9. Phó chủ tịch không gương mẫu
Đầu Triệu Mộc Miên xoay mòng mòng, hai má đỏ lựng, hai tai cũng bắt đầu nóng ran. Hứa Vũ Thần này có sở thích bế phụ nữ à?
"Cô bớt nhẹ hơn rồi." Y đặt Triệu Mộc Miên ngồi trên đùi, xoay lại trước bàn máy tính. "Nhưng có lẽ là do bộ váy. Tôi sẽ yêu cầu làm lại bộ khác đơn giản hơn, và tiện lợi cho công việc của cô."
"V-vâng." Triệu Mộc Miên không biết nói gì, chỉ có thể đồng ý với y. Hứa Vũ Thần nói những câu này với biểu cảm vô cùng nghiêm túc không chút gợn sóng, cứ như đang bàn chuyện công việc, đối lập hẳn với tình thế ám muội giữa y và cô hiện tại.
"Ngồi yên nhé." Hứa Vũ Thần buông hai tay đang đỡ Mộc Miên ra, đặt toàn bộ trọng lượng của cô trên người mình, rồi lại tiếp tục với những số liệu trên máy tính. Vì không còn được đỡ eo, Triệu Mộc Miên buộc phải bám vào cổ y để không ngã ngửa ra sau. Cô muốn hỏi y cần cô làm công việc gì, hay là dọn dẹp cái gì, nhưng có lẽ không cần thiết nữa. Việc của Triệu Mộc Miên tối nay hẳn là làm gối ôm cho Hứa Vũ Thần, trong một bộ váy nữ hầu không được thiết kế cho một nữ hầu thật sự.
Triệu Mộc Miên căng thẳng ngồi trên đùi hắn được gần hai mươi phút, rốt cuộc cũng đầu hàng. Cô thấy tựa đầu vào cánh tay đang duỗi thẳng để gõ bàn phím của y rất dễ chịu, bèn lén ngáp một cái rồi nhắm mắt lại, tự nhủ sẽ chợp mắt một chút. Cả ngày lau chùi cùng với buổi tối toàn những công thức toán đau đầu đã vắt kiệt sức cô.
Hứa Vũ Thần nghiêm chỉnh làm việc, bỗng thấy cánh tay mình bị đè nặng, bèn cúi đầu nhìn xuống. Triệu Mộc Miên đã ngủ ngon lành. Cô dụi vào trong lòng họ Hứa, tay không còn bám trên cổ y nữa mà buông thõng xuống, đặt hờ trên ngực y. Hứa Vũ Thần cảm thấy công việc nấu ăn và dọn dẹp căn hộ có phần hơi quá sức đối với một cô gái nhỏ nhắn như cô, nhưng y không có sự lựa chọn nào khác. Y không thể để ai khác làm, và đây cũng là việc cô phải làm, bởi cô mắc nợ nhà họ Hứa.
Hứa Vũ Thần trước đây vì quá bận rộn công việc nên không thể thường xuyên về chính gia ăn cơm, chỉ có thể ăn uống bên ngoài, rồi mua đồ ăn sẵn về nhà ăn qua quýt. Đồ ăn bên ngoài nghĩa là đồ được nấu bởi những đầu bếp Từ Trí Nhã thuê cho y. Vì họ được thông báo là nấu ăn cho nhân vật quan trọng giấu mặt, nên luôn cố gắng gây ấn tượng bằng những món ăn cầu kì tinh xảo. Nhưng đối với Hứa Vũ Thần thì những món ăn đó vốn chỉ dành cho những bữa tối sang trọng, cực kì mất thời gian, và tất nhiên là chẳng no bụng chút nào.
Hứa Vũ Triệt biết điều đó, nên đã sắp xếp cho y một món quà đặc biệt. Một cô gái có thể nấu ăn ngon, và là người y có thể tin tưởng để dọn dẹp căn hộ của mình. Hứa Vũ Thần không khoái bị kẻ thù của Hắc Long Hội đầu độc, hoặc bị công ty đối thủ cài người vào để lục lọi tài liệu mật của Hứa Thị, vậy nên một người do chính Hứa Vũ Triệt đưa tới là sự lựa chọn hoàn hảo. Theo lời hắn nói, cha ruột của cô gái này nằm trong tay của Hắc Long Hội, nên cô ta khẳng định không dám làm gì liều lĩnh trái ý hai người bọn họ.
Tuy có mối quan hệ thân thiết, nhưng hai thiếu gia nhà họ Hứa cũng rất sòng phẳng. Hứa Vũ Triệt tất nhiên không cho không ai cái gì. Để đổi lại 'món quà' này, Hứa Vũ Thần đã phải nhờ vào quan hệ của y, bảo kê cho một lô vũ khí lớn của Hứa Vũ Triệt được thông qua hải quan trót lọt để bán ra nước ngoài.
Hứa Vũ Thần nhìn Triệu Mộc Miên, đoán chắc cô sẽ bất bình lắm khi biết rằng mình là một vật trao đổi như vậy. Cô gái này là một người có cá tính, chắc chắn sẽ bị tổn thương lòng tự trọng. Hẳn Hứa Vũ Triệt cũng biết điều đó, nên hắn đã không nói thật với Triệu Mộc Miên vào cái đêm ba người họ gặp nhau.
Hứa Vũ Thần đưa tay vuốt nhẹ tóc Mộc Miên đang say ngủ, nhã nhặn và cẩn thận như thể đang chơi với một con búp bê bằng sứ.
Y không có hứng qua lại với quá nhiều phụ nữ như Hứa Vũ Triệt, nhưng cũng không thể nói là y không có nhu cầu của đàn ông. Có một cô gái nhỏ nhắn sáng sủa ở trong nhà đợi y, Hứa Vũ Thần cũng muốn nhìn một chút. Có điều cô gái này ăn mặc quá giản dị, không sống chết khoe thân lấy lòng như những cô gái khác có cơ hội tiếp xúc y. Thái độ của cô luôn luôn như thể sợ y chưa đủ thờ ơ với cô vậy, tránh được liền tránh, không cần nói thì không nói. Y bèn đặt của Dupont mấy bộ váy, số đo thì lấy từ Hứa Vũ Triệt, muốn xem thử nếu chăm chút một tẹo thì cô gái này sẽ trở thành như thế nào.
Sẵn váy đã may xong, Hứa Vũ Thần cũng muốn có một chút sao nhãng sau cả tuần căng thẳng duyệt báo cáo, bèn yêu cầu Triệu Mộc Miên mặc vào, rồi định 'bắt nạt' cô một chút. Ai dè cô nhóc quá đơn thuần, cứ như vậy ngủ trên người y.
Nhưng cô ngồi trong lòng y rất ngoan ngoãn, lại mềm mềm dễ chịu, không hiểu sao Hứa Vũ Thần thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, mệt mỏi tinh thần cũng giảm bớt.
Triệu Mộc Miên thấy như có gì bò trên đầu mình, bèn khó chịu mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Hứa Vũ Thần, và cái bò trên đầu cô hoá ra là bàn tay của y.
"Dậy rồi à." Hứa Vũ Thần nói khẽ, khoé miệng cong cong. "Thoải mái không?"
Triệu Mộc Miên xấu hổ, nhận ra mình đã ngủ ngon lành trên người Hứa đại thiếu gia, bèn cúi mặt lí nhí. "Tôi...xin lỗi Hứa thiếu, tại tôi buồn ngủ quá..."
"Không sao. Thật ra cô đã giúp tôi đấy." Hứa Vũ Thần cảm thấy Mộc Miên ngồi không vững, bèn ôm ghì cô lại vào trong lòng mình. Y sẽ không thể để rơi cái vật trị liệu quý giá này được. "Ôm cô khiến tôi dễ chịu hơn."
Có cảm tưởng như mặt của Triệu Mộc Miên đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa. Tại sao hắn có thể thản nhiên nói ra câu đó với vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ? Cô cố rặn ra một nụ cười lịch sự. "Tôi rất vui... vì khiến ngài... dễ chịu."
Hứa Vũ Thần gật đầu, "Vậy từ nay đây sẽ là công việc mới của cô. Khiến tôi dễ chịu."
Triệu Mộc Miên chỉ muốn vả mặt mình mấy cái, tự nhiên lại vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng cô cũng không có lí do gì để từ chối. Cô phải thừa nhận, so với việc dọn dẹp, được ngủ trong lòng của Hứa Vũ Thần quả là thoải mái. Y rất ấm, và cư xử lịch sự, dù sao cũng không động chạm gì đến cô. Chẳng qua Mộc Miên thấy ngại khi phải mặc bộ đồ này, tiếp xúc có phần quá gần, và phải nghe những câu nói tuy bình thường nhưng lại khiến cô rất xấu hổ của y.
"Vâng, thưa Hứa thiếu." Triệu Mộc Miên gật gật đầu, muốn giấu mặt vào trong ngực y cho đỡ ngượng nhưng thấy như vậy thì thân mật quá, nên lại thôi.
Y cười khẽ, đưa tay nghịch những lọn tóc rủ trên mặt Mộc Miên. Hứa Vũ Thần không còn làm việc nữa, sự chú ý của y đã đặt hết vào cô rồi.
"Còn một điều nữa."
"Vâng?" Triệu Mộc Miên ngước lên, thầm cảm thán sao mắt y đẹp quá, ước gì được nhìn thêm một chút trước khi phải khó xử quay ra chỗ khác. Cô vẫn chưa dám nhìn lâu vào mắt Hứa Vũ Thần.
Ngược lại, y lại đưa tay nhẹ nâng cằm cô, bắt cô phải nhìn về phía mình. Hứa Vũ Thần có thể làm mọi thứ nhẹ nhàng một cách đáng sợ.
"Đừng dùng tay không bốc đồ đang sơ chế và cho vào miệng ăn nữa nhé. Tôi không muốn ăn thức ăn dính nước bọt của người khác đâu."
***
Hứa Vũ Thần sải bước dài trên hành lang để kịp giờ họp với các trưởng phòng vào buổi sáng. Từ Trí Nhã trên đôi giày cao gót bảy phân vất vả đuổi theo, vừa rảo bước vừa đưa từng báo cáo cho Hứa Vũ Thần.
"Cái này là báo cáo của phòng Tổ chức, tôi đã đánh dấu cho anh những chỗ quan trọng... Cái này là bản sao của bài thuyết trình bên phòng Kế hoạch, hôm qua tôi đã đưa cho anh duyệt rồi, nhưng sáng nay họ có một số thay đổi..."
Từ Trí Nhã đôi khi sẽ không dùng kính ngữ khi nói chuyện với Hứa Vũ Thần, do thói quen khó bỏ từ hồi đại học. Họ Hứa cũng không câu nệ, luôn tay lật giở các trang giấy thư kí Từ đưa, mắt lướt qua những đầu mục đã được cô nàng tô đậm bằng bút dạ quang.
Hai người họ bước vào phòng họp ngay sát giờ bắt đầu. Các trưởng phòng đang ngồi sắp xếp tài liệu hoặc nói chuyện phiếm buổi sáng bên cạnh cốc cà phê còn nóng hổi, thấy Phó chủ tịch bước vào bèn đứng dậy chào.
"Cảm ơn. Chào buổi sáng." Hứa Vũ Thần gật đầu với bọn họ, đợi tất cả ngồi xuống rồi mới đến lượt y. Từ Trí Nhã ngồi ở góc bàn bên cạnh, chờ họ Hứa yên vị. Y chỉnh lại vạt áo, quay sang Từ Trí Nhã, cô mới nói với phòng họp. "Xin mời bắt đầu."
Cuộc họp kết thúc sau một tiếng rưỡi đồng hồ, Hứa Vũ Thần lúc này mới quay về văn phòng. Mỗi đầu tuần y luôn có một buổi họp nhanh để nắm bắt tình hình chung toàn bộ công ty, còn sau đó cả tuần là những buổi họp và tham vấn riêng cụ thể hơn. Thỉnh thoảng y sẽ phải tiếp các đối tác tập đoàn ở những nhà hàng sang trọng, hoặc những phòng trà riêng xa hoa với những nữ phục vụ xinh đẹp không chỉ có nhiệm vụ rót đồ uống. Những lúc này Từ Trí Nhã chịu thua, thường cáo lui ra ngoài rồi đứng hút thuốc cả buổi. Hứa Vũ Thần thì tất nhiên không thoát được. Y luôn luôn là mục tiêu nhắm đến của những cô gái muốn trèo cao. Các đối tác thấy họ Hứa được lòng mỹ nữ thì lại càng hay rủ y đi, để họ có thể gặp được những cô gái nóng bỏng hạng nhất đến vì cái tên Hứa Vũ Thần.
Công việc của một Giám đốc Điều hành thật mệt mỏi, xã giao còn nhiều hơn là thật sự làm việc, giá như Hứa Vũ Thần có thể tìm được ai đó thay thế y.
"Trà của ngài." Từ Trí Nhã đặt một ấm trà và một tách trà có màu đỏ đậm trước mặt Hứa Vũ Thần. Họ Hứa không dùng cà phê, mà uống trà. Tuy nhiên loại trà mà y uống, Ceylon, cũng khá mạnh, và có đủ caffeine để giữ y tỉnh táo với đống công việc của mình.
"Cảm ơn." Hứa Vũ Thần nhìn ấm trà, nhận ra mình quên nói với Từ Trí Nhã. "Nhưng sáng nay tôi uống rồi. Từ nay cô chỉ cần đem nước lọc thôi."
Thư kí Từ hơi ngạc nhiên nhìn Hứa Vũ Thần. "Ồ? Làm sao Phó chủ tịch đây lại có thời gian pha trà buổi sáng rồi? Bình thường anh còn không kịp ăn sáng trước khi đến công ty mà."
Họ Hứa không đáp, chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục xem lại bản thuyết trình đã sửa của phòng Kế hoạch. Y không muốn nói với Từ Trí Nhã rằng y đã có riêng một cô đầu bếp, sáng nào cũng nấu bữa sáng và pha một ấm Ceylon cho y.
Từ Trí Nhã thấy Hứa Vũ Thần không có hứng nói chuyện phiếm, bèn đem công việc ra hỏi. "Với cả, anh chuẩn bị đi dự sự kiện à? Sao tôi không thấy trong lịch trình?"
Hứa Vũ Thần hơi cau mày, ngước lên nhìn cô thư kí. Từ Trí Nhã thản nhiên nói tiếp, "Tại anh đặt đồ ở chỗ Dupont. Anh chỉ sắm quần áo mới khi phải đi dự tiệc."
"Thư kí Từ thân mến." Hứa Vũ Thần bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy khi được nhắc về bộ đồ, khiến cho y nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, "Tôi rất vui vì thư kí của mình có óc quan sát nhạy bén. Nhưng tôi sẽ thông báo cho cô nếu tôi có một lịch trình nào, mà cô không cần phải suy luận ra để biết."
Từ Trí Nhã nhún vai. "Được thôi. Nhưng nếu không bận gì thì ít ra anh cũng nên xử lí giúp tôi mấy văn bản mà phòng Tài chính đang chờ duyệt."
Đó là những văn bản mà Hứa Vũ Thần đáng lẽ nên kí xong vào buổi tối hôm qua, nhưng y đã không làm, vì còn bận ôm và nghịch tóc Triệu Mộc Miên.
"Tôi có chuyện đột xuất." Hứa Vũ Thần tìm trong đống tài liệu rồi rút ra một tập hồ sơ đưa cho Từ Trí Nhã. "Sao cô không tóm tắt chúng giúp tôi nhỉ?"
Từ Trí Nhã cảm thấy Hứa Vũ Thần mấy ngày nay rất quái dị. Y không còn yêu cầu cô thuê đầu bếp nấu ăn cho y, tự đặt may quần áo mà không thông qua cô, lại còn chậm tiến độ phê duyệt văn bản. Giờ còn bảo cô giải quyết công việc hộ y, điều mà y chưa bao giờ làm.
Tên này bị ma nhập rồi.
"Tôi không biết mình có đủ khả năng không nữa, thưa Phó chủ tịch." Từ Trí Nhã nghiêm túc nói. Đây là một lời nói thật. Dù cô nàng tự tin mình giỏi không kém gì Hứa Vũ Thần, nhưng cô cũng chỉ là một thư kí. Cô không thể và không nên làm việc của sếp.
"Cứ làm đi." Hứa Vũ Thần nhìn thư kí Từ, đưa bàn tay hướng về phía cửa, có nghĩa là tôi-không-cần-cô-ở-đây-nữa. "Cô cũng biết là mình sẽ không làm thư kí mãi mãi mà. Luyện tập xử lí công việc cho vị trí cao hơn là cần thiết đấy."
Từ Trí Nhã lườm Hứa Vũ Thần, không nói nữa mà chỉ lấy tài liệu rồi rời khỏi phòng Phó chủ tịch. Y tốt hơn hết là nên thưởng cho cô một cái xe khác vào cuối tháng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip