20
Sau khi ăn xong, An no căng, ngồi tựa vào ghế thở ra một hơi dài thườn thượt, hai tay ôm lấy bụng rồi rên khe khẽ:
“Ui trời, no quá… no tới nỗi em thấy bụng em nó nhúc nhích luôn á…”
Hiếu chống cằm nhìn An, khóe môi cong cong cười:
“Ờ thì bụng em đang chứa hai tô bún bò với một em bé mà. Nó nhúc nhích là đúng rồi.”
An lườm yêu, nhưng cũng ráng nhỏ giọng lại, tay xoa nhẹ bụng:
“Nhưng mà em bé chắc vui lắm… có bún bò ăn sáng sớm luôn…”
“Ờ, rồi ba Hiếu nó thì đi giữa trời sương lạnh lẽo, xách đồ về nấu bún bò cho ba An nó, chẳng ai xoa bụng ba Hiếu nó gì hết trơn,”
Hiếu làm bộ than thở, tay gom bát đũa bỏ vào bồn rửa.
An nhìn bóng Hiếu từ phía sau, tự dưng thấy lòng mềm nhũn. Cậu chống tay đứng lên, đi tới ôm nhẹ lưng Hiếu từ phía sau, mặt dụi vào vai hắn:
“Có mà, em thương anh nhất mà… Em còn chưa thơm cho cái nữa đó.”
Hiếu khựng lại một chút, quay sang nhìn An, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu:
“Thôi ngồi nghỉ đi, để anh rửa chén. Lát mình nằm coi phim, chịu không?”
An gật gật đầu, rồi ra sofa nằm nghiêng, tay vẫn ôm bụng, miệng thì lẩm bẩm:
“Hồi nãy thấy anh hông còn ở nhà em muốn khóc luôn á… Mất anh chắc em không sống nổi…”
Hiếu đang rửa chén cũng dừng tay, quay lại nhìn An với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng hơi trêu:
“Nói nghe thấy thương. Nhưng lần sau anh có đi đâu, em phải nhắn cho anh liền nha, đừng có ngồi bẹp giữa nhà như con mèo ướt khóc nhè vậy nữa.”
“Chứ tại ai mà em khóc chớ?”
An chu môi đáp lại, đôi mắt long lanh như sắp giận thiệt.
Hiếu bật cười, rửa nhanh cho xong rồi lau tay, đi lại ngồi xuống cạnh An.
“Thôi, nằm im coi phim với anh nè, không cãi nữa. Em cãi là em mỏi lưng liền à.”
An bật cười, vùi mặt vô ngực Hiếu.
“Ờ thì em nghe lời anh…”
Hiếu với tay lấy remote mở tivi, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu bé trong lòng mình – người mà hắn biết, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ yêu và chăm sóc suốt cả đời.
---
Hiếu vừa rửa chén xong thì thấy An đang nằm dài trên sofa, ôm bụng nhìn tivi mà mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cười khẽ, lau tay qua loa rồi đi tới phía sau lưng cậu, cúi người ôm An một cái từ phía sau, tính làm bộ lãng mạn như mấy cặp đôi trên phim.
"Thương hông?"
Hiếu thì thầm sát tai, tay siết nhẹ vòng ôm.
Ai dè…
"Á á á!"
An la lên nhỏ xíu, giãy nảy
"Cấn bụng!!! Hiếu ơi, cấn cái bụng em!!!"
Hiếu giật mình buông ra liền, mặt luống cuống:
"Anh xin lỗi! Quên, quên mất tiêu cái bụng bự của em rồi…"
An vừa xoa bụng vừa lườm hắn:
"Hông phải bụng em, là bụng con á. Ba gì mà hậu đậu ghê… Ôm kiểu gì không biết!"
Hiếu cười xấu hổ, ngồi bệt xuống sàn sát bên An rồi ngửa mặt nhìn trần nhà như tự trách bản thân:
"Ờ thì… tại lâu lâu mới lãng mạn một chút… Ai ngờ bị chính con ruột mình chặn đứng…"
An cố nín cười mà môi cứ giật giật, cuối cùng thì bật cười khúc khích:
"Đáng đời! Lần sau xin phép con trước đi rồi ôm."
Hiếu liếc nhìn An, tay vươn lên gãi gãi bụng cậu một cái nhẹ:
"Xin phép nha cục bún bò, cho ba Hiếu ôm ba An con phát được hông?"
An ôm bụng lăn ra cười không ngớt, còn Hiếu thì chỉ biết nhìn, lắc đầu chịu thua với hai mẹ con nhà này.
____
Đồng hồ điểm gần 6 giờ tối, không khí trong nhà yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ từ góc phòng khách. An vốn đã ngủ thiếp đi trong lòng Hiếu từ hồi đầu phim đến giờ, bỗng nhúc nhích khẽ rồi dụi dụi đầu vào vai hắn.
Hiếu liếc xuống, nhỏ giọng hỏi:
"Em tỉnh rồi hả?"
“Em thèm bánh tráng quá à…”
An nhăn mặt nói nhỏ, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Hiếu nghe vậy chau mày:
“Không được ăn đâu, món đó không tốt cho bầu bí đâu nha. Nhất là giờ em vô tháng cuối rồi, lỡ đầy bụng khó tiêu là anh phải vác đi viện đó.”
An rúc sâu vào người Hiếu hơn, nũng nịu đến mức muốn rơi nước mắt:
"Nhưng em chỉ… thèm thôi mà… tí thôi cũng được… một miếng…"
Hiếu thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán An:
"Thôi nào, ngoan nào. Để anh xuống bếp làm món khác cho em đỡ thèm ha? Làm gì đó không cay, thêm trứng cút, xoài nhẹ nhàng thôi.Vẫn kiểu chua chua mặn mặn đỡ ghiền mà vẫn không hại gì hết."
An nghe vậy bĩu môi:
"Không giống bánh tráng trộn thì đâu có vui…"
Hiếu chống tay đứng dậy, kéo chăn phủ lên bụng An:
"Ừ thì không giống, nhưng ăn vô con vui, vậy được chưa?"
An không cãi lại được nữa, chỉ biết thở dài rồi lẩm bẩm:
"Con ơi… ba con kỳ ghê…"
Hiếu nghe được, bật cười trong bếp:
"Ba con nấu ăn cho con giờ này còn bị mắng là kỳ nữa chứ!"
Chừng nửa tiếng sau, Hiếu bưng lên một tô miến trộn gà xé với xoài chín vừa, thêm trứng cút, chút rau răm và nước mắm chua ngọt đã nấu chín. Tất cả đều được trộn đều tay, vừa thơm vừa bắt mắt.Không cay, không nhiều dầu, không gây co bóp — hoàn hảo cho một bà bầu đang vật vã vì cơn thèm.
An vừa ngửi mùi thơm đã sáng mắt lên, cầm đũa hí hửng ăn thử rồi lẩm bẩm:
"Ừm… ngon ghê… mà hông có bánh tráng… mai mình ăn bánh tráng nha Hiếu…"
Hiếu liếc xéo:
"Mai cũng hông. Mai thèm nữa thì ăn cái này. Gọi là bánh tráng trộn phiên bản bầu bí."
An trợn mắt:
"Bầu bí mà bị kiểm soát khẩu phần ăn là buồn lắm đó nha!"
Hiếu cúi xuống hôn lên bụng An một cái:
"Buồn gì, còn có anh chịu trận với em nè. Ăn lẹ rồi ngủ tiếp đi, không mai lại mơ thấy anh biến mất nữa à."
An cười khúc khích, cắn một miếng to:
"Ừ, vậy phải ăn no để mơ anh biến thành bánh tráng trộn luôn…"
Rồi quay sang, chun mũi nhìn Hiếu, miệng lẩm bẩm:
“Thương ghê…”
Hiếu ngồi kế bên, tựa vai An một cái rồi chọc:
“Biết vậy mai mốt đừng đòi ăn mấy món cấm nghen. Hù anh muốn xỉu.”
Hiếu nhìn cậu nhóc trước mặt, đúng kiểu bụng bầu mà cái miệng không chịu nghỉ một phút nào, vừa thương vừa buồn cười. Hắn đành nhịn cười, ngồi cạnh đút cho An từng miếng một, như thể sợ cậu ăn nhanh quá rồi lại mơ thấy mấy thứ kỳ cục trong đêm.
---
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy trong vòng tay Hiếu, mặt dụi dụi vào ngực hắn rồi mới nhận ra trời vẫn còn sớm. Bụng hơi căng một chút, chân vẫn nặng nặng vì phù, nhưng cảm giác được ôm thế này khiến An chẳng muốn rời giường.
Hiếu vẫn còn lim dim, giọng ngái ngủ khàn khàn:
“Dậy sớm vậy, còn chưa tới 7 giờ mà…”
An thở ra một cái, nhỏ giọng:
“Con đạp em dậy chứ bộ… không phải em muốn đâu…”
Hiếu nghe vậy liền bật dậy theo phản xạ, tay áp lên bụng An một cách nghiêm túc:
“Đạp hả? Mạnh không? Có đau không? Để anh gọi bác sĩ—”
An túm áo Hiếu kéo lại:
“Không có gì hết! Trời ơi em chỉ báo cáo thôi chứ có kêu anh làm gì đâu…”
Hiếu thở ra như vừa trút được gánh nặng, ngồi tựa đầu vào vai An một chút cho đỡ lo rồi mới nói:
“Anh thấy sắp tới ngày rồi nên… hay là… mình tính đặt tên con chưa?”
An nghe vậy thì sáng cả mắt lên, ngồi bật dậy, tay ôm bụng, lưng hơi đau nhưng vẫn háo hức:
“Trời ơi đúng rồi! Em quên luôn á! Giờ đặt hả? Nhưng mà… nếu là con trai thì đặt gì? Con gái thì sao?”
Hiếu nghiêng đầu nhìn An:
“Con gái thì đặt theo tên em đi, có gì dễ thương hơn đâu. Còn trai… thì tên gì nghe cho mạnh mẽ một chút, nhưng không được quá nghiêm túc, không hợp con mình.”
An gật gù, đưa tay lên xoa cằm như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự:
“Gọi là… bé Cam? Bé Gạo? Bé Khoai?”
Hiếu nghẹn:
“Em đặt tên vật nuôi hả?”
An hớn hở:
“Không! Là tên ở nhà mà! Tên thiệt để sau, em thích tên đáng yêu dễ gọi á!”
Hiếu suy nghĩ rồi gật đầu đồng tình:
“Ừ ha… vậy gọi là Cam, nghe cũng cưng. Sau này anh gọi là ‘Cam của ba’…”
An phì cười, nghiêng đầu tựa lên vai hắn:
“Còn tên thiệt… mình phải đặt sao cho ý nghĩa á.”
Hiếu đang ngồi ôm An trong lòng, tay nhẹ nhàng đặt trên bụng cậu, cảm nhận từng cái máy nhẹ của bé. Hắn nói chậm rãi, giọng trầm ấm nhưng đầy cương quyết:
“Sau này con ra đời… tên gì cũng được, nhưng nhất định phải có chữ An trong đó.”
An nghiêng đầu nhìn hắn, mắt lấp lánh:
“Sao vậy?”
Hiếu không nhìn An mà chỉ khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên bụng:
“Để con đi đâu, làm gì… cũng phải nhớ ai là người chịu khổ để sinh nó ra.”
An im lặng một hồi, vành mắt hơi đỏ, rồi bật cười khúc khích, dụi đầu vào cổ hắn:
“Ba của con gài từ tên tới tâm lý luôn đó…”
Hiếu nhếch môi, nhỏ giọng đáp lại:
“Ừ, gài cho đáng. Ba An mày cực gần chết mấy tháng nay, ít nhất cũng phải khắc tên vào người mày.”
Vừa dứt câu, bụng An giật nhẹ một cái — bé đạp. Không quá mạnh, nhưng đủ khiến cả hai giật mình.
An tròn mắt, nhìn Hiếu:
“Ê… nó đạp đó!”
Hiếu cúi xuống, áp tai vào bụng, giọng nửa cười nửa dỗi:
“Biết ba mày nói đúng nên phản kháng à? Muốn ba đổi tên hả? Không có cửa nha, con ơi.”
An cười khúc khích, tay xoa xoa bụng:
“Chắc nó biết bị réo tên nên phản ứng á… giống y chang ba lớn nó, đụng tới là bật.”
Hiếu lườm An:
“Ba Hiếu nó còn đang ngồi chịu réo, nấu ăn, đỡ lưng, gác chân cho Ba An nó kìa, con đừng học theo tính cà khịa đó nghe chưa.”
Rồi hắn lại hôn nhẹ lên bụng, giọng mềm hẳn xuống:
“An… cái tên này không chỉ đẹp, mà còn là người ba yêu nhất. Ba muốn con lớn lên cũng sẽ biết trân trọng điều đó.”
---
An xoa bụng một chút rồi quay sang nhìn Hiếu, giọng thỏ thẻ:
“Vậy... anh định đặt tên con là gì? Gái thì tên gì, trai thì tên gì? Em muốn biết trước.”
Hiếu đang ngồi xoa chân cho cậu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhướng mày:
“Biết trước rồi mai mốt còn bất ngờ gì nữa?”
An phụng phịu:
“Không biết thì khó ngủ lắm á... em đang hồi hộp mà...”
Hiếu khẽ bật cười, ngồi xích lên gần hơn, một tay vẫn vuốt bụng cậu, tay còn lại chống cằm suy nghĩ:
“Nếu là con gái... anh muốn đặt tên là An Nhiên. Nghe yên bình, nhẹ nhàng, giống ba nhỏ nó.”
An đỏ mặt, lí nhí:
“Anh nói vậy em ngại á...”
Hiếu nghiêm giọng:
“Anh nói thật. Ba nhỏ nó phải chịu đủ thứ, cực từ lúc chưa có hình hài, nên ít nhất con gái phải có một cái tên khiến nó được sống bình yên.”
An mím môi cười nhẹ:
“Còn con trai thì sao?”
Hiếu nheo mắt:
“Con trai thì... Hiếu An. Nghe mạnh mẽ, gọn gàng. Cũng để nó nhớ là trong người nó có tên ba nhỏ nó. Và để ai hỏi tại sao tên con vậy, anh sẽ bảo... vì ba nhỏ nó chịu khổ đẻ nó ra.”
An cười đến chảy nước mắt, tay đánh nhẹ lên tay Hiếu:
“Anh chơi ác với con từ trong trứng luôn vậy đó hả...”
Hiếu cười khì khì, ôm An sát lại, thủ thỉ bên tai:
“Không ác đâu... anh chỉ muốn dù con có đi đâu, làm gì, thì tên em vẫn theo nó suốt đời.”
An cười khúc khích, mắt lấp lánh hỏi:
“Anh ơi, tên con là Hiếu An, chẳng phải cũng có tên anh ở phía trước tên em sao? Vậy là con mình mang cả tên anh và tên em hả?”
Hiếu nắm tay An, mỉm cười:
“Đúng vậy. Anh muốn tên con vừa có cái phần của anh, vừa có phần của em, để con lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu của cả hai đứa mình.”
Anh khẽ vuốt ve bụng An, giọng trầm ấm:
“Con mình dù lớn lên thế nào, cũng sẽ biết hai ba luôn sát cánh, thương yêu và che chở cho con.”
An gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng:
“Em thích tên đó, nghe vừa ấm áp, vừa có ý nghĩa.”
Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán An:
“Thế là mình đã có tên cho con rồi. Giờ thì yên tâm mà ngủ tiếp nhé, hai ba con sẽ luôn bên nhau.”
____
Tui quay trở lại rồi đây tung hẳn 4 chap ăn mừng sau khi thi xong 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip