phép nói.

"Ta chỉ tò mò vậy thôi. Ngươi có thể đi được rồi."

"Vậy... tôi xin phép ạ."

Hứa Hoàn Long gật đầu, mỉm cười hiền từ. Triệu Mộc Miên hồ hởi, cúi chào rồi lùi về sau.

Hứa Vũ Triệt nhìn cô một lúc, rồi nghiêng người nói nhỏ gì đó với Trương quản gia đứng đằng sau. Ông ta cúi đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, rồi sải bước bắt kịp Triệu Mộc Miên.

"Nhị thiếu nói, nửa giờ nữa đến phòng nghỉ gặp ngài ấy."

Triệu Mộc Miên hơi bất ngờ, dù vẫn gật đầu với Trương quản gia nhưng lại lén quay lại nhìn Hứa Vũ Triệt một cái thắc mắc. Sắc mặt hắn dửng dưng lạnh nhạt, khiến cô chẳng đoán ra được gì. Tên Hứa vũ Triệt này lại đang mưu tính chuyện gì đây?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip