19
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa hắt nhẹ qua khung cửa sổ, An còn đang ngái ngủ vùi mặt vào gối thì Hiếu đã dậy, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Hôm nay là ngày hắn lên kế hoạch cho An bắt đầu tập yoga bầu — vừa để An bớt đau lưng, vừa hỗ trợ bé con trong bụng phát triển khỏe mạnh.
Hiếu đứng bên giường, cúi xuống khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của An, giọng dịu dàng:
" An ơi, dậy nào bé con. Hôm nay mình tập thử yoga nha. Tập nhẹ nhàng thôi, giúp lưng đỡ mỏi đó."
An úp mặt xuống gối rên rỉ:
" Híu ơi… cho em ngủ thêm 5 phút nữa… bé con mới chịu nằm yên nè…"
" Không được. Bé con ngoan rồi thì mẹ cũng phải ngoan. "
Hiếu cúi sát, thì thầm bên tai
" Anh có pha sẵn sữa bầu rồi, dậy uống xong rồi mình trải thảm tập nhe?"
Nghe đến đây, An mới từ từ lồm cồm ngồi dậy, mắt lim dim như mèo con. Hắn giúp cậu uống hết ly sữa rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ra phòng khách, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn một tấm thảm mềm, loa bluetooth bật nhạc êm dịu, và cái gối bầu chuyên dụng.
An nhìn xung quanh, rồi nhìn Hiếu với ánh mắt long lanh:
" Anh làm hết cái này… cho em á?"
" Chứ ai nữa? "
Hiếu bật cười, đỡ An ngồi xuống thảm
" Tập thôi, không lười được. Bác sĩ nói rồi, vào ba tháng cuối là phải vận động nhẹ đều đặn đó."
An lè lưỡi, làm bộ méo mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Hiếu. Hắn ngồi bên cạnh, mở video hướng dẫn yoga bầu nhẹ nhàng, rồi làm mẫu cho An từng động tác. Dù bụng bầu to khiến việc cúi người hay vươn tay khó hơn bình thường, An vẫn cố gắng làm theo, dù lâu lâu lại nhăn mặt kêu lên:
" Ơi da… đau lưng… Híu ơi em bị căng lưng rồi!"
Hiếu lập tức di chuyển lại gần, đỡ phần lưng cho An, tay xoa nhẹ:
" Không sao, chỗ này anh xoa cho, chậm thôi, hít thở đều. Mỏi thì mình nghỉ một chút rồi làm tiếp ha?"
" Dạ… "
An thở ra, tựa nhẹ vào tay Hiếu
" Mà công nhận tập xong thấy… đỡ mệt hơn. Bé con chắc cũng thích, thấy ngoan hơn rồi nè…"
" Anh bảo rồi mà. Hôm nào mình cũng tập một chút như vầy nha? "
Hắn mỉm cười, chỉnh lại tư thế ngồi cho An rồi giúp cậu giãn cơ nhẹ nhàng.
Tập xong, An nằm vật ra thảm, mồ hôi lấm tấm trán nhưng miệng vẫn cười tít mắt:
" Em thấy... nhẹ người thật á. Cũng vui nữa. Mỗi tội hơi lười… Nhưng có anh tập chung vui hẳn."
" Vậy từ giờ anh làm huấn luyện viên riêng cho em luôn, chịu chưa? "
Hiếu trêu, cúi xuống lau trán cho An bằng khăn mềm.
" Chịu! Nhưng huấn luyện viên này phải bao luôn cả nước uống, bánh ngọt và xoa bóp sau tập nha."
" Tham dữ. " Hắn cốc nhẹ trán An
" Nhưng mà… cũng được. Miễn ngoan là chiều."
An cười khúc khích, ngồi tựa vào gối bầu, tay đặt lên bụng:
" Bé con ngoan ha, mẹ cũng ngoan nè. Ba Hiếu dễ dụ ghê..."
Hiếu nhìn An, rồi khẽ gật đầu. Hắn không cần gì nhiều – chỉ cần mỗi ngày được thấy An cười vui vẻ, khỏe mạnh thế này là đủ.
---
Buổi trưa, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào phòng khách, nơi An đang nằm nghỉ trên sofa với chiếc gối bầu ôm sát người. Hiếu thì cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, vừa làm vừa nhấm nháp ly trà thảo mộc cho dịu người.
“An có đói không? Hay anh nấu gì nhẹ nhẹ cho ăn?”
Hiếu hỏi, liếc nhìn người yêu nằm co ro trong bộ đầm bầu hồng pastel.
An ngồi dậy, cười mệt mỏi nhưng vẫn tươi:
“Em không đói lắm, chỉ muốn nghỉ thôi. Nhưng nếu anh nấu thì em ăn được chút chút cho đỡ buồn miệng.”
Hiếu gật đầu, nhẹ nhàng vào bếp chuẩn bị món súp rau củ dễ tiêu, vừa đủ chất, vừa nhẹ nhàng cho cái bụng bầu to của An. Hắn nấu cẩn thận, đôi mắt luôn nhìn ra phía phòng khách như muốn chắc chắn An không mệt quá.
Món súp thơm phức, nóng hổi được bưng ra, An nhận lấy, gắp từng muỗng nhỏ, vừa ăn vừa thở nhẹ. Hiếu ngồi bên cạnh, vừa đỡ An vừa nói chuyện đủ thứ linh tinh để An quên đi mệt mỏi.
“Anh thấy dạo này em khỏe hơn rồi, yoga có tác dụng nhỉ?”
Hiếu mỉm cười trêu.
“Ừ, yoga với có anh chăm nên em mới có sức. Chứ không thì chắc nằm một chỗ than vãn rồi.”
Hiếu lại cười, ánh mắt đầy trìu mến.
Sau bữa trưa, An ngả lưng nghỉ, còn Hiếu tranh thủ dọn dẹp lại mấy thứ vặt trong nhà. Hắn biết, ngày tháng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng giờ phút này, chỉ cần được ở bên An, chăm sóc cho bé con trong bụng là hắn thấy yên lòng rồi.
---
Mấy tháng cuối thai kỳ của An đến nhanh hơn Hiếu nghĩ. Bụng bầu đã to, đi lại khó khăn, lưng mỏi, chân phù nề khiến An nhiều lúc phải ngồi nghỉ giữa chừng. Nhìn thấy người yêu ngày càng vất vả, Hiếu cảm nhận rõ sự lo lắng trong lòng mình tăng lên từng ngày.
Một buổi tối sau khi An đi ngủ, Hiếu ngồi xuống, lấy điện thoại gọi cho quản lý nhóm. Giọng hắn nghiêm túc và trầm ấm:
“Anh, Hiếu đây. Tình hình là An sắp vào mấy tháng cuối rồi, sức khỏe và mọi thứ cũng cần được ưu tiên hơn. Nên em định tạm dừng hoạt động một thời gian để ở bên chăm sóc cho An.”
Bên kia đầu dây có chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng đáp lại:
“Anh biết rồi, em nên nghĩ cho sức khỏe của cả hai. Nếu cần hỗ trợ gì, cứ nói anh em bên này sẽ lo.”
Hiếu thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc sống không chỉ là công việc, mà còn là những điều quan trọng hơn, như gia đình, như người mà mình thương yêu.
Từ đó, Hiếu dành trọn thời gian bên An, chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ, cùng An tập những bài yoga nhẹ nhàng cho mẹ bầu, rồi cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho ngày con chào đời.
Dù tạm gác lại sân khấu, ánh đèn, Hiếu biết rằng đây mới là vai trò quan trọng nhất của mình — người đàn ông đứng sau, vững chãi và luôn bên cạnh An, cùng cô vượt qua những tháng ngày khó nhọc nhất của thai kỳ.
An nằm ngủ say, miệng lẩm bẩm mấy câu nói trong mơ. Hắn mơ thấy mình đang ngồi trước một tô bún bò nóng hổi, thơm phức, từng sợi bún mềm mại, nước dùng đậm đà, khiến An thèm thuồng không thôi.
Hiếu nằm bên cạnh nghe thấy vậy, khẽ cười tự nhiên, cảm thấy lòng ấm áp. Hắn biết bụng bầu của An không dễ chịu gì, lại còn nhớ mấy hôm nay An ít ăn uống đủ chất vì mệt mỏi.
Hiếu quyết định: “Mai phải dậy sớm nấu cho An một tô bún bò thật ngon, đảm bảo đủ dinh dưỡng, vừa tốt cho An, vừa tốt cho bé con trong bụng.”
Nghĩ là làm, trong đầu Hiếu đã lên kế hoạch sẵn nguyên liệu, rồi chuẩn bị từ tối để sáng mai không phải vội vàng. Hắn muốn dành cho An những điều tốt nhất, vì An là tất cả.
Hiếu dậy từ sớm, lặng lẽ ra khỏi nhà để đi chợ mua đồ chuẩn bị bữa sáng theo ý An – bún bò dinh dưỡng mà An mơ thấy đêm qua. An vẫn còn đang say giấc, nằm yên trong chiếc đầm bầu hồng pastel ôm lấy bụng to lớn của mình.
Khi An tỉnh dậy, cậu thấy Hiếu không ở bên cạnh. Cậu đứng lên, bước đi khắp nhà tìm, vòng tay ôm bụng bầu lắc lư theo từng bước chân nhưng chẳng thấy bóng dáng Hiếu đâu. Cảm giác lo lắng bắt đầu tràn về, An ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt đỏ hoe, mếu máo vì bỗng chốc cảm thấy cô đơn giữa cái bụng nặng nề này.
Chỉ vài phút sau, Hiếu về đến nhà với túi đồ trong tay. Hắn tưởng An còn ngủ say nên không báo trước. Vừa mở cửa, Hiếu đã thấy An ngồi giữa nhà, tay vẫn ôm lấy bụng bầu, mắt đỏ hoe, mặt mếu máo khiến lòng Hiếu đau nhói. Hắn nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng An rồi ôm An vào lòng, thì thầm:
“Anh xin lỗi, không nói với em trước, làm em lo à? Anh luôn bên em và bé con trong bụng, không bao giờ để em cô đơn đâu.”
An nghe những lời Hiếu nói, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Dù bụng bầu nặng nề khiến cậu mệt mỏi, nhưng được Hiếu ôm trọn trong vòng tay vẫn khiến mọi lo lắng, bất an lùi lại phía sau. An nhắm mắt, tựa đầu vào ngực Hiếu, cảm nhận nhịp tim đều đều của người yêu, như một bản nhạc an ủi tâm hồn.
Hiếu nhẹ nhàng vuốt tóc An, thì thầm:
“Từ giờ anh sẽ nói với em mỗi khi anh đi đâu, không để em phải lo nữa đâu.”
An mỉm cười, dù khó ngủ và hay mỏi người nhưng có Hiếu bên cạnh, cậu thấy mọi chuyện đều có thể vượt qua. Hai người ngồi bên nhau như thế, lặng yên và bình yên trong không gian nhỏ của căn nhà, giữa tình yêu và sự chờ đợi cho những ngày sắp tới.
An nhẹ nhàng nhìn lên Hiếu, giọng ngọt ngào nhưng hơi mệt mỏi:
“Hiếu… em biết anh thương em nhiều lắm. Nhưng mà… cái bụng này nặng quá, đôi khi em cảm thấy bất lực thật sự. Có anh ở bên, em mới yên tâm được chút. Anh đừng đi đâu mà không nói em nha, em sợ lắm.”
Cậu cười khẽ, tựa đầu vào ngực Hiếu tiếp:
“Em biết anh luôn muốn bảo vệ em… em cũng muốn mạnh mẽ để cùng anh bước qua mọi thứ.”
An thỏ thẻ thêm:
“Anh à, dù em có khó ngủ, hay mỏi mệt, chỉ cần có anh, em vẫn thấy ấm áp lắm.”
---
Trước khi trời hửng sáng, Hiếu đã nhẹ tay rời khỏi giường. Nhìn An vẫn còn ngủ say, tay đặt hờ lên bụng, hơi thở đều đặn mà lòng hắn dịu hẳn. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An, khẽ lẩm bẩm: “Ngủ ngoan nha, anh đi mua bún bò cho bé An đây.”
Rồi Hiếu cẩn thận khoác áo, khóa cửa, phóng xe ra chợ sớm. Hắn ghé qua hàng thịt quen thuộc chọn miếng bắp bò tươi ngon nhất, không quên dặn người ta thái miếng vừa ăn. Ghé tiếp hàng rau mua hành, rau răm, ngò gai, và mấy loại gia vị ninh nước dùng. Thấy có chỗ bán gân bò hầm sẵn, Hiếu cũng mua thêm để An ăn cho mềm, dễ tiêu.
Về tới nhà, hắn rón rén mở cửa, tưởng An vẫn ngủ nên chẳng lên tiếng. Vào bếp, Hiếu bắt đầu ninh xương, nêm nếm nước lèo theo đúng kiểu An thích – hơi đậm vị, ngọt thanh tự nhiên từ xương hầm chứ không dùng bột nêm.
Trong lúc nước lèo sôi, Hiếu tranh thủ chần rau, luộc gân bò cho mềm thêm, rồi trụng bún. Bếp nhà đầy mùi thơm, thoang thoảng mùi sả, gừng, hành phi – cái mùi làm người ta chỉ cần hít một hơi là bụng réo ngay lập tức.
Chỉ tiếc một điều… nấu gần xong hắn đi ra ngoài mua ít đồ đi thật nhanh về. Hắn tưởng An còn ngủ, nào ngờ vừa bước vào nhà, đã thấy An ngồi thụp dưới đất, mắt hoe hoe đỏ.
___
Hiếu nghe xong, chỉ siết nhẹ cánh tay ôm An vào lòng hơn, dịu giọng nói khẽ bên tai cậu:
“Anh xin lỗi… sáng nay thấy em ngủ say quá, anh không muốn làm phiền, tính đi nhanh một chút rồi về liền. Không ngờ dậy không thấy anh em lại lo như vậy.”
An dụi mặt vào ngực Hiếu, vẫn còn mếu:
“Anh phải nói chứ, em tỉnh dậy không thấy anh đâu, đi quanh nhà cũng không thấy, bụng thì nặng, tim thì đập nhanh, em tưởng… tưởng anh bỏ đi rồi…”
Hiếu vội vàng đặt bao đồ xuống, hai tay ôm chặt lấy An như sợ cậu tan biến mất vậy.
“Ngốc quá, anh bỏ em kiểu gì được? Cả ngày chỉ nghĩ xem phải làm sao cho em ăn ngon, ngủ ngon, còn không nghĩ tới bản thân mình nữa. Anh đi mua đồ về nấu bún bò cho em mà… bữa sáng chất lượng của bé An thích nè, nhớ không?”
Nghe tới “bún bò”, mắt An sáng lên một chút, mếu vẫn mếu mà giọng lại vui hẳn:
“Thật hả? Có bò hầm mềm không? Có rau thơm không? Có ớt không?”
Hiếu bật cười, xoa đầu An:
“Ừ có hết. Không tin anh bưng ra rồi cho ăn thử liền nha.”
An níu áo Hiếu, mắt vẫn hoe hoe đỏ:
“Nhưng mà anh phải ngồi ăn với em. Không được đứng dậy, không được đi đâu nữa. Em không cho phép nữa…”
“Biết rồi, biết rồi… anh không đi đâu hết, anh ở cạnh em hoài luôn.”
Hiếu nhìn vậy chỉ biết cười cười, tay nắm lấy tay An đặt trên bàn, lòng thì nghĩ:
“Chừng nào mà còn được nấu cho em ăn, còn được em nũng nịu trách móc vậy, thì anh còn có sức để cố gắng mỗi ngày.”
Và rồi cả hai cùng nhau ăn sáng, trong căn bếp nhỏ thoảng hương thảo mộc và nước lèo nghi ngút khói. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, ấm áp len lỏi vào từng khoảnh khắc dịu dàng nhất trong buổi sáng yên bình của gia đình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip