13
Sau màn chạy “mang tính minh hoạ” cho đúng tinh thần chương trình, An và Hiếu được dẫn vào khu vực dành riêng cho khách mời. Hai người thở nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được ngồi xuống sau màn di chuyển nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến An toát mồ hôi hột vì đôi giày cao kia.
Tuy nhiên, khi nhân viên xếp chỗ thì An bị hướng về một ghế cách xa Hiếu mấy hàng. Nhìn khoảng cách đó, Hiếu cau mày ngay lập tức. Hắn nắm lấy tay áo của một trong các nhân viên hậu cần:
“Xin lỗi, bạn đi với tôi. Cho cậu ấy ngồi cạnh tôi được không? Cậu ấy đang không khoẻ, tôi muốn tiện chăm sóc.”
Người nhân viên thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu khi nhận ra người đang nói là Trần Minh Hiếu – một trong những rapper có tiếng trong giới.
“Dạ vâng, vậy để em đổi vị trí cho anh ạ.”
Chưa tới vài phút, An đã được ngồi cạnh Hiếu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình bị dắt tay đi một mạch về ghế kế bên hắn.
An nghiêng đầu nhỏ giọng:
“Ủa… ngồi đó cũng được mà anh…”
Hiếu quay sang liếc nhẹ:
“Không được. Em ngồi xa, anh không yên tâm. Lỡ em mệt hay khó chịu sao anh biết?”
An mím môi cười nhẹ, có chút ngại nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Cậu nhìn hắn, rồi khẽ nói:
“Thật là....”
Hiếu chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ khịt mũi, đưa chai nước mới bóc nắp cho An rồi quay lại với ánh mắt cảnh giác mỗi lần có máy quay lia tới.
Cậu bé của hắn hôm nay phải xuất hiện trước ống kính trong một diện mạo hoàn toàn khác—vẫn xinh, vẫn rạng rỡ, nhưng là một An đang chuẩn bị làm mẹ.
Và hắn chỉ muốn giữ cậu bên mình, gần thật gần.
Thời tiết hôm đó nóng thật sự, lại thêm màn chạy nhẹ mở đầu chương trình khiến người cậu An đổ không ít mồ hôi. Cậu khẽ đưa tay lau trán, lòng thầm rủa đôi giày cao đang khiến bàn chân đau âm ỉ từng chút một. Dù bộ đồ thể thao thoáng mát, nhưng cái bụng đang lớn dần cũng khiến việc ngồi yên thôi đã cảm thấy bí bách.
Hiếu liếc mắt nhìn sang, thấy An đang âm thầm dùng khăn giấy lau mồ hôi, mặt đỏ lên vì nóng. Hắn cau mày, hơi nghiêng người lại gần, hỏi nhỏ:
“Có nóng quá không? Có muốn anh xin cho mình vào phòng nghỉ máy lạnh không?”
An lắc đầu:
“Không sao đâu, chương trình đang bắt đầu rồi mà… Với lại em muốn coi Khang nữa…”
Hiếu im lặng vài giây, rồi lục túi lấy ra chiếc quạt mini nhỏ gọn, bật lên rồi nghiêng về phía An, tự tay đưa quạt mát cho cậu.
Gió mát thổi dịu đi từng giọt mồ hôi trên trán, An bất giác nở nụ cười:
“Quạt đâu ra vậy?”
“Anh mang theo, biết kiểu gì em cũng toát mồ hôi.”
An nhìn hắn, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngọt ngào. Hiếu vẫn vậy, luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất. Mà chẳng hiểu sao, càng được quan tâm kiểu này, cậu lại càng thấy… mắc cỡ.
Hiếu quay mặt đi, mắt vẫn dán lên sân khấu nhưng tay vẫn giữ quạt hướng về phía An.
“Ngồi yên đấy, đừng cố chịu nóng. Mặt em đỏ như trái cà chua rồi kìa.”
An chu môi, cầm lấy chai nước Hiếu đưa ban nãy, khẽ hớp một ngụm, rồi lại tiếp tục tựa sát hơn vào người hắn. Dù mồ hôi vẫn còn lấm tấm, nhưng trong lòng lại thấy dịu hơn rất nhiều.
An khẽ nhăn mặt, một tay ôm nhẹ lấy bụng, nét mặt thoáng chút khó chịu. Cậu nghiêng đầu về phía Hiếu, thì thầm nhỏ xíu, đủ để chỉ hắn nghe:
“Bụng hơi đau nè… chắc hồi nãy chạy, bé bị tưng lên rồi…”
Ngay lập tức, ánh mắt Hiếu sắc lại, tay cầm quạt dừng giữa không trung. Hắn quay hẳn sang nhìn An, giọng hạ xuống, đầy lo lắng:
“Đau ở đâu? Có đau nhiều không? Sao không nói liền?”
An lắc đầu nhẹ, trấn an hắn:
“Không sao đâu… chắc bé giỡn thôi… kiểu bị tưng nên khó chịu xíu… Giờ bớt rồi…”
Nhưng Hiếu thì không dễ để yên. Hắn cau mày, nghiêng người áp tay lên bụng An như muốn kiểm tra xem có gì bất thường không. Sau đó hắn rút điện thoại ra như định nhắn cho quản lý xin rút khỏi chương trình. An thấy vậy liền giữ tay hắn lại:
“Không có nghiêm trọng mà, anh đừng có làm lớn lên… Em đi ủng hộ Khang thôi, với lại em cũng muốn ở đây với anh…”
Hiếu im lặng vài giây, vẫn không giấu được vẻ căng thẳng. Hắn nắm lấy tay An, bóp nhẹ:
“Vậy em không được cử động nhiều nữa. Ngồi yên, cái gì cần thì nói anh. Có gì là anh bế ra xe liền đấy.”
An cười khẽ, dù hơi đau nhưng vẫn ráng cười để Hiếu yên tâm. Bé con trong bụng vẫn đang đạp nhẹ như để chứng minh rằng mình ổn. Cậu đặt tay lên bụng, thầm thì trong lòng:
"Ráng ngoan đi nha con, đừng làm ba lo nữa…"
Còn Hiếu thì đã bắt đầu nhìn chương trình bằng ánh mắt… không mấy tập trung, vì tâm trí hắn lúc này chỉ lo cậu bé bên cạnh có chịu nổi không mà thôi.
Tiếng nhạc hiệu vang lên đánh dấu chương trình chính thức bắt đầu, ánh đèn sân khấu nhấp nháy rực rỡ khiến không khí trong khán phòng nóng lên hẳn. MC bước ra giữa sân khấu, giọng nói hào hứng vang lên:
“Chào mừng mọi người đã đến với buổi ra mắt chương trình Run For Time! Hôm nay, chúng ta còn có sự góp mặt của những khách mời vô cùng đặc biệt!”
Khán giả vỗ tay rần rần. Hiếu vẫn giữ tay mình đặt nhẹ lên đùi An như để nhắc cậu đừng lén nhúc nhích nhiều. An hơi ngửa đầu ra sau ngó lên sân khấu, mắt sáng rực khi thấy tên Khang được nhắc đến.
“Người anh em này chắc vui lắm,”
An thì thầm,
“mai mốt con mình lớn, cho coi tập này đầu tiên.”
Hiếu phì cười, khẽ liếc An một cái:
“Còn chưa biết là nó có cho hai ba coi TV yên không nữa.”
An cười khúc khích, xong khẽ khựng lại khi cảm giác nhói nhẹ ở bụng lan ra. Cậu thở ra thật khẽ, tay xoa nhẹ bụng. Dù không nói ra nữa, nhưng Hiếu vẫn luôn canh cậu từng cử động. Đến mức mỗi lần An ngọ nguậy chút là hắn đã quay qua hỏi bằng mắt.
Lúc MC giới thiệu khách mời, máy quay lia một vòng xuống hàng ghế phía dưới. An lập tức chỉnh tư thế, ráng cười nhẹ nhàng, còn Hiếu thì hơi nghiêng đầu che che góc mặt An khỏi ống kính.
“Biết thế khỏi mặc cái áo đen, nóng ghê,”
An vừa nói vừa khẽ lấy khăn lau trán.
“Ừ, nhưng được cái che bụng tốt. Với lại... nhìn em mặc đồ đen vẫn đẹp,”
Hiếu đáp tỉnh queo.
An không nhịn được cười. Nhưng cậu biết hôm nay phải ráng giữ hình ảnh. Ít ra là để không bị nghi ngờ gì thêm. Máy quay lia qua lần nữa, An nghiêng đầu cười thật tươi. Nhưng Hiếu thì ghé sát tai cậu, nói nhỏ một câu:
“Cười vậy đủ rồi đó. Cười nữa anh hôn cái là hết giấu nổi bầu luôn.”
An đỏ mặt, lườm hắn, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Cậu khẽ siết lấy tay hắn một chút, thầm mong buổi ra mắt này trôi qua êm đẹp để cả hai lại có thể về nhà, yên bình cùng nhau.
Sau phần giới thiệu hoành tráng và một vài tiết mục khuấy động không khí từ dàn cast chính, sân khấu bắt đầu nóng dần với những tiết mục giao lưu xen kẽ khách mời. MC Nicky — với phong cách hoạt náo quen thuộc — cầm micro bước ra giữa sân khấu, mắt đảo một vòng như tìm “nạn nhân”.
“Và bây giờ, để buổi ra mắt thêm phần vui nhộn, Nicky xin mời một người cực kỳ thân thiết với mình, là khách mời đặc biệt ngày hôm nay, lên sân khấu giao lưu một chút nha!” — giọng anh đầy phấn khích — “Đặng Thành An! Mời An lên sân khấu góp vui!”
Tiếng vỗ tay vang dội. An tròn mắt quay sang nhìn Hiếu.
“Cái gì? Sao ảnh không nói trước với em chứ!”
Hiếu bật cười, tay đặt lên lưng cậu khẽ đẩy nhẹ:
“Lên đi. Mọi người đang vỗ tay kìa. Với lại… anh cũng muốn coi bé nhà anh lên sân khấu trông cưng cỡ nào.”
An phụng phịu, liếc Hiếu đầy cảnh cáo nhưng vẫn đành đứng dậy. Cậu chỉnh lại áo khoác ngoài để che phần bụng tốt nhất có thể, khẽ xốc nhẹ đôi giày thể thao lên rồi bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn sáng rực, An giơ tay chào mọi người, gương mặt rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng:
“Chào mọi người, lâu rồi mới được đứng trên sân khấu kiểu này nên cũng hơi run một chút…”
“Trời đất ơi, run gì! Mọi người có nhớ thầy dạy nhảy Minh Hy không ta?”
Nicky làm trò, quay xuống khán giả hô to, khiến cả khán phòng vỗ tay hưởng ứng.
An lên sân khấu giao lưu, nói chuyện với khán giả. Đột nhiên, MC Nicky bắt An nhảy theo nhạc. An chưa biết nhảy nên nhảy sai nhịp, làm mọi người cười vui.
Nicky liền nói:
“Nhìn theo anh mà nhảy!”
An nhìn Nicky rồi cố gắng bắt chước theo động tác của anh ấy.
“Đó, có thế chứ! Mọi người nhớ ủng hộ chương trình, và cũng đừng quên ủng hộ những khách mời dễ thương như vầy nha!”
Ở dưới, Hiếu cười tươi nhìn An, ánh mắt đầy yêu thương và tự hào.
Sau màn nhảy hài hước, An nhẹ nhàng bước xuống sân khấu, má đỏ lên vì vừa xấu hổ vừa vui. Hiếu đón ngay bên dưới, nắm lấy tay An khẽ hỏi:
“Có sao không? Em có thấy mệt không?”
An lắc đầu, cười nhạt:
“Không, chỉ là… bị bắt nhảy bất ngờ thôi.”
Hiếu kéo An về chỗ ngồi cạnh mình, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng An, cảm nhận từng nhịp bé nhỏ đang cựa quậy bên trong.
An lập tức ghé tai Hiếu:
“Lần sau em không tha cho anh Nicky đâu, chơi em một cú bất ngờ quá.”
Hiếu đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu, dịu dàng nói nhỏ:
“Nhưng mà em lên sân khấu rồi vẫn xinh lắm. Bé của anh giỏi nhất.”
An lườm hắn, nhưng gương mặt thì lại đỏ ửng đầy tự hào.
Chương trình tiếp tục diễn ra sôi động, nhưng trong lòng Hiếu chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc cho “chíp bông” của mình thật chu đáo. An cũng cảm nhận được sự ấm áp đó, dù đang đứng giữa đám đông, nhưng cậu không hề cảm thấy cô đơn.
Khi ánh đèn trên sân khấu dịu xuống, màn hình lớn phía trước bắt đầu chiếu trailer giới thiệu cho chương trình chính – những phân cảnh hành động, chạy trốn, hồi hộp đầy kịch tính xen lẫn tiếng nhạc dồn dập vang lên.
An ngồi sát bên Hiếu, mắt chăm chú theo dõi, nhưng vì chưa rõ concept chương trình nên cứ tí là lại quay sang hỏi nhỏ:
“Ủa, cái này đang làm gì vậy Hiếu?”
“Chạy trốn đó. Ai bị bắt là thua.”
“Ủa vậy cái người kia sao nhìn như đang cố ý đứng yên?”
“Đó là bẫy. Đứng yên dụ người khác lại gần.”
An “ồ” lên, rồi nghiêng người một chút để xem rõ hơn. Bụng cậu hơi cấn do vừa ngồi lâu, vừa chạy nhẹ lúc nãy. Thấy An nhăn mặt khó chịu, Hiếu lén nghiêng người qua, nhẹ nhàng kéo áo khoác phủ nhẹ lên chân cậu, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
“Ngồi vậy cho đỡ mỏi, đừng cúi người nhiều quá.”
An gật đầu, không nói gì thêm nhưng khóe môi khẽ cong. Cậu biết Hiếu lo cho mình, dù không thể hiện gì rõ ràng giữa chốn đông người.
Trailer chiếu xong, cả khán phòng vỗ tay rào rào. An vẫn hơi nghiêng người sát về phía Hiếu, khẽ thủ thỉ:
“Lát nữa có gì hay hay thì nói em coi với nha, đừng giấu đó.”
Hiếu chỉ gật đầu, ánh mắt nghiêng qua liếc nhẹ cậu một cái, không nói thêm lời nào. Nhưng cái liếc đó đủ khiến An ngồi thẳng dậy, quay mặt đi giấu nụ cười ngại ngùng.
---
Tối hôm ấy, khi chương trình kết thúc cũng đã hơn 9 giờ — quá lố giờ "ngủ nghỉ" của bé trong bụng rồi. An lúc này cũng bắt đầu thấy mệt, bụng thì đói meo mà vẫn phải gồng cho hết phần xuất hiện cuối cùng. Cậu ngồi thở nhẹ, tay ôm bụng, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người đang lục tục rời ghế.
Ngay lúc đó, Khang tiến đến khu vực ghế khách mời, tươi cười bắt tay mọi người. Vừa thấy An và Hiếu, cậu đã bước nhanh tới, vui vẻ:
“Ê ê, cảm ơn hai ông nha! Hôm nay có hai người đến ủng hộ là thấy ấm cái lòng liền luôn á!”
An cười tươi đáp lại, dù giọng hơi mệt:
“Em không tới là bị em giận á… Nhưng vui ghê, chương trình bự quá trời luôn.”
Hiếu bắt tay Khang, gật đầu:
“Ừ, làm chỉn chu, mà giờ anh xin về trước cho bé ăn. Nãy giờ nó nhịn đói rồi.”
Khang ngạc nhiên, rồi cười hiểu chuyện liền:
“Thôi chết, mệt vậy mà vẫn ráng đi ủng hộ. Về nhanh cho nhỏ An ăn lẹ nhen. Tui nợ một bữa!”
Hiếu không nói gì thêm, chỉ đỡ lấy áo khoác của An, đưa tay che nhẹ đầu cậu khi cả hai ra ngoài. Cậu dù mệt vẫn ngoan ngoãn bước theo bên hắn, không kêu than một lời. Chiếc xe chờ sẵn phía sau, và vừa ngồi vào ghế, An đã dựa người sang Hiếu, khẽ thủ thỉ:
“Em đói muốn xỉu rồi á…”
Hiếu thắt dây an toàn cho An, vừa làm vừa nói:
“Rồi rồi, về tới là nấu liền cho ăn. Ăn xong thì ngủ luôn, hôm nay ham vui đủ rồi đó, bé con.”
An mím môi, mắt lim dim vì mệt, nhưng vẫn ráng phụng phịu:
“Ừm… mai đừng cho em mặc đầm nữa…”
Hiếu cười khẽ:
“Mai khỏi ra khỏi nhà luôn, được chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip