23
Chưa kịp ai kịp cầm mic hát ru, cửa lại một lần nữa vang lên tiếng chuông điện. Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía Hiếu. Hắn vừa mới ngồi xuống ghế chưa đầy hai phút, nhìn cả bầy nhóc trước mặt mà khẽ nheo mắt:
“Đừng nói còn ai tới nữa…”
Và rồi, đúng như dự đoán, cửa mở ra, một bóng dáng đội mũ lưỡi trai ngược, mặc áo thun rộng thùng thình nhảy cẫng vô nhà như tên bắn — Captain.
“Ê mọi người!! Chơi mà không rủ em hả?!!”
Pháp Kiều bật dậy hú hét:
“Trời ơi thằng này mà tới là banh nhà luôn á!!”
Captain nhào vô một cái là đè luôn lên đám gối, vô tình trượt tới tận bên cạnh An. Thằng nhỏ ngó An từ đầu đến chân, thấy bụng An nhô lên liền… gõ nhẹ một cái rồi nhe răng cười:
“Ủa thiệt có em bé hả?? Đỉnh dữ! Nhưng mà nhìn vẫn như học sinh lớp 7 vậy đó cha.”
An trợn mắt, rít lên:
“Tao hơn mày hai tuổi đó nha!!”
Captain thản nhiên ngồi chồm hỗm, chống tay lên gối, cười toe:
“Nhưng quậy thì tao ngang cơ với mày! Hôm nay ai thắng là đứa được chọn tên cho em bé đó chịu không?”
Cả đám “woahhhh” một tiếng dài. Nicky đập đùi:
“Trời ơi deal đỉnh!!”
Hiếu đứng phía sau tựa vô tường, tay khoanh trước ngực, mắt khẽ nhíu lại:
“Đứa nào đặt tên kì tao bắt đổi liền.”
Captain nhìn Hiếu, le lưỡi một cái xong lại quay về nắm tay An, kéo một cái:
“Đi, tụi mình chơi trò đoán hình vẽ nha. Ai thua bị vẽ lên mặt!”
An cũng không vừa, ngóc dậy, ánh mắt sáng rỡ, tay ôm bụng nhưng đầu gật lia lịa:
“Ok! Tao đang sung lắm rồi!”
Wean vỗ trán, thì thầm với Khang:
“Ban đầu là đi thăm người bệnh… bây giờ như vô trại hè…”
Khang bật cười, kéo Wean lại ngồi gần:
“Không sao, miễn An vui là được. Mà có Hiếu canh là không lo tụi nó quá đà đâu.”
Hiếu nghe tới đó thì liếc nhẹ về phía An — cậu đang hí hửng cười toe, cười đến mức hai mắt híp lại như con mèo con, tay thì đang cướp bút vẽ từ tay Rhyder để… chuẩn bị tấn công Captain.
Hắn khẽ thở dài.
Ờ, đúng là con nít thiệt.
Nhưng là con nít của hắn.
—
Captain vừa vẽ thêm một cái râu mép uốn lượn trên mặt An thì cả đám cười ngặt nghẽo. An trừng mắt nhìn Captain, hai má phồng lên như bánh bao hấp, tay cầm bút vẽ nhưng lại… không vẽ nổi ai vì cứ vẽ là thua.
Rhyder cười lăn:
“An ơi, hình như từ nãy giờ chỉ có mỗi mặt mày là đầy mực thôi á…”
Pháp Kiều nghiêng đầu:
“Không chịu thua thì gọi anh Hiếu vô đi, cứu một bàn thua trông thấy.”
An bặm môi, quay ngoắt về phía sau nhìn Hiếu — người đang đứng khoanh tay từ xa, ánh mắt rõ ràng là đang nín cười. An rên rỉ:
“Hiếu ơi, người ta bị ăn hiếp nè…”
Hiếu cười nhẹ:
“Không phải lúc nãy còn nói sung lắm mà?”
An ngoắc tay:
“Không chơi nữa. Vô đây vẽ tụi nó giùm em. Em thua quá trời rồi, mặt em giờ như cái bảng luôn rồi nè!!”
Cả đám hú lên:
“Ê ê chơi kêu người đó nha!!”
Hiếu chậm rãi bước lại, nhấc một cây bút từ tay An, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn nhìn tụi kia rồi chậm rãi nói:
“Vòng này tao chơi. Ai thua… đừng trách tao vẽ xấu.”
Captain gãi đầu:
“Ủa… mà anh biết vẽ không đó?”
Hiếu nhếch môi:
“Không biết vẽ, nhưng biết thắng.”
Quả nhiên. Hiếu vừa vô là thế trận đảo ngược hoàn toàn. Hắn đoán đâu trúng đó, vừa nhanh vừa chính xác, tay cầm bút cứ vẽ liên tục — Quang Hùng dính con sâu róm trên trán, Domic bị vẽ mặt trời cười toe, Captain lãnh nguyên một con rồng cuộn quanh má.
Tụi nhỏ la oai oái:
“Ông này chơi ăn gian quá!!!”
An cười sặc sụa, nằm dài xuống gối ôm bụng mà vẫn không nhịn được:
“Đó! Đừng có chọc tao nữa! Có Hiếu vô là mấy người thua sạch!”
Hiếu vẫn điềm nhiên vẽ lên má Rhyder, nhỏ giọng:
“Em mà còn bày đặt gọi ship này nọ là lần sau anh không cứu đâu đó.”
An le lưỡi, nhỏ giọng lí nhí:
“Dạ biết rồi…”
Tụi nhỏ thì la ó, nhưng nhìn cả hai như vậy lại càng hăng máu chơi tiếp. Dương Domic hét:
“Vòng sau phải cử người cản anh Hiếu lại!! Không thì mặt tụi mình banh luôn á!!”
Còn Captain thì… lén gài bút màu vô tay An, khều khều:
“Nè, tao distract ông Hiếu, mày vẽ trộm lên má ổng đi.”
An sáng mắt, cười nham hiểm:
“Ok! Deal!!”
Hiếu liếc mắt thấy Captain với An thì thầm gì đó, rồi An cầm cây bút màu hồng lén lút tiến lại gần. Ánh mắt cậu sáng rực, mặt hí hửng như vừa nghĩ ra kế hoạch siêu đỉnh.
Hắn biết chứ, còn lâu mới qua được mắt hắn, nhưng mà… nhìn cái mặt đáng yêu hết biết đó thì thôi. Cho vẽ. Muốn vẽ gì thì vẽ.
An bước tới sát bên, len lén vẽ lên má hắn một trái tim bé xíu rồi phấn khích vẽ thêm hai đường râu… Cuối cùng thì còn ký tên “An đẹp trai” ngay dưới cằm hắn.
Cả đám im phăng phắc một giây, rồi...
“HA HA HA!!”
“Tên mình mà còn tự khen đẹp trai luôn đó An!!”
“Anh Hiếu ơi!! Má có tim nè!!”
“Anh Hiếu bị vẽ rồi kìaaa!!!”
Hiếu giả bộ sững người, trừng mắt:
“Cái gì vậy?! Ai vẽ lên mặt tôi vậy?!”
An cười khanh khách, lùi ra sau giấu bút sau lưng, nhún vai vô tội:
“Em đâu biết… Chắc là do ai đó thôi á…”
Hắn chống cằm, nhìn cái mặt ngây thơ không có tí thành ý ăn năn kia, cười nhẹ:
“Không phải em là ai nữa, đúng không?”
“Không biết gì hết trơn á…”
An vẫn cười, nhưng lén nhìn trái tim trên má Hiếu bằng ánh mắt rực rỡ. Hiếu làm như thở dài, xoa đầu An rồi buông một câu:
“Vẽ rồi thì chịu trách nhiệm nha.”
An giật mình:
“Trách… trách nhiệm gì?!”
Hiếu nhướn mày, nhấc An lên đặt gọn vào lòng mình:
“Trách nhiệm ngồi đây với anh tới hết buổi. Không được chạy, không được rời nửa bước. Phạt.”
An giãy nhẹ:
“Cái đó là thưởng á chớ đâu phải phạt…”
Cả đám nhao nhao lên:
“Ông chủ kìa!! Thấy chưa! Mặt dính tim luôn rồi mà còn chịu thua tình yêu!!”
“Anh Hiếu bị dắt mũi rồi!!”
Hiếu cười cười không đáp, chỉ lén siết nhẹ vòng tay đang ôm An, thầm nghĩ:
Ừ, bị dắt mũi cũng đáng.
Thấy không khí sôi nổi quá trời, Pháp Kiều liền hét lên:
“Ê ê, bày đồ ăn ra đi mấy đứa! Nãy xách theo bao nhiêu là thứ luôn đó!”
Rhyder với Dương Domic nghe xong là hí hửng mở túi: nào là gà rán, bánh tráng cuốn, bánh mì que, trà sữa, rồi cả mochi đủ vị mà An mê tít. Nicky chạy đi lấy khăn trải, còn Quang Hùng phụ Captain tháo nắp hộp, mở ly, bày biện đâu ra đó.
“Ủa trời ơi, tụi bây tính ăn tiệc cưới hả?”
Wean nhìn bàn đồ ăn rồi phì cười.
“Không! Tiệc mừng mẹ An bầu á!”
Captain la lên.
An tròn mắt, mặt đỏ bừng:
“Ê! Tao là ba nha!!”
Cả đám lăn ra cười. Hiếu đang ngồi sau lưng An cũng nhịn cười không nổi, khẽ gật đầu với tụi nhỏ như thể nói "cứ trêu tiếp đi, vui lắm".
Khang lúc này mới đưa cho An hộp mochi vị xoài, giọng dịu dàng:
“Nè, của em nè, nhớ hôm bữa thèm quá trời mà không có ăn được.”
An nhìn hộp mochi, rồi nhìn Khang, cảm động mà mắt sáng rỡ:
“Anh Khang… dễ thương ghê luôn á…”
Hiếu liếc qua, không nói gì, nhưng tay thì đã kéo An tựa lại vào người mình, rồi nói tỉnh bơ:
“Đồ em thích là anh phải mua chứ. Người khác mua chi cho phiền.”
Captain chen vô:
“Rồi rồi, anh Hiếu chiếm hết công đức rồi đó nha! Giờ ăn đi!!”
Mọi người xúm lại, mỗi người một món, vừa ăn vừa chọc nhau, không khí nhộn nhịp như lễ hội. An ngồi giữa đám bạn, trong lòng là cái tay Hiếu vẫn đặt nhẹ lên bụng cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cả nhóm cười đùa. Không gian đầy ắp tiếng cười, mùi đồ ăn và cả hơi ấm của tình thân, tình bạn.
Hiếu thấy cả đám đang xúm lại mở đồ ăn, còn An thì hai mắt sáng rỡ như cún thấy gà rán, liền cau mày nhắc khẽ:
“Không được ăn nhiều đâu đó, mấy cái này không tốt cho con.”
An liếc qua Hiếu, hai mắt cụp cụp, môi chu lên:
“Nhưng… nhưng anh coi nè, mọi người đem tới bao nhiêu đồ em thích… ăn có chút xíu thôi, thiệt đó…”
Hiếu nhìn cái miệng nhõng nhẽo, ánh mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, lòng mềm nhũn. Hắn chống cằm thở dài:
“Thôi được… nhưng chỉ được ăn ít thôi. Cái gì cay, nhiều dầu là không được ăn nha. Anh canh đó.”
An hí hửng, mắt sáng rỡ liền quay sang Nicky:
“Ê Nicky! Lấy cho em cái bánh tráng cuốn đi!!”
Hiếu nhíu mày:
“Cái đó có xoài, có bò khô, cay đó nha.”
An ngồi thẳng lưng, hùng hồn:
“Em ăn phần bên không có nước mắm thôi! Không cay!”
Cả đám phá lên cười. Khang còn nhỏ giọng nói:
“Khúc này là ánh mắt thắng lý trí nè.”
Hiếu nghe thấy chỉ cười nhẹ, vờ không nghe thấy gì, đưa khăn giấy cho An rồi nhỏ giọng nhắc:
“Ăn từ từ thôi, nghén lại là anh không cho ăn nữa đâu.”
An gật lia lịa, nhưng tay thì đã nhanh nhẹn cầm lấy miếng bánh tráng cuốn, ăn ngon lành như thể vừa thắng một trận to. Hiếu nhìn cái mặt hớn hở đó, chỉ biết thở dài bó tay, rồi đưa thêm ly nước mát:
“Ăn rồi nhớ uống cái này, đừng có chọc con anh trong bụng nó khó chịu.”
An nhai nhồm nhoàm mà vẫn ráng lí nhí:
“Dạaaaa…”
Cả đám vừa ăn vừa nói cười rôm rả, trong khi An thì được Hiếu ngồi bên canh như vệ sĩ, liên tục gắp mấy món nhẹ nhàng hơn cho cậu. Đang ăn vui thì Rhyder chống cằm nhìn bụng An, rồi nghiêng đầu hỏi:
“Ủa… An sinh con trai hay con gái vậy? Tụi tao chưa biết gì luôn á!”
An chưa kịp đáp thì Kiều chen vô:
“Ừ đúng rồi, cái bụng bự ghê rồi, mà chưa tiết lộ gì hết! Tụi tao còn muốn chọn đồ chơi tặng cho bé nữa!”
An nhún vai, miệng còn dính chút sốt:
“Chưa biết đâu, bác sĩ chưa nói gì hết trơn á…”
Captain chống nạnh, giọng chảnh chọe:
“Trời ơi, chờ vậy thì sao gọi tên con được? Phải có cái tên dễ thương chớ!”
An quay sang Hiếu, ánh mắt lấp lánh như thể “nói đi anh ơi”, mà không cần nói gì. Hiếu nhướng mày, lơ đi định không trả lời, nhưng bị cả đám hùa vô bắt ép. Cuối cùng hắn mới chịu mở miệng, giọng tỉnh rụi:
“Nếu con trai thì tên Hiếu An, còn con gái thì An Nhiên .”
Cả đám hú hét:
“Trời ơi!!! Tên ghép!!!”
“Dễ thương muốn xỉuuuu…”
“Gì mà ngọt ngào dữ vậy trời…”
Captain gào lên:
“Anh Hiếu ơi! Vậy là tên nào cũng có tên anh trước hết trơn luôn á! Quá đáng nha!!”
An nghe vậy cũng nhíu mày, chỉ tay trách yêu:
“Thấy chưa! Em nói mà! Anh lúc nào cũng giành phần trước hết trơn!”
Hiếu nhướng mày, thong thả nhai miếng xoài rồi tỉnh bơ đáp:
“Anh là người thức đêm canh em ngủ, là người xoa bóp chân, là người đi nấu từng bữa ăn, người chịu hết cơn nôn ói thất thường của em… Không để tên anh trước thì để ai?”
An định phản bác mà nghĩ lại thấy… cũng đúng, bèn mím môi quay đi, lí nhí:
“Biết vậy mà…”
Hiếu ghé sát tai An, thì thầm đủ cho cậu nghe:
“Với lại tên con nào cũng có em hết mà. Vậy là đủ biết ai là quan trọng nhất rồi.”
An nghe xong đỏ bừng tai, quay mặt chỗ khác để giấu nụ cười sắp trào ra.
Cả đám thấy hai người lại bắt đầu tình chàng ý thiếp thì nhao nhao:
“Thôi thôi mệt hai người quá!”
“Vừa ăn vừa nhồi đường vậy có sặc chết tụi tui không!”
“Cấm show ân ái trước mặt trẻ nhỏ!”
Hiếu chỉ cười nhạt, còn An thì giả bộ ngó lên trần nhà:
“Ủa hôm nay trời đẹp ghê ha…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip