12
An bước vào phòng tắm, mái tóc còn ướt nhẹ, nhưng vẫn không quên sự thoải mái từ chiếc đầm bầu rộng rãi mình đang mặc. Cậu lau mặt, rồi bước ra, nở nụ cười với Hiếu.
An cười nũng nịu, mắt sáng lên khi nói:
“Anh ơi, để em tính tiếp cho chương trình với, không tính bây giờ thì sau này em quên mất đấy.”
Hiếu thở dài, ngồi xuống giường, giả vờ cáu kỉnh:
“Thôi đi, giờ đã khuya rồi, ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc. Mấy chuyện đó để mai tính tiếp.”
An không chịu dễ dàng bị dỗ, vẫn háo hức:
“Nhưng mà anh biết mà, em không thể ngủ được nếu không được lên kế hoạch trước!”
Hiếu nhìn An, rồi bất lực nhưng cũng mềm lòng:
“Được rồi, được rồi, anh nghe đây, em thích tính tiếp thì tính tiếp, nhưng đừng làm khuya quá đấy nhé.”
An cười tít mắt, hạnh phúc được “chiều”:
“Dạ, em hứa! Anh là nhất!”
Hiếu bật cười, kéo An nằm xuống, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu:
“Thế thì tính tiếp một chút rồi ngủ cho ngoan nhé, bé nhà anh.”
Sáng hôm đó, Hiếu nhẹ nhàng nhắc An:
“Buổi ra mắt còn tận tuần sau mà, hôm nay mình cứ thư giãn chuẩn bị tinh thần tốt rồi tính tiếp.”
An gật đầu, mặt vẫn ánh lên chút háo hức:
“Vậy thôi, em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị tinh thần gặp mọi người.”
Hiếu mỉm cười, kéo An ngồi xuống bên cạnh:
“Anh sẽ luôn bên cạnh em, đừng lo. Cứ từ từ, mọi chuyện sẽ ổn.”
Cả hai cùng tận hưởng buổi sáng yên bình, An nhẹ nhàng vuốt bụng bầu, trong lòng dần bình tĩnh hơn khi nghĩ đến ngày ra mắt sắp tới.
Buổi sáng trôi qua trong sự êm đềm, An nằm trên ghế sofa, tay vẫn khẽ vuốt bụng bầu, còn Hiếu thì tranh thủ viết vài dòng nhạc mới trên máy tính. Đôi khi Hiếu liếc sang An, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm.
“Anh làm xong phần này rồi, lát anh sẽ giúp em tập vài bài thể dục nhẹ nhàng cho mẹ bầu nhé,”
Hiếu nói nhỏ, không muốn làm An mất tập trung nghỉ ngơi.
An cười nhẹ, mắt vẫn lim dim:
“Ừm, anh làm vậy là em vui rồi. Nhưng anh cũng đừng quên nghỉ ngơi nhé, đừng làm việc quá sức.”
Hiếu gật đầu, sau đó đứng dậy đi pha trà cho hai người. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh bình yên, ấm áp như chính tình yêu giữa họ.
Hai người cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho tuần lễ sắp tới, bên trong lòng đầy hy vọng và niềm tin.
Chiều hôm đó, An ngồi bên khung cửa sổ, tay vuốt nhẹ chiếc đầm bầu mới Hiếu đặt mua. Cậu nhìn ra ngoài trời, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua kẽ lá, lòng vừa háo hức vừa có chút lo lắng cho buổi ra mắt chương trình của Khang tuần sau.
Hiếu bước lại, ngồi bên cạnh, sờ nhẹ lên bụng An rồi thì thầm:
“Đừng lo quá, anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em, bất kể có chuyện gì xảy ra.”
An quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt đầy tin tưởng:
“Cảm ơn anh, có anh bên cạnh em cảm thấy yên tâm hơn nhiều.”
Hiếu mỉm cười, kéo An vào lòng ôm nhẹ:
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và em sẽ luôn là người đẹp nhất, dù có mặc đầm bầu hay bất cứ gì đi nữa.”
An cười tít mắt, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cả hai im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau, chuẩn bị tinh thần cho những ngày sắp tới đầy hứng khởi.
An hí hửng ngồi khoanh chân trên sofa, điện thoại trong tay, mắt sáng rỡ khi lướt đến bộ đồ thể thao Adidas màu đen vừa ngầu vừa thoải mái. Cậu bấm bấm vài cái, rồi quay sang khoe với Hiếu – người đang pha sữa cho cậu ở trong bếp:
"Anh Hiếu ơi! Em đặt đồ mặc đi sự kiện rồi đó nha! Bộ Adidas đen, vừa thể thao, vừa không lộ bụng. Run For Time mà, em cũng phải ra dáng chút chứ!"
Hiếu vừa đổ sữa vào ly vừa lườm yêu từ xa:
“Là ai hôm qua còn cằn nhằn mặc đầm bầu vì ‘con trai mà’ vậy hả?”
An cong môi, phồng má đáp:
“Thì đầm bầu mặc ở nhà chứ bộ này là đi sự kiện! Khác chứ! Với lại em muốn đẹp trai mà vẫn... an toàn!”
Hiếu bật cười khẽ, đặt ly sữa xuống bàn rồi bước lại gần, khẽ xoa bụng An một cái:
“Đẹp trai thì khỏi lo. Còn ‘an toàn’ là việc của anh. Nhưng mà nhớ không được chạy nhảy nhiều đâu đó, ‘Run For Time’ là khách mời chứ không phải người chơi.”
An cười toe, tựa đầu vào vai hắn, miệng líu lo như chim sẻ:
“Biết rồi! Em sẽ đứng cổ vũ thôi mà! Nhưng mà em mặc đồ đen, đi cùng anh thì hai đứa mình ngầu lắm luôn á…”
Hiếu nhìn gương mặt phấn khích ấy, bất giác khẽ cười. Bé nhà hắn đúng là càng ngày càng biết cách khiến người ta không thể rời mắt.
Tuần sau, buổi ra mắt của Khang cũng đến gần. Sáng sớm hôm đó, An và Hiếu đã bắt đầu chuẩn bị trang phục, dù cả hai đều muốn giữ sự xuất hiện thật kín đáo, tránh gây chú ý trước truyền thông.
Hiếu không cho An đi nhiều, nhưng lần này vì Khang là người thân thiết, lại là buổi ra mắt chương trình quan trọng, nên hắn đành gật đầu đồng ý – với điều kiện là phải giữ kín, không phô trương. Để tránh bị soi mói, cả hai được sắp xếp đi hai xe riêng biệt, đến địa điểm bằng lối khác nhau.
Tuy vậy, An – với bản tính trẻ con và lém lỉnh – đã lén giấu Hiếu, tự mang theo đôi giày thể thao đế cao mà cậu hay đi khi biểu diễn. Dù bầu bí, dù đang mặc đồ rộng để che bụng, An vẫn không muốn bị chê là “lùn”, nhất là khi đứng gần Hiếu – người vốn cao lớn, dáng lại nổi bật.
Xe Hiếu đến trước. Hắn mặc một chiếc áo thun đơn giản phối với quần jeans và giày đen, trông cực kỳ đời thường nhưng vẫn rất thu hút. Hắn đứng gần lối vào, tay đút túi, ánh mắt dõi theo từng chiếc xe đang dừng lại ở phía xa.
Cho đến khi xe An dừng lại.
An bước xuống, trên người là bộ đồ thể thao Adidas màu đen gọn gàng, năng động. Nhưng thứ khiến Hiếu lập tức nhíu mày chính là đôi giày thể thao dày cui mà An đang mang – loại có phần đế cao mà hắn từng cấm tiệt khi An mang bầu.
An bước lại gần, ánh mắt sáng rỡ, miệng cười toe với vẻ vô tội:
“Anh thấy em có... thấp không?”
Hiếu liếc xuống giày, rồi nhìn lại cậu, mặt không đổi sắc:
“Không thấp. Chỉ thấy bé con nhà anh đang gian lận chiều cao.”
An cười khúc khích, cố lảng đi:
“Đi với anh em bị chê là lùn hoài à... không chịu đâu!”
Hiếu thở ra một hơi, nhìn quanh rồi bước lại gần, thì thầm bên tai An:
“Không ai dám chê em hết. Nhưng nếu mang giày cao mà vấp ngã... thì anh là người bế em ra về đấy.”
An ngẩn người, đôi tai đỏ ửng vì ngại. Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ, lòng thấy ấm áp lạ thường. Cậu lí nhí:
“Em đi cẩn thận mà... với lại anh bế em là fan dòm hết á.”
Hiếu khẽ nhếch môi, cúi xuống nói nhỏ chỉ đủ để An nghe:
“Anh không ngại để cả thế giới biết anh thương em. Chỉ cần em không ngã là được.”
An đứng hình mất vài giây. Giày cao bỗng chốc cũng chẳng còn quan trọng như lúc đầu nữa.
Cả hai vừa mới đứng nói chuyện với nhau chưa được bao lâu thì tiếng MC vang lên từ bên trong sân khấu chính, đầy hào hứng:
“Và bây giờ, xin mời hai vị khách mời đặc biệt mà mọi người đang rất mong chờ… rapper HIEUTHUHAI và rapper NEGAV!!”
Tiếng reo hò vang dậy cả khán phòng khiến An hơi khựng lại một nhịp. Cậu siết nhẹ tay, quay sang nhìn Hiếu. Hắn gật đầu nhẹ, rồi cả hai cùng bước lên thảm, tiến vào khu vực trung tâm của buổi lễ ra mắt chương trình Run For Time.
An đang mỉm cười, bước đi với dáng vẻ tự tin thì bỗng—bộp—một bàn tay lướt qua nhẹ bên vai cậu, rồi một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen cúi đầu thì thầm gì đó vào tai An.
“Chúc may mắn.”
An còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ bốn phía, các nhân viên mặc vest bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng tản ra như đang... “tạo tình huống thật”. Bầu không khí đột nhiên trở nên gấp gáp, và ngay sau đó—rào!—tín hiệu hiệu ứng chương trình được phát, hàng loạt ánh đèn chuyển sang tông đỏ, và giọng MC lại vang lên:
“Khách mời hay không thì vẫn phải chạy! Trò chơi bắt đầu!!”
“CÁI GÌ?!”
An thốt lên, đôi mắt mở to nhìn về phía Hiếu. Nhưng đằng sau đã có tiếng bước chân rầm rập đuổi theo, An chỉ kịp phản ứng theo bản năng, túm lấy vạt áo thể thao rồi bắt đầu chạy.
“Anh ơi, chạy thiệt luôn á!!”
An hét lên, đôi giày thể thao đế cao bắt đầu khiến cậu loạng choạng nhẹ.
Hiếu ban đầu còn ngớ người ra đúng một nhịp, không nghĩ ban tổ chức dám thật sự cho cả khách mời “vào trận”, nhưng vừa thấy An quay lưng bỏ chạy thì hắn cũng bật người phóng theo ngay sau.
“An!! Em đợi—đứng lại coi!! Mang giày đó mà chạy, té một cái là anh bế về luôn đó!!”
“Em không té!!”
An la lại, nhưng giọng bắt đầu đứt hơi vì phải chạy với cái bụng bắt đầu nhô ra rõ, dù đã cố chọn đồ rộng.
Hiếu chạy sát theo sau, mắt không rời khỏi An dù chỉ một giây, lo đến muốn nhấc cậu lên chạy hộ luôn. Vừa đuổi theo, hắn vừa chửi thầm ban tổ chức: Đưa người bầu bì vào chạy là cái thể loại gì vậy hả trời?! Nhưng An thì lại có vẻ… khá phấn khích.
“Chơi là chơi cho tới chứ anh!!”
Cậu vừa thở hồng hộc vừa quay đầu lại cười toe, tóc bay loà xoà dưới mũ đội đầu – vừa đáng yêu, vừa khiến tim Hiếu muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì lo.
Hiếu thở gấp, nhưng vẫn không kìm được bật cười:
“Được lắm. Về tới nhà là anh giữ chân em lại thiệt đó.”
Và thế là giữa sân khấu rực rỡ, giữa khán giả và ống kính truyền thông, một rapper nổi tiếng và một nghệ sĩ bầu bí lém lỉnh đang thật sự “chạy vì thời gian” – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cả hai chạy miết một hồi thì An bắt đầu chậm lại, hơi thở đã có phần gấp gáp. Cậu thở hổn hển, tay bấu nhẹ vào phần bụng đã hơi nặng nề hơn trước. Đôi giày cao vốn mang để “ăn gian chiều cao” giờ bắt đầu phản chủ, khiến An loạng choạng không ít lần.
Thấy vậy, Hiếu lập tức rút ngắn khoảng cách, bước sát lại bên cạnh, một tay giữ nhẹ lưng An:
“Anh nói rồi, đi giày đó làm gì cho khổ. Đưa đây, anh bế về luôn giờ!”
“Không cần đâu… còn chưa tới …”
An vừa nói vừa cắn răng, mặt hơi đỏ vì gắng sức.
Hiếu cau mày nhìn quanh, thấy phía trước đã gần khu vực checkpoint, hắn liền gật đầu:
“Được rồi, cố thêm chút nữa. Qua đó là được nghỉ, có nước với đồ ăn nhẹ. Anh đi kế bên em.”
An gật đầu. Dù mệt, ánh mắt cậu vẫn sáng lấp lánh, như thể đang thực sự tận hưởng cái không khí náo nhiệt mà đã lâu rồi cậu không được hòa vào.
Hiếu vừa chạy vừa lầm bầm:
“Chắc về anh phải bắt em ký giấy cam kết không tự ý tham gia chương trình nào khi chưa được duyệt…”
An bật cười khúc khích, dù còn thở hổn hển:
“Vậy thì chắc em ký cả đống luôn á…”
Từ xa, MC lại hét lên một cách đầy kịch tính:
“Và hai khách mời của chúng ta đã tới ! Mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay!”
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp sân. An hơi bất ngờ, quay qua nhìn Hiếu cười cười:
“Fan chắc đang hoang mang sao em xuất hiện được đó anh…”
Hiếu nhếch môi, cúi đầu khẽ nói đủ cho An nghe:
“Không sao. Cứ để người ta thấy bé của anh vẫn khoẻ, vẫn đẹp, vẫn bản lĩnh như ngày nào.”
An đỏ mặt nhẹ, dúi đầu vô tay áo hắn, lầm bầm:
“Ghét ghê… nói gì đâu không…”
Hiếu bật cười khẽ, vòng tay che nhẹ lưng An, mắt vẫn liếc liếc coi có ống kính nào lia tới không. Cậu của hắn đang mang một sinh linh nhỏ, mà vẫn dũng cảm lao vào thế giới showbiz vốn xô bồ này chỉ để ủng hộ một người bạn thân. Hắn vừa tự hào, vừa… sợ muốn xỉu.
Tối về, thể nào cũng có một trận "cấm vận" nhẹ nhàng và một vòng ôm thật chặt đợi sẵn rồi. Nhưng giờ, chỉ cần An còn cười như vậy, hắn sẽ chạy cùng cậu đến hết mọi hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip