24
Sau màn “cấm show ân ái” bất thành, cả bọn lại náo nức bày ra trò mới. Nicky hào hứng xung phong:
“Giờ tụi mình chia đội chơi ‘thử thách truyền thẻ bằng miệng’ giống mấy gameshow Hàn đi, nhưng đổi lại là dùng… đũa! Ai làm rơi là thua!”
Pháp Kiều khoanh tay lườm:
“Cái gì nghe nguy hiểm vậy trời? Có bảo hiểm chưa?”
Captain cười nhe răng, giơ tay bốc thăm đội. Rồi như có định mệnh an bài, An lại rơi trúng một đội với Captain – cái thằng nít quậy chẳng thua gì mình, còn Hiếu thì bị đẩy vào đội của Khang và Wean.
An liếc sang Hiếu, chu môi:
“Người ta muốn chơi chung với anh cơ mà…”
Hiếu nhướng mày, vừa lau tay cho An vừa cười cười:
“Người ta là ai? Chứ nãy còn xúi cả đám vẽ mặt anh mà.”
An lè lưỡi trêu, chưa kịp phản pháo thì Captain đã kéo cậu vào hàng:
“Đi lẹ đi đồng đội, đừng có ủy mị nữa! Chơi thắng đi rồi về ôm chồng cũng chưa muộn!”
Rhyder cầm timer bắt đầu đếm, trò chơi diễn ra siêu náo nhiệt, cả đám hét toáng lên mỗi lần có ai làm rơi thẻ. Nhưng lạ một chỗ, đội An chơi hoài vẫn… thua. Captain bĩu môi:
“Không hiểu luôn á, anh An chơi gì mà yếu xìu hà, toàn để rớt…”
An phồng má giận, quay ngoắc sang phía Hiếu đang ngồi cười từ xa:
“Hiếu ơi, vô chơi chung với em đi! Mấy đứa này phá em không à!!”
Hiếu vẫn ngồi đó, dựa lưng vào ghế, tay chống cằm:
“Anh đang ngồi yên đẹp trai mà , em gọi chi?”
An không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn, long lanh như sắp khóc. Hiếu biết mình tiêu rồi.
Hắn đứng dậy, bước tới.
“Rồi rồi rồi… Anh vô… Anh vô mà.”
Cả đám hú hét ầm trời:
“Team couple tái xuất rồi bà con ơi!”
“Ôi dồi ôi chiến thắng nằm trong tầm tay rồi!”
Nhưng vừa vô chơi, Hiếu lập tức bị dán đầy sticker mèo con lên má, y như lúc nãy An bị vẽ. Hắn nhướng mày liếc qua:
“Thì ra đây là kế hoạch dụ dỗ?”
An che miệng cười, giả bộ:
“Em đâu biết gì đâu~”
Hiếu thở dài, ngồi xuống chỗ, giơ tay:
“Rồi, chơi thì chơi. Nhưng ăn gian là không có đâu nha, đội anh đàng hoàng lắm.”
Cả đám cười bò lăn bò càng, còn An thì hí hửng rõ ra mặt, vì cuối cùng cũng kéo được Hiếu vào vòng "hỗn chiến".
Trong lúc cả đám đang hò hét cổ vũ hai đội chiến đấu, đến lượt đội An thì Captain lỡ tay làm rơi thẻ — lần thứ ba liên tiếp.
An đứng hình, quay sang nhìn Captain với ánh mắt “phản bội”:
“Ê, mày có âm mưu gì đúng không? Chơi kiểu gì mà thua hoài vậy hả?”
Captain chống nạnh bật cười:
“Ơ hay, ai biểu lúc chơi cứ nhìn chồng miết rồi rớt, chứ tui có làm gì đâu! Tập trung đi An ơi!”
An đỏ mặt phản bác:
“Tui… tui có nhìn đâu!”
Mà đúng là có. Vì lúc đó Hiếu đang ngồi cười khẩy, ánh mắt kiểu “thua là đúng”.
Rồi tới đội của Hiếu, hắn chơi một phát ăn liền, thẻ truyền mượt như mơ, cả đám hú hét vang trời.
Wean nháy mắt trêu An:
“Đó, thấy chưa. Đổi đội là lật kèo liền! Thấy anh Hiếu không? Tay chắc – mắt tập trung – môi ngậm thẻ – tinh thần chiến đấu cao!”
An tức tối, bĩu môi, khoanh tay:
“Anh Hiếu lúc nào chả cool ngầu trước mặt thiên hạ! Về nhà thì hay đè em ra chọc cho nhột, ai tin được!!”
Câu đó vừa dứt, cả đám gào lên “Ui zời ơi~”
Captain vỗ đùi cái bép:
“Được nhaaa~ Trà xanh bản full tố ngược chồng ngay giữa sân khấu!”
Hiếu giả bộ lạnh lùng nhưng khóe môi giật giật. Hắn liếc sang An, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:
“Lát về biết tay.”
An ngó đi chỗ khác, cười gian.
“Lát về anh ngủ ghế nhé~”
Drama chưa dừng ở đó. Ngay khi cả đám bắt đầu chơi trò mới thì Dương Domic nhận được tin nhắn từ Công Dương – người đang ở Thái. Tin nhắn ghi:
“Nghe tụi bây tụ tập mà không có tao. Tụi bây muốn sống yên không?”
Cả đám im bặt, cùng lúc nhìn lên màn hình điện thoại Domic đang giơ. Captain lẩm bẩm:
“Thôi xong rồi… Đại ca nổi giận rồi…”
An nhanh nhảu giật lấy điện thoại, selfie với cả đám một tấm rồi reply ngay:
“Đại ca đừng giận. Lần sau tụi em cho anh làm trùm trò chơi nha!!”
Hiếu ngồi sau, nhìn cái cảnh loạn xà ngầu mà lắc đầu:
“Nhà này mỗi người một kiểu, chắc tui già thêm mười tuổi quá.”
Nhưng rồi ánh mắt hắn lại dừng ở An — đang cười toe, tóc rối bù, miệng dính bánh, hai má đỏ ửng vì cười. Hắn thở ra một hơi, nhỏ như tiếng gió:
“Ừ, mà vậy mới đáng.”
Khi mặt trời bắt đầu ngả màu vàng cam, tiếng cười nói cũng dần nhỏ lại. Mỗi người một túi đồ, một lời hẹn, lần lượt ra về sau một ngày quậy banh cả nhà. Dương Domic là người cuối cùng rời khỏi, còn dặn đi dặn lại:
“Lần sau nhớ gọi tao sớm, không là tao méc anh Dương đó.”
An cười ha hả, vẫy tay tiễn:
“Biết rồi ông già~ đi cẩn thận!”
Cửa vừa đóng lại, trong nhà chợt yên ắng lạ thường. Không còn tiếng chân chạy nhảy, không còn tiếng bánh snack vỡ tan vì lỡ ngồi lên, cũng không còn tiếng hét “thua rồi chơi lại!!” vang lên như hồi trưa.
Sau khi mọi người về hết, nhà cửa trở lại yên tĩnh như ban đầu. Hiếu thu dọn lại một lượt đống ly giấy, khăn giấy và vỏ bánh kẹo vương vãi khắp nơi — chiến tích sau một buổi chiều quậy banh nóc nhà của cái team tiểu học lẫn những tên lớn xác không kém phần náo loạn.
An thì nằm dài trên sofa, tay ôm gối, đôi mắt lim dim mà miệng vẫn còn cười toe vì những trò đùa ban nãy. Thấy Hiếu đang dọn dẹp, An ngóc đầu dậy gọi:
“Hiếu ơi, anh mệt không?”
“Không,”
“Trời ơi mệt… mà vui ghê…”
Hiếu ngồi kế bên, đang dọn mấy ly nước thừa vào khay, nghe thế thì bật cười:
“Vui đến quên ăn uống luôn đúng không?”
An ngước lên cười toe, gật gật đầu. Nhưng vừa gật một cái đã xoa xoa eo vì mỏi. Hiếu thấy vậy thì đặt khay xuống, quay sang, nhẹ nhàng bế An đứng dậy.
“Vô phòng. Nghỉ tí đi, anh dọn nốt.”
An dụi mắt, giọng ngái ngủ:
“Anh cũng mệt mà…”
“Anh không mệt bằng em đâu,”
Hiếu đáp, cúi đầu hôn nhẹ vào trán cậu,
“hôm nay chơi tăng động thấy rõ luôn.”
An lí nhí cười, tựa đầu vào vai Hiếu. Lúc đi ngang qua hành lang, ánh nắng hoàng hôn rọi xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt của hai người. Hiếu nhìn An, thấy gò má đỏ hồng, tóc mái rủ xuống lòa xòa. Nhìn một hồi, hắn chợt thở dài trong bụng:
Còn con nít vậy mà phải chịu nhiều như vậy…
___
Hiếu đáp gọn lỏn, tay vẫn thoăn thoắt lau bàn.
“Em vui là được.”
An ngồi dậy, chân vẫn hơi lười co duỗi vì mỏi, rồi rướn người ra sau ôm lấy lưng Hiếu từ phía sau, cằm gác lên vai hắn.
“Cảm ơn nha. Cho tụi nó đến chơi là em vui lắm. Cười suốt luôn á.”
Hắn khẽ siết nhẹ tay hơn một chút, cẩn thận từng bước đưa An vào phòng. Không gian cuối ngày yên ả, chỉ có nhịp thở đều của An và sự dịu dàng trong từng hành động của Hiếu.
Hiếu ngừng tay, nghiêng đầu sang, liếc nhẹ An bằng ánh mắt mềm đi hẳn.
“Ừ, thấy em vui là đủ rồi. Nhưng mai đừng chạy nhảy kiểu đó nữa, biết chưa?”
An le lưỡi cười, gật đầu cái rụp:
“Dạaaaa. Nhưng mai cho em ăn bánh flan nữa được không?”
“Không.”
“Ơ kìa!!!”
“Ăn nhiều ngọt nữa là tối nay đau bụng ráng chịu.”
An phụng phịu, nhưng rồi lại khúc khích cười, dụi vào vai Hiếu như con mèo nhỏ làm nũng.
“Không sao, đau thì có anh lo.”
Hiếu khẽ cốc nhẹ trán An:
“Lo cho em mà em quậy hoài là sao?”
“Thì… tại vì anh thương em quá mà.”
An chu môi, trả lời tỉnh bơ.
Hiếu bật cười, kéo An dậy bế về giường, nói nhỏ:
“Được rồi. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mai anh còn đặt lịch siêu âm cho em. Không được lười.”
“Biết rồi màaaa,”
An ngân giọng nũng nịu, nhưng vòng tay vẫn ôm cổ Hiếu thật chặt.
Hiếu dìu An vào phòng tắm, mở nước ấm vừa phải cho cậu.
“Để anh giúp em rửa, cẩn thận bụng bầu, đừng có làm mạnh.”
An dựa vào người Hiếu, thở nhẹ nhàng, cảm giác ấm áp lan tỏa từ từng cử chỉ chăm sóc ân cần của Hiếu làm cậu thấy an tâm hẳn.
“Anh chăn quá… em sợ mình quậy quá làm anh mệt.”
Hiếu mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa lưng, xoa chân cho An:
“Thì anh chịu khổ vì em mà. Mệt cũng vui.”
An ngước mắt nhìn Hiếu, miệng cười tít lại, lòng ấm áp không nói nên lời.
“Thôi không nói nhiều, tắm đi cho nhanh, anh còn chuẩn bị đồ .”
Hai người cùng nhau tắm, không khí yên bình, giản dị nhưng đầy ắp tình yêu thương. Khi tắm xong, Hiếu nhẹ nhàng quấn khăn cho An rồi cùng nhau bước ra ngoài, chuẩn bị cho một ngày mới.
Sau khi tắm xong, Hiếu giúp An thay bộ đồ ngủ mềm mại, rộng rãi để cậu cảm thấy thoải mái nhất với bụng bầu to.
An ngả người vào lòng Hiếu, thở đều dần, mệt mỏi sau một ngày dài nhưng cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng.
Hiếu nhẹ nhàng vuốt tóc An, thì thầm:
“Ngủ ngoan nha, mai anh còn ở bên chăm sóc em và bé nữa.”
An khẽ cười, mắt dần khép lại:
“Ừ, có anh là yên tâm rồi.”
Hiếu ôm chặt An, vỗ về cho cậu ngủ say. Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người hòa quyện bên nhau, như một bản nhạc dịu dàng ru giấc mơ bình yên cho ba người: Hiếu, An và bé con đang lớn dần trong bụng.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt An đang ngủ say, khuôn mặt hiền lành không còn chút dấu vết mệt mỏi.
Bé trong bụng cũng yên lặng, không quậy phá như mọi khi, dường như cũng biết ba mẹ cần được nghỉ ngơi.
Hiếu nhìn An với ánh mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi thì thầm:
“Ngày hôm nay yên bình, cho ba mẹ và con cùng nghỉ ngơi.”
An vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng ngáp dài rồi mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn khi có Hiếu bên cạnh chăm sóc từng li từng tí.
Một ngày mới bắt đầu trong yên ả, ấm áp và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip