15
An được đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm, nước ấm vừa đủ ngập đến bụng, bốc lên lớp hơi mỏng manh có mùi thảo mộc dễ chịu khiến cậu khẽ thở ra khoan khoái. Cơ thể như tan chảy trong làn nước ấy. Đầm đã được cởi ra, trên người An giờ chỉ còn lớp khăn quấn nhẹ phần trên.
Hiếu ngồi sau bồn, tay nhẹ nhàng múc nước dội lên tóc An. Hắn cẩn thận gỡ từng lọn tóc mềm, rồi xoa dầu gội thơm mùi chanh dịu dịu lên mái tóc cậu. Tay hắn khéo léo mát-xa da đầu, vừa làm vừa để ý từng biểu cảm nhỏ của An.
An thì khỏi nói, mắt nhắm nghiền, môi cong cong vì thích. Nhưng cũng không ngồi yên được lâu-cậu với tay nghịch nước, vỗ nhẹ rồi búng búng, làm nước văng tí tách.
"Đừng bày..."
Hiếu lên tiếng, giọng lười nhưng không giấu được cưng chiều.
An hé mắt nhìn hắn, chu môi:
"Em chán... Tắm mà không chơi thì tắm làm gì..."
Hiếu cúi xuống, xoa bọt thêm vào tóc An, rồi nhẹ xoa đầu:
"Vậy tắm xong anh cho chơi. Còn giờ thì ngồi im. Ướt cái áo anh là khỏi gội đầu luôn đó."
An cười khúc khích nhưng vẫn chịu ngồi ngoan lại, lâu lâu mới lén nghịch một chút. Nước ấm, tay Hiếu dịu dàng, đầu được xoa cũng thấy dễ chịu hẳn. Cậu nghiêng đầu ra sau, tựa nhẹ vào người Hiếu phía sau, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm:
"Ước gì ngày nào cũng được vậy..."
Hiếu nghe vậy khẽ cúi xuống, thì thầm sát tai cậu:
"Chỉ cần em chịu ngoan... thì ngày nào cũng được."
Hiếu đang xả nước nhẹ xuống vai An, tay vuốt vuốt mái tóc mềm đã sạch bọt, thì ánh mắt vô tình lướt xuống phần bụng tròn của cậu. Trong làn nước trong veo phản chiếu ánh đèn vàng dịu, hắn thấy rõ những vết rạn da mảnh, mờ nhưng kéo dài như những nhánh nứt nhỏ nơi phần dưới bụng An. Có lẽ do da căng quá trong mấy tháng mang thai.
Tay đang cầm ca nước của Hiếu khựng lại một chút. Tim hắn co lại, mắt dán vào đó như bị níu giữ. Dù biết đây là chuyện bình thường với người mang thai, nhưng hắn vẫn thấy đau lòng kinh khủng.
"...Đau không?"
Hiếu hỏi khẽ, giọng không cứng cỏi như thường.
An mở mắt, quay đầu lại nhìn hắn ngơ ngác:
"Hả? Cái gì đau?"
Hiếu không trả lời ngay, tay đặt lên bụng An, ngón tay khẽ vuốt theo vết rạn.
"Chỗ này... Anh xin lỗi. Tại anh mà em bị như vậy."
An nhìn theo tay hắn, rồi cười nhẹ, đưa tay che lại:
"Bị gì đâu mà xin lỗi... Vết rạn thì ai mang bầu chả có, đâu phải lỗi của anh. Với lại em thấy nó cũng dễ thương mà, giống như bé con để lại ký hiệu riêng của mình vậy."
Hiếu vẫn không cười, chỉ nắm tay An, cúi xuống đặt trán lên vai cậu, hơi thở thấm đẫm sự xót xa:
"Anh sẽ chịu hết, chỉ mong em với con đừng đau, đừng mệt..."
An mím môi, ánh mắt dịu xuống, rồi quay sang đặt tay lên má hắn:
"Vậy thì từ mai em làm nũng nhiều hơn cho anh chịu nè."
Hiếu bật cười khẽ, ôm lấy cậu trong lòng, nước trong bồn khẽ dập dềnh theo cử động nhỏ. Không có lời nào nữa, chỉ là sự dịu dàng len qua từng cái chạm, từng cái ôm siết chặt giữa nước ấm và mùi thảo mộc thoang thoảng.
Tắm xong, An vẫn còn ngồi tựa trong bồn, mái tóc ướt dính nhẹ lên má, mắt lim dim vì thoải mái. Hiếu lấy khăn bông lớn quấn quanh người cậu, rồi nhẹ nhàng bế ra khỏi bồn, từng cử động đều cẩn thận như thể sợ cậu đau.
"Lạnh không?"
Hiếu vừa đặt An ngồi xuống mép giường, vừa lau tóc cho cậu bằng chiếc khăn mềm đã chuẩn bị sẵn.
An dụi dụi đầu vào khăn như con mèo nhỏ:
"Không... ấm lắm... nhưng đói đó."
Hiếu nhếch môi cười, lau tóc xong thì bước sang lấy chiếc đầm bầu màu hồng pastel lúc nãy đã chuẩn bị sẵn. Chiếc đầm dài tay bằng vải mềm, phần eo xếp ly nhẹ, trước ngực còn có hình con thỏ nhỏ cài khuy trông vô cùng dễ thương.
"Thỏ con, tới giờ mặc đồ rồi nè."
Hắn nói, đưa váy ra trước mặt cậu.
An bật cười thành tiếng vì cái tên gọi, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay để Hiếu mặc giúp.
Hiếu cẩn thận xỏ tay áo cho An, kéo váy qua vai rồi chỉnh lại phần thân váy cho ngay ngắn. Hắn hơi khựng lại khi tay lướt ngang phần bụng - nơi cậu đang mang bé con của cả hai - rồi thầm siết nhẹ vai An như lời nhắc nhở lặng lẽ rằng: anh thương em lắm.
An mặc xong thì cũng ngoan ngoãn ngồi cho Hiếu sấy tóc. Gió từ máy sấy thổi phập phồng vạt váy, còn con thỏ cài bên ngực thì đung đưa theo từng động tác của cậu, dễ thương đến mức Hiếu cứ nhìn mãi không dời mắt.
"Đẹp hông?"
An quay lại hỏi nhỏ, ánh mắt lấp lánh.
Hiếu đáp gọn lỏn:
"Đẹp muốn xỉu."
An phồng má quay đi nhưng môi lại cong nhẹ vì vui.
Hiếu sấy tóc xong, nhìn người yêu trong chiếc đầm bầu thỏ con đang xoa bụng than đói, thì cười khẽ một cái, xoa nhẹ lưng cậu:
"Không phải vừa mới ăn xong sao? Sao giờ lại đói thế? Nay em ăn nhiều lắm đấy."
An nũng nịu đáp lại, giọng hơi hơi bướng bỉnh:
"Thì nãy giờ vận động nhiều tiêu hết rồi mà..."
Hiếu liếc nhìn cậu, mỉm cười trêu:
"Nhìn như nói nãy giờ anh làm cho em đấy."
An nhíu mày, mặt hơi xị, cố giãy bày tỏ:
"Hiếu không thương em, Hiếu chê em ăn nhiều."
Hiếu cười khúc khích, vuốt nhẹ tóc An:
"Anh chê gì đâu, ăn nhiều cho khỏe, anh thương em mà."
Hiếu bế An ra sofa, nhẹ nhàng đặt xuống rồi nói:
"Xem ti vi đi, anh đi coi trong tủ lạnh còn gì để nấu cho em no, nhưng phải đủ chất và dễ tiêu nhé."
An dựa đầu vào vai Hiếu, nũng nịu:
"Ừ, em xem ti vi cho đỡ buồn, anh nhanh đi nấu đồ ngon cho em."
Hiếu nhẹ nhàng bế An ra khỏi bếp, đặt cậu xuống chiếc sofa êm ái trong phòng khách. Anh vuốt nhẹ mái tóc An rồi nói với giọng dịu dàng:
" Xem ti vi đi nhé, để anh đi coi trong tủ lạnh còn gì mà nấu cho em no. Nhưng mà phải đủ chất, dễ tiêu, không được ăn linh tinh đâu đấy."
An ngồi xuống, dựa đầu vào lưng sofa, mắt sáng lên nhìn Hiếu với vẻ yên tâm. Cậu gật gù, nhẹ nhàng nói:
" Ừ, em xem ti vi cho đỡ buồn, anh đi nhanh đi."
Hiếu mỉm cười, đứng dậy đi về phía bếp, lòng tràn đầy chăm sóc và yêu thương dành cho An.
An cuộn chân lên sofa, tay ôm chiếc gối nhỏ, mắt dõi theo những hình ảnh lấp lánh trên màn hình ti vi nhưng tâm trí thì lại đặt hết nơi bóng dáng Hiếu đang lom khom bên trong căn bếp.
Cậu khẽ gọi với ra, giọng nhỏ xíu:
" Anh coi còn trứng không, em muốn ăn trứng hấp thịt á."
Hiếu vừa mở tủ lạnh, vừa đáp lại không quay đầu:
"Có trứng, có thịt bằm luôn. Còn cả ít cà rốt, để anh băm nhỏ cho vào hấp cho ngọt."
" Phải bỏ xíu hành với tiêu nữa nha, em không ăn nhạt được đâu... "
An lí nhí, xong lại cười hì hì, bụng reo lên một tiếng đúng lúc.
Hiếu nghe thấy liền nhướng mày quay lại nhìn An từ trong bếp, trêu:
" Em với con đói thật rồi. Được rồi, ngồi yên đó đi, lát có đồ ăn nóng hổi cho hai ba con."
An gật gù, mắt cong cong như đang cười, tay xoa nhẹ lên bụng. Bé con trong đó hình như cũng nghe thấy, ngo ngoe một cái như đáp lại lời ba. Cảnh tượng bình dị, đơn giản mà lại khiến trái tim An thấy ấm lạ.
Dưới ánh đèn vàng dịu trong phòng khách, An ngồi thu lu trên sofa, hai chân co lên ôm lấy cái gối nhỏ đặt trước bụng. Mái tóc còn ươn ướt vì vừa được Hiếu sấy xong, khẽ rủ xuống, hơi bông xù như lông mèo con. Ti vi phát một bộ chương trình giải trí gì đó, âm thanh vừa đủ nghe, nhưng rõ ràng ánh mắt An không thực sự dõi theo nội dung đang chiếu.
Cậu nhìn về phía gian bếp, nơi Hiếu đang lục lọi trong tủ lạnh, lấy nguyên liệu để chuẩn bị cho một bữa ăn khuya bất đắc dĩ. Mà thật ra, là vì An đói. Mà cũng lạ, vừa mới ăn không bao lâu, giờ lại đói nữa.
" Anh ơi... "
An gọi khẽ, tiếng nói mềm như hơi thở.
" Hửm? "
Hiếu đáp, tay vẫn đang lôi thịt ra khỏi ngăn đông.
" Không hiểu sao hôm nay em lại đói thế... chắc tại bị hút hết năng lượng rồi..."
Hiếu bật cười, ngước lên nhìn An bằng ánh mắt cưng chiều:
" Mới có mấy tiếng tham gia sự kiện mà than dữ."
An nhăn mặt, lắc lắc đầu như mèo bị bắt nạt:
" Không phải, tại em mang bầu nữa mà! Rồi em còn phải chạy, rồi bị kéo lên sân khấu bắt nhảy nữa... Anh quên hả? Hồi chiều em còn bị đau bụng nhẹ đó!"
"Nhớ rồi... nhớ hết... "
Hiếu kéo ghế, đặt đồ lên bàn, xoắn tay áo lên.
" Vì nhớ nên giờ mới đứng đây chuẩn bị cho hai mẹ con ăn khuya nè."
An hớn hở cười, má phồng lên:
" Nhưng công nhận hôm nay đông ghê luôn. Fan, nhà báo, khách mời, staff... đứng không chỗ thở luôn đó. Còn phải giả bộ không quen anh nữa, chán ghê!"
" Còn không? Ai biểu bày đặt theo anh đòi đi cho bằng được."
" Tại em muốn ủng hộ Khang mà... em là fan chân chính đó!"
Hiếu không đáp. Hắn đang băm thịt, dao nện trên thớt thành nhịp gọn gàng, vừa đều vừa nhanh. Động tác điêu luyện như thể hắn đã làm điều này nhiều lần. Mùi hành phi bắt đầu lan ra, rồi hương tiêu xay thoang thoảng. Tiếng nước sôi lục bục từ nồi bên cạnh khiến An vô thức liếm môi.
"Mà công nhận hôm nay chương trình làm em mệt thiệt. Vừa hồi hộp vừa bị bất ngờ. Đang ngồi yên yên cái bị kêu tên lên giao lưu. Nhảy thì không biết nhảy, đứng đó quay vòng vòng, nhìn thấy anh Nicky mới đỡ đó!"
" Ờ, anh thấy rồi. Em nhảy theo mà giống như đang đếm số."
" Kệ em! Em cố gắng lắm rồi đó! Nhưng vui ghê... kiểu vui thiệt á... lâu lắm rồi em mới ra ngoài giao lưu lại, em tưởng em sẽ ngại ngùng, nhưng thật ra em lại thấy rất thích."
" Chắc tại có anh ở đó nên em mới bạo gan như vậy?"
An không trả lời, nhưng gương mặt đỏ ửng như vừa bị chọc trúng tim đen. Cậu rúc sâu vào ghế hơn, khẽ nói:
" Với lại em không muốn mấy người nghĩ em là "bầu bì rồi ở không ăn bám anh Hiếu", em cũng có thể hoạt động mà... chỉ là nhẹ nhàng thôi."
Hiếu ngừng tay một lúc, liếc nhìn An, giọng bỗng trầm xuống, dịu dàng hơn hẳn:
" Không ai nghĩ vậy đâu. Mà nếu ai dám nghĩ, anh sẽ không để em nghe thấy."
An không nói gì, chỉ cười. Một nụ cười nhỏ, rất thật.
Sau khoảng hai mươi phút, món trứng hấp thịt thơm nức đã được bày ra bàn. Hiếu múc một chén nhỏ, mang đến trước mặt An:
" Này, ăn thử coi ngon không."
An ngồi dậy, hí hửng bưng lấy, thổi nhẹ rồi ăn một muỗng. Cậu nhai rồi tròn mắt:
" Ngon quá trời! Anh bỏ nấm rơm vô đúng không?"
" Ừ, còn có tí dầu mè nữa. Tốt cho em."
" Hihi, anh Hiếu đúng là đầu bếp siêu cấp của em mà..."
" Cứ nịnh đi, lát phải ăn hết tô đó. Không được bỏ thừa."
An gật gù liên tục, vừa ăn vừa quay sang kể lại chuyện buổi chiều, từ việc bị gọi tên bất ngờ, mấy đoạn trailer hài hước, cho đến những ánh mắt mà cậu cảm thấy hơi "soi mói". Nhưng hơn hết là cảm giác yên tâm vì khi quay đầu, lúc nào cũng thấy Hiếu ở gần, dù không thể lại gần hay ôm nhau giữa chốn đông người.
An ăn hết chén này đến chén kia, đến nỗi Hiếu phải nhìn cậu rồi lắc đầu trêu:
" Không phải vừa ăn xong sao? Nay em ăn nhiều ghê đó."
An ngước lên, môi cong cong, giọng nũng nịu:
" Thì nãy giờ vận động tiêu hết rồi... với lại... em đói mà."
Hiếu khoanh tay nhìn, như thể đang suy xét gì đó, rồi chậm rãi nói:
" Nãy giờ anh nấu cho em, bưng nước cho em, sấy tóc cho em... vận động nhất là anh chứ?"
An xị mặt, nói lí nhí như trẻ con bị bắt quả tang:
" Híu không thương em... híu chê em ăn nhiều..."
Hiếu thở dài một tiếng, bước lại bế bổng cậu lên từ ghế sofa.
" Được rồi. Ăn no rồi thì nằm nghỉ. Anh dọn xong rồi vô nằm với em."
" Em muốn nằm coi ti vi..."
" Coi thì coi. Nhưng đừng có ăn thêm nữa đó, bụng con nó sắp lăn luôn rồi."
An cười khúc khích, ôm cổ Hiếu chặt hơn. Cả hai quấn lấy nhau trong nhịp sống yên bình như thế, dẫu ngoài kia có bao nhiêu ánh đèn, có bao nhiêu người soi mói, trong căn nhà nhỏ này, chỉ có Hiếu và An - và bé con trong bụng, là thế giới của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip