7. Nấu cơm cùng nhau
Nhân viên thu ngân đã xếp xong đồ vào túi giấy, nhìn Triệu Mộc Miên chờ đợi. Cô đỏ mặt, gãi đầu.
"Tôi, thật ngại quá, tôi không mang theo tiền..."
Nữ thu ngân nở một nụ cười chuyên nghiệp. "Được rồi. Cô tên là?"
"Triệu... Triệu Mộc Miên."
Miên lí nhí. Cô thu ngân lẩm bẩm tên cô, gõ lên máy tính trước mặt.
"Không có căn hộ nào mang tên Triệu Mộc Miên cả."
"A, đúng rồi." Triệu Mộc Miên xấu hổ gãi đầu, không muốn thừa nhận điều này một chút nào. "Căn hộ tôi ở là của Hứa Vũ Thần."
"Cô có bằng chứng xác nhận không?" Vẻ mặt của nữ thu ngân chứng tỏ rằng cô ta không tin Mộc Miên cho lắm, dù vẫn tỏ ra nhã nhặn.
Triệu Mộc Miên đừ mặt. Cô chẳng có gì để chứng minh cả, ngoại trừ chiếc chìa khoá phòng cô đang cầm trong tay. "Cái này được không?"
Nữ thu ngân đón lấy chìa khóa từ tay Miên với vẻ bất ngờ, nhưng vẫn áp miếng thẻ hợp kim treo cùng chùm chìa khóa lên máy quét. Cô nàng hơi sững người nhìn màn hình, rồi ngước lên nhìn Miên với đôi mắt áy náy. Nữ thu ngân cẩn thận đưa trả lại chìa khóa cho Miên, nở một nụ cười hết sức thân thiện.
"Triệu tiểu thư, làm phiền cô rồi. Chiếc thẻ bạch kim này của Hứa tổng đã được miễn phí toàn bộ dịch vụ, bao gồm cả mua sắm tại siêu thị này. Cô cơ bản không cần thanh toán nữa."
Đôi mắt Triệu Mộc Miên sáng lên, cô không kìm nổi mà cười toe toét. May quá! Hoá ra Hứa Vũ Thần đưa chùm chìa khoá này cho cô là có lí do.
"A, thật là tốt. Vậy tôi đi được chưa?"
"Tất nhiên là được. Triệu tiểu thư đi thong thả."
Miên xách bao giấy rời khỏi siêu thị, tâm trạng vô cùng tốt. Chỉ có nữ thu ngân kia được một phen thót tim, sợ rằng đã vô tình làm phật ý người của phó chủ tịch Hứa Vũ Thần.
Trên đường trở về thang máy, cô bắt gặp một bóng lưng rất quen. Người đó là một cô gái trẻ, đang tình tứ đi cạnh một nam nhân dong dỏng cao. Nghe thấy tiếng bước chân của Miên, cô gái ấy bỗng nhiên quay đầu lại.
"A, Triệu Mộc Miên?"
"Cố... Tuệ Minh?"
Cố Tuệ Minh là bạn học cùng lớp cô, nổi tiếng là hot girl nhà giàu của trường. Cô ta không ưa gì Triệu Mộc Miên, vì cô là người duy nhất dám công khai phản bác lại những ý kiến áp đặt vớ vẩn của cô ta trong lớp học, thứ mà ai cũng phải thuận theo. Đến Lôi Đình khẳng khái như vậy, nếu chuyện gì không đáng nói cũng sẽ không muốn đụng chạm gì đến ả. Nhưng Triệu Mộc Miên tin tưởng mình không có khiếm khuyết đạo đức gì, không hề sợ hãi mà thẳng thắn bày tỏ quan điểm, khiến Cố Tuệ Minh cũng không thể nào dựng chuyện để uy hiếp cô.
"Lâu rồi không gặp nha, Mộc Miên!" Cô ta reo lên với một vẻ mừng rỡ giả tạo. "Đây là bạn trai tôi, Lạc Hiểu Kỳ. Kỳ Kỳ, đây là bạn học của em, Triệu Mộc Miên."
Nam nhân họ Lạc này y phục chải chuốt, điệu bộ rất khinh người, ra dáng là kẻ có gia thế. Anh ta nhếch miệng cười xã giao với Mộc Miên một cái, không hề có ý định đưa tay ra bắt. Cô cũng không rảnh chơi trò gì với cặp đôi này, định nói câu tạm biệt luôn còn về kịp giờ nấu cơm cho Hứa Vũ Thần thì Cố Tuệ Minh kia đã mỉm cười, trịch thượng hỏi.
"Cậu đã đi đâu vậy? Sao không viết giấy phép gửi về lớp? Năm nay là năm cuối cấp rồi, tùy tiện nghỉ như vậy, làm sao thi lên đại học được?"
"Chuyện này kể ra thì dài lắm, vẫn nên để lúc khác nói thì hơn." Triệu Mộc Miên nhìn thẳng cố Tuệ Minh, cười nhẹ một cái theo kiểu để-tôi-yên.
Chẳng nhẽ lại nói với cô ta rằng mình bỏ học để đi làm giúp việc trừ nợ à? Siêu cấp mất mặt, không đời nào.
"Thôi được rồi. Mà cậu đến đây làm gì? Tôi nhớ nhà cậu đâu phải ở chỗ này?"
Con nhỏ họ Cố này thật quá nhiều chuyện, hơn nữa lại giả tạo đến mức buồn nôn. Chắc chắn ả đang muốn tìm thấy một lí do để bịa chuyện về việc cô nghỉ học. Nhìn cô nghèo khổ đến mức không thể có một căn nhà ở đây à?
Đến nước này rồi, Triệu Mộc Miên bèn quyết định lên mặt với cô ta một cái cho bõ tức. Cô đon đả. "Bạn trai tôi sống ở đây. Tôi đến thăm anh ấy."
Cố Tuệ Minh ngạc nhiên ra mặt, nhưng vẫn mặt dày hỏi tiếp. "Ồ, vậy sao? Thật trùng hợp, căn hộ của Hiểu Kỳ cũng ở đây, anh ấy là trưởng phòng kế toán của Hứa Thị nên mới được đãi ngộ tốt như vậy. Phải rồi, bạn trai cậu tên gì? Làm nghề gì vậy? Không chừng anh ta ở chung một tầng với bạn trai tôi cũng nên."
Cô ả được thể tuôn một tràng khoe mẽ, ngước lên nhìn người yêu mình vẻ tự hào. Họ Lạc cười mỉm chi, nhẹ đưa tay vuốt tóc ả. Hai người họ âu âu yếm yếm nhìn phát bệnh. Đúng là da mặt dày quá thể, không hề biết ngượng sao? Triệu Mộc Miên cười thầm, Hứa Vũ Thần là phó chủ tịch luôn đấy, trưởng phòng là cái thá gì?
Nếu họ Cố này đã hỏi vậy, chi bằng cô cứ trả lời đại, rồi còn mau mau về nấu ăn nữa.
"Đúng là trùng hợp thật! Bạn trai tôi cũng làm việc ở Hứa Thị, tên là Hứa Vũ Thần. Bạn trai cô chắc hẳn phải quen nhỉ?"
Lạc Hiểu Kỳ nghe đến ba chữ Hứa Vũ Thần thì nhìn Triệu Mộc Miên có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại. Anh ta liếc cô một cái. "Cô gái trẻ à, có những chuyện không nên đem ra đùa đâu."
Trong giọng nói của họ Lạc lộ rõ sự khinh miệt, anh ta quả nhiên cho rằng con nhỏ này chỉ là một đứa nhãi nhép, nói khoác mà không biết ngượng. Cố Tuệ Minh ngược lại nhìn bạn trai tò mò, hẳn ả không biết rằng Hứa Vũ Thần là ai. Ả nhìn cô, cau mày. "Bạn học Triệu, ý cậu là...?"
"Tôi chính là bạn trai cô ấy, có chuyện gì không?"
Một bàn tay ai đó ôm nhẹ lên vai Triệu Mộc Miên, làm cô giật bắn người. Hứa Vũ Thần đã xuất hiện từ lúc nào, khổ người cao lớn của y ôm trọn tầm vóc của cô gái bé nhỏ. Điệu bộ y tao nhã thanh thoát như thần tiên, giống như không có gì đáng để y bận tâm cả. Đôi mày hoàn mỹ của y hơi nhướn lên, để lộ hai đồng tử đen thẫm sắc sảo.
Lạc Hiểu Kỳ bất ngờ, vội vã nghiêng người cúi chào. "Hứa tổng!"
Cố Tuệ Minh không hiểu chuyện gì hết, nhưng thấy bạn trai mình trước nay không hề kiêng nể ai lại phải hạ mình trước người này, bèn hấp tấp cúi đầu chào theo.
Hứa Vũ Thần gật đầu. "Nếu không có việc gì nữa thì chúng tôi đi đây. Tiểu Mộc còn phải về nhà nấu bữa trưa."
"Hứa tổng đi thong thả." Lạc Hiểu Kỳ khép nép, lại nghiêng đầu chào lần nữa. Triệu Mộc Miên chỉ kịp hướng về phía họ Cố và bạn trai cô ta gật đầu một cái, rồi cũng vội vã rảo bước cho kịp sải chân dài của Hứa Vũ Thần. Trong lòng cô vừa hả hê vừa sợ hãi, tên họ Hứa này hành động như vậy là có ý gì? Chỉ vì làm bẽ mặt được con nhỏ Cố Tuệ Minh kia mà dựng chuyện trắng trợn về họ Hứa y, quả thật là không đáng. Tội tày đình thế này, tại sao Hứa Vũ Thần không những không trách tội Mộc Miên mà còn hùa theo cô nữa? Y đang vờn mồi trước khi xơi chăng?
Ngay sau khi vào trong thang máy, bàn tay họ Hứa lập tức rời khỏi vai cô và đút lại vào trong túi quần. Triệu Mộc Miên miễn cưỡng đưa tay ra nhấn nút. Thang máy chậm rãi đi lên, bầu không khí trở nên hết sức ngột ngạt. Hứa Vũ Thần đột ngột cất tiếng, thanh âm trầm lạnh trôi qua tai Mộc Miên khiến cô phải rùng mình.
"Lần này thôi đấy nhé."
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi ngài, Hứa thiếu."
Mộc Miên cúi đầu lí nhí nói.
"Cũng... thật sự cảm ơn ngài." Thật sự không có y hùa theo thì chắc cô bẽ mặt đến chết mất rồi.
Hứa Vũ Thần chỉ gật đầu không đáp. Cô nhóc này mới nhận việc có một ngày đã bị người ta bắt nạt, còn dám chém gió mình là bạn gái của y. Hứa Vũ Thần thực sự cảm thấy thú vị đến nỗi không nỡ giận, còn cao hứng ra tay cứu giúp.
Triệu Mộc Miên thở phào, thật may là không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra. Triệu Mộc Miên cô sẽ không bị lột da rạch bụng rồi bị vứt xác ra biển cho cá mập ăn hay cái gì đó tương tự.
--
Hứa Vũ Thần vừa mở cửa là Triệu Mộc Miên đã ôm túi đồ vọt thẳng vào bếp, để mặc họ Hứa ngoài hành lang. Cô vội vàng lấy đồ ra khỏi túi giấy đem đi sơ chế, hấp tấp bỏ rổ đựng rau củ vào bồn rửa. Họ Hứa khoan thai bước vào, vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên.
"Chưa có gì ăn à, cô đầu bếp?"
"Xin chờ một chút, sẽ có ngay đây." Triệu Mộc Miên đang đứng quay lưng về phía y, trong giọng nói có pha chút trách móc. Tại tên chết dẫm nào đến một cọng rau cũng không thèm mua mà để cô phải lết xác ra ngoài hả?
Nhưng có vẻ y không thấy có lỗi chút nào, ung dung kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nhỏ trong bếp.
"Tôi cam đoan đại thiếu gia sẽ có bữa trưa trong vòng hai mươi phút nữa." Tiếng lầm bầm của Mộc Miên thốt ra nhỏ như hơi thở, nhưng vẫn không thoát khỏi tai Hứa Vũ Thần. Y đưa một tay chống cằm, đem bóng lưng nhỏ của cô thu vào trong tầm mắt. Cô gái này quả là không biết lượng sức mình.
Mồ hôi Triệu Mộc Miên chảy ròng ròng trên trán, bèn bị cô hấp tấp lấy mu bàn tay lau đi. Cô vừa thái xong đậu đũa và cà rốt, giờ đang bắc một nồi nước lên bếp để đun sôi. Cô vừa quay ra cầm lấy con dao, định tiếp tục thái lạp xưởng thì Hứa Vũ Thần không biết làm thế nào đã đứng ngay bên cạnh cô. Y đưa tay giữ lấy cán dao, vô tình cầm luôn bàn tay Mộc Miên.
"Nấu cơm đi. Tôi sẽ làm tiếp chỗ này."
Giật mình rụt tay lại theo bản năng, Triệu Mộc Miên trợn mắt quay qua nhìn y. Tên này nhất định cứ phải doạ cho người ta sợ chết mới hài lòng à? Mà y nói cái gì, để y làm tiếp? Nếu y có thể tự làm thì còn cần cô làm đầu bếp làm quái gì chứ?
Triệu Mộc Miên nhún vai, nhưng dù sao y cũng nhìn ra cô đang chuẩn bị cho món cơm chiên, có lẽ để y làm cũng không hại gì.
Nghĩ bụng, cô gái nhỏ bèn cắm cúi đi vo gạo. Là Hứa Vũ Thần tình nguyện xen vào, có gì trục trặc cũng không phải mình cô gánh, vậy thì mặc kệ y.
Cơm được nấu trực tiếp trên bếp theo kiểu truyền thống nên chín rất nhanh, thoáng cái đã được Triệu Mộc Miên xới ra một âu lớn đầy. Cô quay sang nhìn Hứa Vũ Thần, thấy y làm rất thành thục bèn không khỏi ngạc nhiên. Y đã thái xong chỗ lạp xưởng còn lại với động tác nhanh gọn, cùng lúc vừa chần xong chỗ đậu và cà rốt đã thái sẵn để trong rá. Mộc Miên theo thói quen nhón một miếng cà rốt trong rá ngay trước mặt y bỏ vào miệng.
"Ngon quá. Có thể đưa qua đây giúp tôi được không ạ?"
Họ Hứa khẽ cau mày. Tại sao lại bừa bãi như vậy? Từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ ăn cái gì trước khi rửa tay. Nghĩ vậy nhưng Hứa Vũ Thần vẫn làm thinh, cầm rá cà rốt đưa qua chỗ Triệu Mộc Miên. Cô khéo léo đón lấy, đổ vào âu cơm rồi lấy muống gỗ trộn đều.
"Bắc giúp tôi một chảo dầu rồi đảo qua chỗ lạp xưởng này nhé, Hứa thiếu?" Triệu Mộc Miên quay sang y, cười lấy lòng nói. Hứa đại thiếu gia này quả là biết nấu ăn.
Bây giờ cô ta lại còn dám sai vặt y nữa chứ. Hứa Vũ Thần y quả thực là lần đầu tiên bị khi dễ như vậy. Y cười khẽ, nếu bây giờ mà tỏ thái độ chắc chắn sẽ không có cơm ăn, tốt hơn vẫn nên nhịn một chút, rồi chỉnh đốn cô nhóc này sau. Họ Hứa đi lấy chảo xào lạp xưởng, đoạn lại cẩn thận bắc thêm một chảo dầu mới khác cho Mộc Miên xào cơm.
Mộc Miên đã trộn xong âu cơm, bê lại gần Hứa Vũ Thần đang lãnh đạm trông chảo dầu. "Hứa thiếu vất vả rồi, còn lại để tôi làm."
"Vậy nhờ cô." Hứa Vũ Thần nghiêng đầu nhìn Triệu Mộc Miên, khẽ nâng khoé miệng. Cô gái nhỏ sững người, quay lại nhìn họ Hứa, nhưng y đã quay lưng đi về phía bàn ăn. Hai má cô bắt đầu hơi nóng, nhưng Mộc Miên chắc chắn là do chảo dầu trước mặt.
Khi Triệu Mộc Miên nhắc chảo cơm chiên lớn ra khỏi bếp với vẻ hớn hở thì đã quá mười hai giờ trưa. Cô bày cơm ra hai đĩa sứ, đặt một đĩa về phía Hứa Vũ Thần, một đĩa trước mặt mình.
Mộc Miên vui vẻ toan ngồi xuống, bỗng nhiên lại có giọng nói thâm trầm cất lên. "Tôi hi vọng cô đã rửa tay rồi."
"Tôi... để tôi đi." Lúng túng nói trong miệng, cô gái nhỏ lại vội vã đứng dậy, lủi thủi quay lại bồn rửa tay.
Hứa Vũ Thần thong thả nhìn đĩa cơm chiên. Đây không phải là món khoái khẩu của y, y không thích ăn đồ ăn chiên xào như thế này. Nhưng Triệu Mộc Miên đã làm rất tốt. Cô kiểm soát lửa và dầu khi xào, khiến món ăn không bị quá dầu mỡ, hơn nữa cũng cân bằng được các loại rau củ quả. Thời gian có hạn thì nấu món này có lẽ là hợp lí nhất.
Rửa tay vô cùng kĩ càng xong, Triệu Mộc Miên mới dám kéo ghế ngồi xuống đối diện Hứa Vũ Thần. Thấy y vẫn thờ ơ với đĩa cơm thơm phức trước mặt, cô không khỏi có chút chột dạ.
"Hứa thiếu, mong ngài hãy ăn ngay lúc còn nóng." Cô cất giọng mời, chỉ sợ mình lại nấu món không hợp khẩu vị người đàn ông này.
"Mời cô."
Hứa Vũ Thần lịch sự tới mức lãnh đạm nói. Y cầm muỗng lên xúc một thìa cơm. Đôi môi mỏng của y khép chặt, nhai một cách chậm rãi và từ tốn. Y có cách ăn chính xác của một kẻ quý tộc, giống như ăn để thưởng thức mùi vị, chứ không phải để no.
Nhưng có Chúa biết, y đói muốn chết. Cả một buổi sáng giải quyết công việc, trưa về còn phải nấu mới được ăn, đúng là dễ khiến người ta mất bình tĩnh.
Triệu Mộc Miên thấy Hứa Vũ Thần không chê trách gì, bèn bớt lo lắng đi một chút, cũng cầm muỗng xúc cơm đưa lên miệng. Cô thậm chí còn vừa ăn vừa ngâm nga khe khẽ, điệu bộ rất trẻ con.
Hứa Vũ Thần ngẫu nhiên đưa mắt, bị giằng co lẫn lộn giữa khó chịu và buồn cười. Y bắt đầu nhận thấy cô nhóc này rất kì lạ. Nhiều lúc rất nhạy bén, nhưng cũng có lúc tỏ ra rất ngớ ngẩn, ví dụ như bây giờ. Nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô nhóc mới mười tám tuổi, lại có nhiều kinh nghiệm nấu ăn như vậy, cũng rất đáng nể rồi.
Quả nhiên, một khi Hứa Vũ Triệt đã đặc biệt đánh giá cao cái gì, nhất định đó không phải là thứ tầm thường. Cô gái họ Triệu này cũng không phải ngoại lệ. Y có thể cảm nhận được đây sẽ là một gia nhân được việc trong tương lai tới đây.
Hứa Vũ Thần rũ mắt, tiếp tục xúc thêm một muỗng cơm chiên Dương Châu vẫn còn nóng hổi gọn gàng đưa vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip