5. Giao dịch
Ba mươi phút sau khi chạy về kể câu chuyện ăn may li kì của mình cho Hải Đằng, Triệu Mộc Miên đã đứng trước cửa phòng nghỉ của Hứa Vũ Triệt. Cô đã hiểu ra vì sao Hải Đằng cũng không chê món chè của cô, chính là vì đã quen với món chè do Hà phu nhân nấu ngày trước. Hải Đằng cũng phấn khích nói với cô, rằng đây là lần đầu tiên Hứa Hoàn Long trực tiếp khen đồ ăn nhà bếp làm.
Mộc Miên càng nghĩ càng thấy tự mãn, vừa cố nín cười toe toét, vừa gõ ba tiếng lên chiếc cửa gỗ đen bóng. Tiếng gõ cửa vang vọng lặng lẽ trên hành lang trống trải. Cô đợi một chút, nhưng mãi không có câu trả lời.
Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong. Triệu Mộc Miên hơi bất ngờ, vì Hứa Vũ Triệt chưa bao giờ mở cửa cho cô, mà đều là cô tự đi vào.
Nhưng quả thật đó không phải Hứa Vũ Triệt.
Triệu Mộc Miên ngước lên, chạm mắt với người đàn ông mà cô đã nhìn mãi khi anh ta ngồi ở bàn ăn tối. Hứa Vũ Thần ngược lại không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô, chỉ thong thả tránh sang một bên cho Mộc Miên bước vào.
"Cảm ơn... đại thiếu gia." Triệu Mộc Miên vội cúi đầu rồi đi nhanh vào trong, nhớ lời Hải Đằng không dám nhìn lâu vào mắt Hứa Vũ Thần.
Họ Hứa đóng cánh cửa lại sau lưng, quay lại nhìn cô. Dáng người y cao, cân đối, thanh thoát chứ không đô con, nhưng vẫn đủ bao trùm lấy vóc dáng nhỏ bé của Triệu Mộc Miên. Cô nuốt khan, không dám tự tiện ngồi xuống, chỉ dám cúi mặt đứng đối diện người kia.
Hứa Vũ Triệt gọi cô đến đây, giờ lại đi đâu mất rồi?
"Lại gần đây." Hứa Vũ Thần nhìn cô, cất giọng nói trầm trầm, êm ái nhưng xa cách. Triệu Mộc Miên không thể không thuận theo câu lệnh lạnh lùng của y, miễn cưỡng bước lại gần.
Hứa Vũ Thần hơi cúi xuống, bất ngờ bế bổng cô lên.
Mộc Miên vừa bất ngờ vừa sợ hãi, không dám ngọ nguậy trong hai cánh tay của họ Hứa, chỉ dám nhìn trân trối vào y. "Hứa... đại thiếu...gia...?"
"Cô nhẹ quá." Hứa Vũ Thần dùng đôi mắt đen thăm thẳm tuyệt đẹp nhìn thẳng vào cô, sau đó khẽ thở dài. "Vũ Triệt đưa nhầm cho tôi một cô nhóc cấp hai rồi."
Triệu Mộc Miên không biết nên tức giận hay buồn cười. Cô không muốn đối mặt với họ Hứa đang ở rất gần, bèn đưa mắt ra hướng khác. Y bị sao vậy? Bỗng dưng bế cô lên như bế em bé, rồi thản nhiên phán xét cân nặng của cô? Còn nói cô là học sinh cấp hai? Không phải lúc nói chuyện với Hứa Hoàn Long cô đã nói rằng mình đã mười tám tuổi rồi sao? Hẳn y không hề chú ý đến cô nên đã không nghe thấy rồi.
Hứa Vũ Triệt bước vào, không nhịn được đằng hắng một cái. "Vũ Thần, đừng doạ con người ta nữa."
"Anh Triệt...!" Triệu Mộc Miên thấy hắn thì mừng húm, bèn đưa mắt cầu cứu. Hứa Vũ Triệt thì cũng không tốt lành gì, nhưng dù sao hắn vẫn là người cô đã quen thuộc.
Hứa Vũ Thần lãnh đạm nhìn em mình, rốt cục cũng nhẹ nhàng thả cô xuống. Mộc Miên vội vàng vuốt phẳng lại váy áo, xấu hổ không dám nhìn lên, nội tâm vô cùng rối loạn. Nói gì thì nói, cô vốn là đứa con gái da mặt mỏng, tuy thích ngắm người đẹp nhưng tiếp xúc gần như vậy thì quả là quá sức chịu đựng.
Dựa vào mô tả của những nữ hầu, cô cứ ngỡ Hứa Vũ Thần y là loại đàn ông cấm dục, tránh phụ nữ như tránh tà. Hoá ra cũng... không tránh lắm nhỉ.
"Anh làm cô ấy đỏ bừng mặt lên rồi này." Hứa Vũ Triệt lại gần Triệu Mộc Miên, đưa tay xoa một bên má cô. Triệu Mộc Miên hơi giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp chạm vào người cô. Điều này chỉ tổ khiến cho má cô thêm đỏ hơn, chứ chẳng hề bớt đi chút nào.
Hai anh em nhà này đúng là đang thay nhau bắt nạt cô đây mà, Mộc Miên hậm hực nghĩ. Cô không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.
"Anh Triệt, đây là..." Cô nhìn họ Hứa, mong chờ một lời giải thích.
Hứa Vũ Triệt rời bàn tay khỏi má Triệu Mộc Miên, rồi đặt cả hai bàn tay lên vai cô. Tay hắn to nhưng không ấm, cảm giác như vừa rửa nước lạnh vậy. Hứa Vũ Triệt ôm vai Triệu Mộc Miên xoay về Hứa Vũ Thần. Y đang đứng tựa vào chiếc ghế đơn đặt cạnh cái ghế bành lớn mà Hứa Vũ Triệt hay ngồi, ánh mắt nhàn nhạt lướt khẽ qua cô.
"Triệu Mộc Miên, bây giờ đây sẽ là chủ nhân mới của cô." Hứa Vũ Triệt hơi cúi, nói nhẹ vào tai Triệu Mộc Miên. "Ta nghĩ cô cũng biết người này là ai rồi."
"Chủ nhân... mới?" Triệu Mộc Miên ngơ ngẩn. Ha ha, Hứa Vũ Triệt, ngươi đùa cũng quá vui rồi. Cô vừa mới học cách thích nghi ở đây chưa được bao lâu, lại rơi vào móng vuốt của một kẻ xấu xa mới toanh khác? Cô đã làm sai điều gì để Hứa Vũ Triệt không muốn giữ cô lại nữa?
"Có vẻ em chưa chuẩn bị tinh thần trước cho cô nhóc này rồi." Hứa Vũ Thần thôi tựa người vào ghế, hai tay đút vào trong túi quần. Y không đủ kiên nhẫn để xem một màn trị liệu tâm lí của Hứa Vũ Triệt dành cho cô gái này.
"Không đâu, cô Triệu đây là người rất mạnh mẽ." Hứa Vũ Triệt nháy mắt với cô. "Đúng không, Triệu Mộc Miên?"
Mộc Miên khó xử, đưa mắt nhìn họ Hứa. "Nhưng nếu tôi được biết... chuyện gì đang xảy ra ở đây thì sẽ... tốt hơn."
Hứa Vũ Triệt bật cười, nhưng hắn không hề tỏ ra hài hước.
"Từ giờ cô sẽ là đầu bếp riêng của Hứa Vũ Thần. Ít nhất là trong vòng ba tháng nữa, hoặc cho đến khi một trong hai người bọn ta đổi ý. Nhưng cái đó thì chúng ta sẽ cho cô biết sau."
Triệu Mộc Miên gật gật đầu, mong chờ lời giải thích tiếp tục đi vào chi tiết hơn, ví dụ như tại sao cô lại trở thành đầu bếp riêng của Hứa đại thiếu gia chẳng hạn. Nhưng hình như Hứa Vũ Triệt không có ý định nói thêm. Có lẽ hắn coi việc nói cho cô biết chuyện gì xảy ra đã là một sự ban ơn rồi. Xem ra mọi khi hắn toàn dùng cách xích người ta lại, đánh thuốc mê và đưa họ đến bất cứ nơi nào, để làm bất cứ thứ gì, miễn là hắn muốn.
"Tôi hiểu rồi." Triệu Mộc Miên đã chấp nhận số phận, hướng Hứa Vũ Triệt nói nhỏ. Suy cho cùng hắn đối xử tốt với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì, rồi vẫn coi cô như món hàng trao đổi, đem cho ai cũng chẳng cần phải hỏi ý kiến cô. Triệu Mộc Miên cô đã quá ngây thơ rồi, lại đi tin vào sự tử tế của một tên đầu sỏ giang hồ xảo quyệt. Đáng nhẽ cô nên cảm thấy may mắn khi hắn cũng đã thương tình nói với cô vài lời mới phải.
"Tốt lắm." Hứa Vũ Triệt cười tươi, nhưng có Chúa biết, hắn không thực sự vui vẻ chút nào. Hắn cũng không muốn Triệu Mộc Miên đi chẳng khác gì chính cô. "Cô không hề phụ lòng trông đợi của ta."
Triệu Mộc Miên không nhìn họ Hứa, cúi đầu đáp. "Tôi sẽ cố gắng để không làm vậy."
"Cảm ơn." Hứa Vũ Thần cảm thấy như vậy là đủ, quyết định đã đến lúc rời khỏi phòng. Y ngừng một chút trên đường ra cửa, dừng lại trước mặt Triệu Mộc Miên.
"Nhưng đừng cho nhiều đường vào thức ăn quá nhé. Khẩu vị của tôi không giống của Hứa lão gia đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip