6. Căn hộ của Hứa Vũ Thần
Sau khi được Hứa Vũ Triệt dặn dò thêm vài lời vô thưởng vô phạt, Triệu Mộc Miên được dẫn về phòng để thu dọn đồ đạc. Hải Đằng cũng lén chạy tới giúp cô, vừa giúp vừa rưng rưng nước mắt. Mộc Miên vốn không có ý định quá thân thiết với ai ở đây, nhưng thấy cô bạn mới quen lưu luyến mình như vậy cũng có chút cảm động.
Triệu Mộc Miên ngồi ở băng ghế sau, ngáp ngắn ngáp dài. Hứa Hoàn Long còn ở lại chính gia mấy ngày, nhưng Hứa Vũ Thần sáng sớm đã tự mình lái xe về trụ sở Hứa Thị ở trung tâm thành phố như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay y không đi một mình, mà mang theo Triệu Mộc Miên.
Lần này Mộc Miên không còn bị đánh thuốc mê nữa, nên có thể nhìn thấy cảnh vật trên quãng đường về Hứa gia thế nào. Thì ra khu biệt thự này được xây cất ở tít tận ngoại ô thành phố, nơi mà cô chưa đặt chân tới bao giờ. Xem ra Hứa Vũ Triệt đã tốn công gây mê cô rồi, vì dù có tỉnh táo đến mấy thì Mộc Miên cũng chẳng nhớ nổi đường về nhà đâu.
Cảnh vật xung quanh dần thay đổi. Từ những đồng cỏ, hàng cây xanh mướt hai bên đường trở thành những ngôi nhà nhỏ thưa thớt; và cứ thế san sát dần. Cuối cùng, sau gần một giờ ngồi trên xe, Mộc Miên đã lại nhìn thấy những dãy phố sầm uất quen thuộc. Trụ sở tập đoàn Hứa Thị chính là tòa nhà cao lớn ở phía xa kia, có kiến trúc nổi bật hơn so với những tòa nhà khác. Nó nằm gần trường cô, và cách nhà cô khoảng hai cây số. Trước đây cô chưa từng thực sự để ý tới nó, cho đến khi rơi vào tình cảnh éo le bán mình trả nợ cho nhà họ Hứa này.
Trong suốt quãng thời gian Triệu Mộc Miên ngồi trên một trong số những chiếc xe hơi đắt tiền nhất của nhà họ Hứa, hầu như không hề có một âm thanh nào được phát ra. Mà cũng phải, biết nói gì đây chứ? Cô và y quen biết chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, vậy mà đùng một cái cô lại phải khăn gói đến chỗ y làm giúp việc không công. Nếu không phải nhà cô mắc nợ nhà y thì cô nhất định đã tìm mọi cách để bỏ trốn rồi.
Chiếc xe bắt đầu đi vào một con đường khác, ngược lại với dự đoán của Triệu Mộc Miên là đến Hứa Thị. Hứa Vũ Thần bẻ lái, rẽ vào lối nơi một khu kiến trúc lộng lẫy và đồ sộ tọa lạc. Bảo an mở cổng lớn cho y, để y có thể lái xe vào thẳng hầm gửi. Nếu đúng theo những gì Mộc Miên nhớ được, thì đây có lẽ là một trong những tòa chung cư cao cấp của Hứa Thị, nơi Hứa Vũ Thần ở lại mỗi khi không về chính gia.
Hứa Vũ Thần đỗ xe xong, bước xuống mở cửa xe cho Triệu Mộc Miên, còn kéo hành lí giúp cô. Thần thái của y dù lãnh đạm, nhưng khuôn mặt điển trai cùng hành động vô cùng chu đáo khiến Mộc Miên không khỏi bối rối. Cô cắm cúi đi theo sau y vào thang máy, tự hỏi có bao giờ ông chủ lại xách đồ cho gia nhân như vậy không.
Họ Hứa tra chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng rồi đẩy cửa ra. Y giữ cửa mở cho Triệu Mộc Miên bước vào, sau đó mới tự mình đóng cửa lại. Cô gái nhỏ đứng tần ngần ngắm nhìn căn hộ rộng rãi xa hoa, tuy cảm giác có chút cô quạnh. Hứa Vũ Thần đưa cho cô một chùm chìa khóa.
"Đây sẽ là phòng của cô. Trong kia là bếp, bên này là phòng sách, bên này là phòng tắm cùng phòng giặt, ban công bên ngoài kia, và kia là phòng tôi. Chỗ đó chỉ được phép dọn dẹp khi tôi yêu cầu."
Triệu Mộc Miên gật đầu, thoáng nhìn vào đôi mắt mê hồn của nam nhân đối diện. Y đẩy tay nắm va li về phía cô.
"Danh sách việc cần làm dán ở cửa tủ lạnh trong bếp."
Hình như Hứa Vũ Thần chỉ về nhà để bàn giao công việc cho cô, rồi lập tức đi đến tập đoàn ngay. Y không nhìn cô, với lấy cái áo khoác treo trên móc, mặc vào rồi mất hút sau cánh cửa.
Lại ngoan ngoãn nghe lời như bị thôi miên, Triệu Mộc Miên vội vàng kéo va li vào căn phòng Hứa Vũ Thần đã chỉ. Thật là, chẳng lẽ sau này cô sẽ bị nhốt ở đây luôn hay sao?
Căn phòng nhỏ này có vẻ như từng là một phòng chứa đồ. Trên tường vẫn có dấu vết của những chiếc kệ đã bị gỡ ra. Tuy nhiên cô lại thích như vậy hơn, có cảm giác ấm cúng. Căn phòng Hứa Vũ Triệt cho cô quá rộng, làm cho cô thấy khá trống trải.
Triệu Mộc Miên chắt lưỡi, mở va li ra lấy đồ treo vào tủ. Toàn là những y phục Hứa Vũ Triệt đã cho, đơn màu nhưng trang nhã. Có vẻ như hắn rất hiểu cô, và có lẽ Mộc Miên cũng đã có thiện cảm với hắn một chút, nếu như hắn không thản nhiên cứ thế đem cô cho tên Hứa Vũ Thần này.
Thu xếp xong xuôi, Mộc Miên quyết định đi khám phá căn hộ. Cô mở cửa từng phòng, ra cả ngoài ban công ngó nghiêng. Có vẻ như trước cô, chưa có ai từng ở đây hầu hạ Hứa Vũ Thần, vì căn hộ này là kiểu dành cho một người, chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất. Cũng phải, vì cô được nói cho biết là Hứa Vũ Thần không tin tưởng ai động chạm vào đồ vật của y, chưa bao giờ cho phép gia nhân ở chung nhà, dọn dẹp thì thuê một đội chuyên gia đến một tuần một lần rồi tự mình giám sát. Vậy nên Hứa Vũ Triệt cũng đã nói với Triệu Mộc Miên là ngoài việc nấu ăn cho Hứa Vũ Thần, cô cũng có nhiệm vụ phải dọn dẹp một chút. Có lẽ đều nhờ sự bảo đảm của Hứa Vũ Triệt nên mới xuất hiện ngoại lệ là cô, được sống chung một chỗ với Đại thiếu gia nhà họ Hứa.
Ngoài phòng của Triệu Mộc Miên ra thì phòng nào cũng rộng và bài trí thuận mắt, nhất là bếp, bày đủ những dụng cụ nấu ăn trông rất chất lượng và đắt tiền. Tuy vậy cô gái nhỏ lại bị hút hồn bởi phòng sách, vội vã mở cửa bước vào. Ngoài đam mê nấu ăn thì Mộc Miên còn là một tên mọt sách chính hiệu.
Tuy đây chỉ là một nơi để ngủ lại, nhưng số lượng sách trong căn hộ này của đại thiếu gia nhà họ Hứa thật nhiều đến mức đáng ngưỡng mộ, chất đầy cả hai giá sách lớn.
Triệu Mộc Miên háo hức trèo lên thang dùng để lấy sách ở kệ cao, vươn ra đọc từng tiêu đề trên những cuốn sách. Cô cau mày. Toàn là mấy thứ cao siêu, nào là kinh tế vĩ mô, thị trường, chứng khoán, quy hoạch,... Đúng là hoa cả mắt. Mộc Miên thở dài, toan bước ra thì đôi mắt lại sáng lên. Cô vừa thoáng thấy một gáy sách rất quen thuộc ở kệ sách đối diện, bèn chạy tới. Là cuốn Tinh hoa Ẩm thực. Mẹ Mộc Miên đã tặng cho cô một cuốn giống như vậy, nhưng giờ thì nó không còn xuất bản nữa. Cô gái nhỏ miết dọc gáy sách vẻ hồi tưởng, rồi chậm rãi lướt ngón tay trượt qua những cuốn sách khác. Cô lẩm bẩm.
"Ẩm thực nhập môn, văn hoá ẩm thực châu Âu, top 100 món ăn khai vị, cẩm nang Gâteaux... Hừm, hắn mà cũng đọc những thứ này ư?"
Quả thật, trái ngược với đống sách khô khan đối diện thì giá sách bên này quả thực là thiên đường. Có riêng một ngăn đựng đủ mọi loại sách dạy nấu ăn, làm bánh, pha chế đồ uống. Chưa kể trên dưới toàn là những danh tác nổi tiếng, với đầy đủ các thể loại. Không cần suy nghĩ nhiều, Mộc Miên rút ra một cuốn có tựa Những nét nổi bật của ẩm thực Á Đông rồi ngồi xuống ghế dài, bắt đầu cắm cúi đọc.
Lúc bao tử Triệu Mộc Miên rên lên ầm ĩ vì đói, buộc cô phải rời mắt khỏi trang sách thì bấy giờ đã là mười một giờ kém. Cô vội vàng đặt lại cuốn sách vào chỗ cũ rồi lập tức rời khỏi phòng. Mộc Miên tự nhủ phải nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa trưa, vì Hứa Vũ Thần có thể trở về bất cứ lúc nào.
Trên cánh cửa tủ lạnh có dán một mẩu giấy ghi chú nhỏ màu vàng, chắc hẳn là của họ Hứa dán lên lúc trước. Theo mẩu giấy đó ghi thì việc cần làm hôm nay là hút bụi, lau sàn, giặt đồ, lau khung tranh, nấu bữa trưa và bữa tối.
Triệu Mộc Miên hoa cả mắt. Giao cho cô nhiều việc như vậy, thật là dã man quá thể! Nếu bây giờ không mau làm ngay, chắc chắn sẽ bị trách tội, cho dù điều cô muốn bây giờ là bị đuổi về lại Hứa gia đi chăng nữa. Nhưng nếu Hứa Vũ Thần nói với Hứa Vũ Triệt rằng cô không làm được việc thì sao, hắn có trừng phạt cô bằng mấy hình phạt gì đó của giới giang hồ không?
Triệu Mộc Miên vội vã mở cửa tủ lạnh lấy đồ nấu ăn, nhưng không khỏi bất ngờ. Trong tủ chỉ còn vài lon nước cùng mấy lon đồ hộp vứt lăn lóc. Ngoài ra thì chẳng còn gì có thể nấu cả, đến một cọng rau cũng không có. Vậy thì ăn cái gì?
Dứt khoát không thể ăn thứ thức ăn đóng hộp kia được. Phải ra ngoài đi chợ một chuyến rồi.
Triệu Mộc Miên rụt rè bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại đằng sau. Dùng chìa khoá họ Hứa đưa, cô thận trọng khoá kĩ cửa rồi mới quay lưng đi về phía thang máy.
Triệu Mộc Miên nhấn nút đi xuống tầng siêu thị theo sơ đồ dán trong thang máy. Thì ra toà chung cư cao cấp này lại hiện đại như vậy; có cả trung tâm thể hình, bể bơi, khu giải trí, rồi còn nhà trẻ nữa. Cỡ như cô, nếu không rơi vào hoàn cảnh hi hữu này, thì đến mãn kiếp cũng không thể bước một bước chân vào đây.
Siêu thị tầm này xem ra không có quá nhiều khách, sẽ thuận lợi hơn cho Mộc Miên. Cô gái nhỏ chạy thoăn thoắt từ quần thịt qua quầy rau, từ quầy hoa quả đến quầy gạo. Cô nhanh chóng lựa những đồ cần thiết bỏ vào xe đẩy, rồi đi một mạch đến quầy thu ngân. Hàng người xếp hàng thanh toán nhanh chóng ngắn đi. Nhưng chỉ khi đến lượt mình, Triệu Mộc Miên mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
Cô không có tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip