21
Khi An lim dim mắt, Hiếu nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu, giúp giảm bớt cảm giác mỏi mệt sau một đêm dài. Tay Hiếu vuốt ve từng cơ chân An một cách cẩn thận, để An cảm thấy thoải mái hơn trong những tháng cuối thai kỳ.
Sau khi An ngủ lại thật sâu, Hiếu chỉnh lại tư thế nằm của cậu, đảm bảo bụng bầu không bị gò bó hay đau nhức, rồi nhẹ nhàng phủ chăn lên. Hắn nhìn An một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy vào bếp chuẩn bị sẵn mấy món ăn nhẹ đủ chất, để nếu An tỉnh dậy đói hoặc khó chịu thì có thể ăn ngay mà không phải chờ.
Hiếu đặt đồ ăn gọn gàng trên bàn, rồi quay lại bên giường, nằm cạnh An, tay vẫn giữ nhẹ lấy bàn tay cậu, lòng tràn đầy thương yêu và quyết tâm chăm sóc An thật chu đáo trong những tháng cuối này.
Hiếu nằm yên một lúc, mắt dõi theo nhịp thở đều đều của An. Trong đầu hắn lại nghĩ về những ngày sắp tới, không khỏi lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng. Bao nhiêu chuyện bận rộn, khó khăn, Hiếu đều muốn tự mình gánh vác hết để An chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi.
Cậu nhỏ bé nằm bên cạnh, dù bụng đã to nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn, dễ thương như thế này khiến Hiếu không thể không cười nhẹ. Hắn thì thầm khẽ: “Anh sẽ luôn ở đây, bên em, cùng em vượt qua mọi thứ…”
Không khí trong phòng vẫn lặng yên, chỉ có tiếng thở nhẹ hòa cùng sự bình yên len lỏi trong tim cả hai người. Hiếu biết, dù phía trước còn nhiều thử thách, họ sẽ cùng nhau đi qua, như bao lần trước đây.
Rồi Hiếu chậm rãi khép mắt lại, để giấc ngủ tìm đến, bên cạnh cậu bé đang dần chìm vào mơ màng, giữa một căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng yêu thương.
Hiếu ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo khuôn mặt An đang say ngủ, trông thật ngoan ngoãn và yên bình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, rồi dừng lại nơi chiếc bụng bầu to tròn – nơi chứa đựng sinh linh bé nhỏ mà cả hai cùng mong chờ.
Lòng Hiếu trào dâng một cảm giác vừa thương vừa xót. An vẫn còn trẻ con mà, vậy mà lại phải mang trên mình gánh nặng lớn lao như thế này. Bao nhiêu khó chịu, mệt mỏi, những cơn đau lưng, chuột rút… tất cả đều vì hắn, vì đứa con của họ mà An phải chịu đựng.
Hiếu thở dài, lòng khắc khoải. Hắn tự nhủ sẽ làm mọi thứ để bù đắp, để chăm sóc An thật chu đáo, để những ngày tháng sắp tới dù có vất vả thế nào cũng không làm tổn thương đến người mình thương.
Chẳng cần lời nói, chỉ bằng ánh nhìn đầy yêu thương, Hiếu muốn An biết rằng: dù thế nào, anh luôn ở đây, sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào. Và họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, vì tương lai của cả ba người.
Hiếu nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn làm An tỉnh giấc. Hắn đi thẳng vào phòng làm việc nhỏ ngay cạnh phòng ngủ, chuẩn bị dọn đồ đạc vào đó. Việc này không chỉ để tiện làm việc mà còn để gần An nhất có thể.
Hắn tự nhủ, nếu An tỉnh dậy giữa đêm mà thấy Hiếu bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, sẽ đỡ lo lắng hơn, không bị hoảng sợ mà khóc như hôm qua. Hơn nữa, việc này cũng giúp Hiếu kịp thời chăm sóc khi An cần, tránh những lúc cô đơn và mệt mỏi phải một mình chịu đựng.
Phòng làm việc dù nhỏ nhưng được Hiếu sắp xếp gọn gàng, đủ ánh sáng và yên tĩnh để hắn có thể tập trung. Nhưng quan trọng nhất, từ đó Hiếu có thể dễ dàng nghe được tiếng An nếu có gì bất thường xảy ra.
Hắn quay lại nhìn về phía giường, nơi An vẫn đang ngủ say, lòng tràn đầy quyết tâm: “Anh sẽ luôn ở đây, bên em, không để em phải đơn độc.”
Tầm giờ trưa, Hiếu nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, nhìn An vẫn còn lim dim mắt, nằm cuộn tròn dưới lớp chăn mềm. Hắn khẽ gọi:
"An, dậy ăn trưa đi, sáng giờ chưa ăn gì chắc đói lắm rồi."
An nghe tiếng Hiếu, mắt nhắm mắt mở, cố gắng ngồi dậy mà vẫn còn hơi mơ màng. Hiếu nhanh tay đã hâm nóng sẵn đồ ăn, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng, làm An thèm nhỏ dãi.
Hiếu mỉm cười nhìn An rồi dìu cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng bưng mâm cơm lên gần chỗ An nằm:
"Ăn chút đi, để có sức mà nghỉ ngơi tiếp. Anh hâm lại rồi, ăn cho ngon nha."
An gật đầu, vừa ăn vừa thở dài cảm ơn, nhìn Hiếu ân cần bên cạnh mà thấy yên lòng hơn hẳn.
Hiếu thấy An lề mề chưa chịu rời giường, lại biết dạo này bước vào tam cá nguyệt cuối nên An mệt nhiều, lưng mỏi chân phì, hắn không nỡ để An phải cố gắng từng chút.
Hắn khom xuống, luồn tay dưới người An rồi nhấc bổng cậu lên, khẽ dỗ:
"Thôi để anh bế em đi vệ sinh cá nhân trước, rồi anh lót gối ngoài ghế sofa cho em ngồi ăn cho đỡ mỏi, chịu không?"
An dụi dụi vào ngực Hiếu, giọng ngái ngủ:
"Ừm… chịu… nhưng nhớ để sẵn nước ấm đánh răng nha…"
"Rồi rồi, chuẩn bị hết rồi, chỉ cần em ngoan thôi."
Sau khi giúp An xong xuôi mọi thứ, Hiếu lại bế cậu ra ghế sofa, lót sẵn hai cái gối mềm phía sau lưng, thêm cái gác chân thấp thấp phía dưới.
Hắn cẩn thận mang đồ ăn ra, vẫn còn nóng hổi, kèm thêm một ly nước ấm. Ngồi xuống cạnh An, hắn mỉm cười:
"Đây, công chúa nhỏ ăn trưa nào. Ăn xong thì nằm nghỉ, không được bày trò nhé."
An nhăn mặt cãi yếu ớt:
"Em là con trai…"
Hiếu hôn lên má cậu một cái, cười hề hề:
"Thì con trai cũng là công chúa… của anh."
An không biết nên cười hay mếu nữa, nhưng miệng thì đã ngậm cơm Hiếu đút, không nói thêm được gì ngoài tiếng nhai ngon lành.
An vừa ngồi ăn vừa bật chương trình “2 ngày 1 đêm” trên tivi, đến đoạn Hiếu với Phương Ly cùng chơi trò chơi chung, ánh mắt hai người nhìn nhau đúng lúc trúng ngay khung hình, máy quay lia qua chậm rãi như cố tình.
An vừa nhai vừa nheo mắt nhìn màn hình, rồi liếc sang Hiếu đang ngồi kế bên đút cho mình:
“Ơ kìa… ánh mắt này… sao dị tình ta nói…”
Hiếu dừng đũa, nhíu mày:
“Gì nữa vậy?”
An gật gù như nhà phê bình nghệ thuật, chỉ chỉ vào màn hình:
“Đây nè, đoạn này nè. Mắt anh nhìn chị Phương Ly dị… ơ kìa! Anh còn cười nữa kìa! Hèn chi… hôm trước thấy fan ship anh với chị Phương Ly quá trời… thấy cũng đúng chớ bộ…”
Hiếu nghiêng đầu nhìn lại đoạn clip vài giây, rồi quay sang cốc nhẹ vào trán An:
“Chứ em muốn anh nhìn chị ấy kiểu nào? Nhìn kiểu ghét người ta mới vừa lòng hả?”
An xoa trán, chu môi:
“Không có ghét… nhưng mà cũng đừng có nhìn tình đến vậy chớ… Người ta ship anh với chị ấy cũng phải… nhìn hai người như phim ngôn tình vậy…”
Hiếu thở ra, giọng dỗi ngược:
“Anh quay show, chứ đâu phải quay phim tình cảm… Ánh mắt vậy mà cũng ghen được hả trời…”
An nhai một miếng to nữa, lẩm bẩm:
“Em không có ghen… em chỉ đang nhận xét một cách khách quan… khách quan thôi á… mà… nếu anh nhìn người ta vậy, sao không ai ship em với ai hết vậy trời…”
Hiếu nhướn mày, rồi phì cười:
“Vì người ta biết em là của anh rồi, ship đâu có nổi nữa.”
An bĩu môi định cãi, nhưng bị Hiếu nhét luôn miếng chả trứng vô miệng. Vừa nhai vừa lườm hắn, nhưng trong mắt thì toàn là ánh sáng vui vẻ.
“Thôi ăn lẹ đi. Ăn xong rồi anh cho coi tiếp. Nhưng mà không được soi anh nữa. Hôm sau anh lỡ nhìn ai, em lại giận lăn quay ra khóc nữa là anh mệt đó.”
An lườm mà không nói lại được, chỉ gật đầu cắn thêm miếng nữa, rồi quay lại với cái tivi — vẫn chăm chú theo dõi, nhưng tay thì dính chặt vào tay Hiếu, như thể nếu Hiếu lỡ biến mất khỏi khung hình, cậu cũng còn hắn thật ngồi bên cạnh.
An nhai được mấy miếng thì chương trình chuyển sang đoạn "Anh Trai Say Hi" — cái phần mà mấy đội đấu giá với nhau, đoạn đó hôm phát sóng đúng là viral, vì đội của Hiếu chơi chiêu quá trời.
An vừa thấy cảnh quen thuộc hiện lên là mắt sáng rực, chỉ liền vô màn hình:
“Trời đất ơi! Tới đoạn này rồi! Cái đoạn anh chơi chiêu nè! Nhớ không? Nhớ hông??”
Hiếu nhìn màn hình, vừa gắp trứng cút vừa nhếch mép cười:
“Nhớ chứ sao không. Mặt em lúc đó ngơ như nai bị dụ vô lưới luôn, mắc cười muốn xỉu.”
An quay sang lườm:
“Anh đừng có hả hê vậy! Lúc đó em tính toán kỹ lắm rồi nha, ai dè đội anh bày mưu dụ tụi em giá cao ngút trời rồi… ‘BÙM’ một phát rút lui không thèm giơ bảng nữa! Lúc đó em đứng sững luôn á!”
Hiếu nín cười, vừa đút cho An miếng đu đủ vừa tặc lưỡi:
“Tại em tin anh quá. Anh mới nói nhỏ nhỏ mấy câu mà em lật bài giá lên như chơi bài Uno vậy…”
An bị chọc đúng chỗ đau, nuốt miếng đồ ăn xong là gõ nhẹ vào tay Hiếu một cái:
“Không giọt máu nào luôn á… đội em còn bị trừ điểm mới đau chớ. Giờ coi lại vẫn ấm ức lắm á!”
Hiếu cười xòa, đưa ly nước cho An:
“Thôi nè uống nước cho hạ hỏa. Bầu bì mà giận dỗi dễ sưng mặt lắm đó.”
An bặm môi, uống một ngụm nước rồi làm bộ khó chịu tiếp:
“Lúc đó người ta tin anh là vì nghĩ anh thật lòng! Ai dè…”
“Ờ thì… anh thật lòng muốn đội em… thua thiệt một chút cho vui nhà vui cửa…”
“Không vui chút nào luôn á!”
Hiếu kéo An lại gần, hôn nhẹ lên thái dương cậu:
“Giận nữa là tối nay anh bật nguyên playlist mấy clip anh với người ta nhìn nhau cho em coi một mình đó.”
An ré lên khe khẽ rồi vội ôm bụng:
“Không dám! Không dám! Cho ăn miếng nữa đi!”
Hiếu cười khùng khục, lại gắp thêm miếng trứng cút đút cho An, vừa đút vừa nghĩ bụng — đúng là ở với An, dù xem lại show cũ thôi cũng thấy vui như mới quay.
An vừa ăn vừa dán mắt vô màn hình, tới đoạn mấy đội chơi trò chơi dưới nước, Đội An thua — thì An lại ngồi bật dậy như chưa từng có bụng bầu nặng trĩu ở phía trước.
“Trời ơi! Tới khúc này! Nhìn mặt em kìa, méo xẹo như bánh bao bị hấp quá lửa luôn á! Lúc đó lạnh muốn xỉu luôn á Hiếu!!”
An vừa kêu vừa chỉ chỉ vô tivi, mắt long lanh như sắp rơi lệ.
Hiếu bật cười, kéo nhẹ cậu về chỗ:
“Ngồi xuống đàng hoàng coi, con đạp một phát nữa là anh bắt nằm luôn chứ đừng hòng bật dậy nha. Lạnh lắm mà cũng chịu chơi ghê.”
An quay sang nguýt hắn:
“Bị anh chơi một vố nhớ đời thì phải chơi để lấy lại điểm chớ sao. Anh nhớ lúc đó anh còn đứng trên bờ cổ vũ người ta nữa không? Cổ vũ mà mặt tươi như đang phát biểu nhận cúp vậy á!”
Hiếu nheo mắt, đút cho An miếng xoài:
“Anh cổ vũ em mà. Em ngồi trên phao dễ thương hơn ai hết á, rớt cái ùm rồi nổi lên như bánh cam.”
An suýt phun miếng xoài ra, đập vào vai Hiếu một cái rõ đau:
“Đồ ác! Người ta lúc đó lạnh muốn khóc mà giờ còn bị ví như bánh cam!”
Hiếu ôm bụng cười, tay còn với khăn lau khóe miệng cho An:
“Bánh cam thì vẫn ngọt mà. Anh ăn hoài không ngán đâu.”
An đỏ mặt, lí nhí:
“Ừ thì… tại em cũng tròn mà…”
Hiếu nhìn bụng An rồi nhướng mày:
“Ừa, giờ tròn thiệt rồi. Tròn 2 người luôn.”
An bật cười, dựa vô người Hiếu, ăn thêm một miếng rồi lẩm bẩm:
“Vậy mà vẫn bị anh lừa trên show… chứ hồi đó em mà thắng là em xin anh Lâm cho trét bánh tráng lên áo đội anh luôn rồi…”
Hiếu xoa đầu An, nhìn cái mặt vẫn còn ấm ức mà thương không chịu nổi.
“Lúc đó chưa biết em bầu, chứ biết là anh nhường hết. Giờ biết rồi, có thèm gì anh cũng không để em thiếu một miếng đâu.”
An cười, dụi dụi vào người hắn:
“Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà vẫn hông quên được cảm giác bị đội anh hớt tay trên á…”
Hiếu ghé tai An, thì thầm:
“Vậy giờ đội em có thêm một thành viên mới, đội anh cũng vậy… chờ sinh xong, mình cho hai đội tái đấu, chơi công bằng, chịu không?”
An tròn mắt:
“Cho em làm đội trưởng thiệt hả?”
“Ừ. Nhưng chỉ khi nào em chịu nghỉ ngơi sau khi ăn xong đã.”
An ngoan ngoãn gật đầu, nhai tiếp, vừa ăn vừa nói nhỏ:
“Vậy… chiều coi tiếp nha… còn đoạn đội anh chơi nữa nữa…”
Hiếu phì cười, gật đầu:
“Chiều coi. Nhưng ăn xong anh bắt nằm nghỉ một chút, nghe chưa bánh cam nhỏ của anh.”
An vừa ăn xong đã lò dò đứng dậy, còn chưa kịp để Hiếu dọn bàn thì cậu đã lách qua người hắn, tay ôm cái bụng tròn trịa mà vẫn cố bước nhanh như mèo lén ăn vụng.
Hiếu liếc qua, chau mày:
“Đi đâu đó? Vừa ăn xong mà muốn chạy như bay rồi hả?”
An quay lại, cười hí hửng:
“Đi lấy điện thoại! Hồi nãy coi clip tự nhiên nhớ có mấy tấm hình hậu trường chưa edit, để em gửi cho mấy đứa nhỏ… lâu quá rồi tụi nó nhắc hoài.”
Hiếu bước tới, một tay đỡ An, một tay thu dọn đống đồ ăn còn dư:
“Không có gửi gì hết. Về giường nằm nghỉ đi. Anh lấy điện thoại cho.”
An vẫn cười toe, níu tay áo Hiếu năn nỉ:
“Hiếu ơi, em nằm hoài mỏi lưng lắm… em muốn đi lòng vòng chút xíu, thiệt luôn…”
Hiếu nhìn An từ đầu tới chân, rồi thở ra bất lực. Bình thường mỗi lần ăn xong là An nằm lì trên giường, hôm nay không biết có bị trời nhập gì không mà cứ nhúc nhích như con cá nhỏ lội trong chậu.
“Thôi được rồi. Vậy anh theo em, nhưng mà đi chậm thôi, không cho chạy lăng xăng nghe chưa?”
Hắn cảnh cáo, giọng rõ ràng là nghiêm, nhưng tay thì vẫn dịu dàng khoác vai cậu.
An gật đầu như gà mổ thóc, mắt lấp lánh như thể mới thắng được một trận. Cậu đi vòng vòng phòng khách, ngắm mấy cái hình treo tường rồi bất chợt hỏi:
“Hiếu nè, mai mình chụp ảnh bầu nha? Còn mấy tuần nữa là sinh rồi á…”
Hiếu dừng lại, nhìn An chăm chú một lúc, sau đó gật đầu:
“Ừ. Muốn chụp ở đâu thì anh đặt chỗ cho. Nhưng giờ thì nghỉ một lát đi, được không?”
An bĩu môi, nhưng rồi cũng chịu theo Hiếu về phòng. Vừa tới giường, cậu lại ngồi thụp xuống chứ không nằm.
“Cho em ngồi chút nữa đi. Nằm xuống hoài em cảm giác cái bụng nó đè lên phổi á… ngộp lắm.”
Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ ra ban công lấy cái gối bầu đặc biệt hắn đặt may riêng cho An rồi quay vào, đặt lên giường, nhẹ giọng:
“Tựa cái này vô, ngồi cũng đỡ mỏi. Em cứ phá như vầy hoài là con ra đời cũng không chịu nằm yên đâu.”
An lém lỉnh cười:
“Chắc tại con giống em đó. Con ngoan là tại ba nó dữ, còn con tăng động là tại ba nó chiều vợ quá mức!”
Hiếu khựng lại, rồi cũng cười khẽ, ngồi xuống cạnh An, đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu.
“Ừ, chiều quá hóa lố thiệt. Nhưng mà thôi, nhìn em cười là biết còn sức, anh yên tâm rồi. Giờ thì ngồi yên 5 phút. Không thì anh phải dùng tới biện pháp mạnh.”
An tròn mắt:
“Là biện pháp gì?”
Hiếu chống cằm, nhìn cậu đầy nghiêm túc:
“Là anh ôm em nằm luôn, khoá lại không cho nhúc nhích.”
An nghe tới đó, im bặt. Lén lút cười trộm rồi ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, cạ cạ má vô ngực hắn như con mèo nhỏ:
“Vậy… biện pháp đó em chịu…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip