4
An ăn được gần nửa tô thì bắt đầu tựa đầu vào vai Hiếu, miệng nhai lười biếng, tay buông thõng xuống như sắp hóa thành con mèo mềm oặt.
Hiếu liếc qua, thấy cái bụng tròn của cậu hơi căng lên sau bữa, áo thun mỏng ôm sát phần bụng như lộ rõ sự hiện diện của một nhóc con đang lớn từng ngày trong đó.
Hắn khẽ thở ra, đưa tay đỡ lấy gáy An để cậu ngồi ngay lại một chút.
“Ngồi thẳng lên, no quá rồi đó hả?”
An ừ khẽ, rồi quay sang nhìn hắn, mắt lim dim nhưng miệng vẫn nhoẻn cười.
“Anh thấy bụng em to chưa… xấu ghê…”
Hiếu im một chút, mắt vẫn nhìn vào bụng cậu.
“Không xấu.”
An cười khúc khích, lấy tay che lại, giọng nhão nhẹt:
“Thì cũng đừng nhìn nữa… mắc cỡ.”
Hắn cầm tay An kéo xuống, đặt cả hai tay cậu lên bụng.
“Anh nhìn là thấy thương. Thấy em cực quá… ngủ cũng không ngon, ăn cũng không yên.”
An im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng:
“Lúc em nằm mơ thấy anh nấu cháo… xong tự nhiên muốn ăn. Mở mắt ra thấy có thiệt.”
Hiếu cười nhẹ, khẽ dụi đầu vào vai An, trán chạm tóc cậu:
“Mai mốt đừng mơ gì ăn linh tinh nữa. Mơ anh bưng bò kho, gà ác tiềm, trứng hấp sữa non gì cũng được… Mơ cho đỡ thiếu chất.”
An ngửa đầu ra sau cười lớn, rồi ngả hẳn vào lòng Hiếu, tay ôm bụng, thì thầm:
“Bé con mà biết ba nó nghiêm vậy chắc cũng sợ…”
Hiếu đưa tay vỗ vỗ lưng An, giọng khàn khàn:
“Không sợ. Bé con có anh đây, có em nữa. Đứa nào dám ăn không đủ dinh dưỡng, anh bắt ăn gấp đôi.”
An ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước:
“Cả ba lẫn con đều bị ép ăn hả?”
Hiếu khẽ gật, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
“Đúng. Vì anh thương.”
An nghe câu “vì anh thương” mà tim mềm nhũn, mắt cũng tự dưng rơm rớm. Cậu chớp chớp mắt vài cái, giọng khàn khàn như nghẹn lại:
“Thương... mà lúc nãy không cho em mua bánh cá…”
Hiếu nhíu mày, búng nhẹ vào trán An:
“Bánh đó toàn bột với đường. Ăn vào không lợi gì cho con cả. Đợi sinh xong rồi, muốn ăn bao nhiêu anh mua hết.”
An bặm môi, gục đầu xuống ngực hắn, giọng nhỏ xíu:
“Nhưng lúc đó hết thèm rồi… em thèm lúc này cơ…”
Hiếu thở ra, cắn nhẹ môi dưới như đang suy tính điều gì, rồi khẽ hỏi:
“Bánh cá nướng thôi hả? Nếu anh làm cho, em chịu ăn thêm rau với trứng không?”
An ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ như đứa trẻ được dỗ:
“Thật á? Anh biết làm không đó?”
“Không biết thì học. Miễn em chịu ăn thêm mấy món kia.”
An gật liền, rồi dụi mặt vào cổ Hiếu như con mèo nhỏ:
“Vậy... mai làm nha. Nhân đậu đỏ nha. Phải có phô mai chảy nữa…”
Hiếu khẽ gật, tay ôm trọn An vào lòng. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng dịu lại như nước:
“Ừ. Muốn bao nhiêu anh cũng làm. Nhưng bây giờ thì nghỉ ngơi, không có được mơ nữa. Lần này mơ phải rõ món, rõ vị, rõ số lượng luôn — mai anh còn biết đường mà làm.”
An bật cười, cái bụng nhẹ nảy theo từng cơn cười nhỏ. Cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại trong vòng tay người kia.
Một ngày dài nghén ngẩm trôi qua, kết thúc bằng mùi cháo dịu, tay ấm của Hiếu, và lời hứa về món bánh cá phô mai ngọt ngào — không chỉ dành cho chiếc bụng tròn, mà cho cả trái tim đang lớn lên từng ngày cùng sinh linh nhỏ trong đó.
_
An ngủ nhanh như tắt máy. Vừa ăn xong, nằm trong lòng Hiếu chưa đến mười phút đã thở đều, đôi môi hơi hé, hai má phập phồng theo nhịp thở. Cái bụng tròn căng khẽ nhô lên theo từng nhịp nhúc nhích, trông y như một chiếc bánh bao nhỏ được bọc kỹ bằng áo thun rộng.
Hiếu nhìn một lúc lâu, rồi khẽ nhấc cậu dậy, bế vào phòng ngủ. Hắn đặt An xuống giường cẩn thận như sợ đánh thức, kéo chăn lên ngang bụng cậu, rồi đứng đó vài giây chỉ để ngắm cái gương mặt khi ngủ trông vô hại đến lạ.
“Chắc do bầu bì nên ăn vào là buồn ngủ,”
Hiếu lẩm bẩm, khẽ cúi xuống hôn lên trán An,
“ngủ đi, lát nữa anh kêu.”
Ra khỏi phòng, hắn bắt đầu dọn lại nhà bếp, bỏ tô cháo còn dư vào hộp, rửa nồi nấu, lau bàn, gom hết đồ từ siêu thị còn chưa xếp vào. Hắn lôi từng bịch đồ ăn ra, kiểm tra lại từng món dinh dưỡng: cá hồi, trứng gà, các loại hạt, sữa bầu, rau củ… rồi ghi nhanh vào giấy những món cho bữa tối.
Hiếu ngồi xuống bàn, lật cuốn sổ tay nhỏ mà hắn dùng để ghi chú khẩu phần ăn cho An theo từng tuần thai. Từng trang giấy gạch gạch xóa xóa, bên cạnh là các dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tuần 18: bé phát triển xương => thêm canxi.”
“An bị nghén cam => thay bằng chuối + yến mạch.”
“Thèm bún bò: cho ăn vừa đủ, thêm thịt nạc + giá đỗ.”
Hắn thở nhẹ, lấy bút gạch thêm dòng mới:
→ “Tối: gà hầm hạt sen – mềm, dễ ăn, tốt cho ngủ.”
Vừa ghi vừa cười nhẹ: Đúng là bầu mà… ăn ngủ như mèo con.
Hắn định sẽ nấu sẵn cháo bí đỏ hạt kê cho ngày mai, vì biết kiểu gì An cũng chẳng chịu ăn sáng trọn vẹn. Đang loay hoay nấu nước dùng, hắn bất giác nhìn ra cửa phòng ngủ, chậm rãi mỉm cười.
An đang ngủ yên, không biết rằng có một người phía ngoài đang lặng lẽ học nấu từng món ăn mới, tính từng phần dinh dưỡng, viết ra từng dòng chữ vụng về — chỉ để cậu có thể yên tâm thèm gì thì được thèm, mệt gì thì được ngủ, và trong từng giấc mơ, dù nghén đến mấy... vẫn luôn có một Hiếu ở bên.
Sau khi ghi chép xong thực đơn buổi tối, Hiếu ngồi yên một lát, mắt liếc sang cuốn sổ, rồi nhớ lại câu An lí nhí lúc nãy: “Anh làm bánh cá cho em nha... phải có phô mai chảy nữa…”
Hiếu nhếch môi cười khẽ. Cái giọng nhõng nhẽo đó còn văng vẳng bên tai, nghe xong lại không nỡ từ chối.
Hắn đặt bút xuống, lấy điện thoại ra lên mạng tra ngay: “cách làm bánh cá nhân đậu đỏ phô mai chảy”. Vừa xem clip, vừa lẩm bẩm theo từng bước, ánh mắt chăm chú một cách lạ thường.
Chưa đầy mười phút sau, hắn đã đặt mua luôn khuôn nướng bánh cá, một cái máy đánh trứng mini, cả đậu đỏ, bột mì, bơ lạt và phô mai mozzarella loại tốt. Còn cẩn thận chọn shop giao nhanh trong ngày mai, vì Hiếu biết rõ, một khi An đã thèm món gì, thì kiểu gì mai ngủ dậy cậu cũng sẽ nhắc lại bằng cái giọng nhừa nhựa: “Hứa rồi đó nhaaaa~”
Đặt xong, Hiếu ngồi chống cằm, mở một loạt video dạy làm bánh cá từ dễ đến nâng cao. Tay lật lật sổ, ghi chú lại tỷ lệ nguyên liệu, đầu thì suy nghĩ: làm sao để vỏ bánh mềm vừa, nhân không quá ngọt, phô mai tan đều...
Gian bếp giờ không chỉ toàn mùi thức ăn mà còn phảng phất cái gì đó... giống như mùi của mong chờ.
Trong phòng, An vẫn ngủ ngoan như mèo con. Ngoài phòng, Hiếu đang học làm bánh, chuẩn bị cho một món ăn chẳng dinh dưỡng gì mấy, nhưng lại là thứ khiến cậu nhỏ kia mắt sáng rỡ, miệng cười toe mỗi lần nhắc tới.
Và chỉ cần như thế… thì dù là bánh cá, hay bún bò, hay món gì đi nữa — Hiếu cũng sẽ học, sẽ làm, sẽ nấu thật ngon.
Vì người thèm... là An.
Và người thương... là Hiếu.
Gần tám giờ tối, Hiếu vừa hầm xong nồi gà với hạt sen thì An lò dò đi ra khỏi phòng ngủ, tóc tai rối bời, tay dụi dụi mắt như chưa tỉnh hẳn.
Hiếu ngoái đầu nhìn, môi khẽ cong lên:
“Ngủ đủ chưa đó, mèo con?”
An lắc đầu khe khẽ, đi tới gần rồi ngồi xuống ghế, gục mặt xuống bàn. Giọng ngái ngủ, nũng nịu:
“Em đói… nhưng em chưa muốn ăn…”
Hiếu đem bát canh hầm nghi ngút khói đặt trước mặt cậu, tay luồn qua sau gáy An, xoa nhẹ:
“Vừa ngủ dậy mà nói đói là tốt. Anh nấu canh gà hạt sen, dễ ăn. Ăn xong được nghỉ tiếp.”
An không phản kháng như mọi lần. Có lẽ vì canh thơm quá, bụng cũng cồn cào thật sự. Cậu cầm muỗng lên, húp một miếng nhỏ rồi bất giác dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hiếu:
“Anh nấu cái này từ lúc em ngủ á?”
“Ừ,”
Hiếu gật, ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt nhẹ lên lưng xoa đều,
“vừa hầm xong. Anh cũng đặt luôn khuôn bánh cá rồi, mai là giao.”
Mắt An sáng rỡ, suýt nữa thì làm rơi muỗng:
“Thật á?!”
“Thật. Mai làm cho em thử. Nhân đậu đỏ phô mai chảy, như em muốn.”
An cười toe, mắt cong cong như trăng non. Cái vẻ mặt phấn khích trẻ con đến mức Hiếu khẽ bật cười, đưa tay nhéo má cậu một cái:
“Cười gì mà sáng cả mặt lên thế. Ăn hết bát canh rồi cười tiếp.”
An gật đầu lia lịa, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
“Mai em ăn bánh, rồi ngủ tiếp, rồi dậy ăn tiếp…”
Hiếu bật cười thành tiếng, khẽ xoa đầu cậu:
“Ừ. Em chỉ cần ăn, ngủ và khỏe. Còn lại để anh lo.”
Trong ánh đèn bếp vàng dịu, khung cảnh thật yên bình — một người nấu, một người thèm, một bát canh hạt sen nóng hổi và một lời hứa về món bánh cá ngọt ngào sẽ được làm vào sáng mai. Và tất cả những điều đó, đều được dệt nên từ một thứ: tình thương
.
Hiếu ngồi cạnh, thấy An ăn canh xong chỉ gắp vài miếng rau, liếc nhìn đĩa thức ăn rồi lại ngoảnh mặt đi, bỗng hỏi:
“Ủa, anh nấu vậy mà em không ăn hết hả?”
An ngoảnh đầu, mặt hơi ngượng:
“Dạ, em thấy bụng hơi no rồi… với lại vẫn còn nghén.”
Hiếu nhíu mày, hơi cáu nhẹ:
“Ăn ít vậy sao đủ chất? Em bầu chứ có phải đi chơi đâu mà cứ ăn ít như thế.”
An thỏ thẻ, mắt đỏ hoe vì nghén:
“Em… em thèm bún bò mà, mấy món kia ăn vào lại nghén, không nuốt được…”
Hiếu thở dài, nhìn An rồi cười nhẹ, nắm tay cậu vuốt ve:
“Anh biết mà. Anh cũng thương em, nên mới học làm bánh cá với đặt nguyên liệu chuẩn cho em đó. Nhưng mà mấy món khác cũng phải ăn nữa, không chỉ bún bò thôi được.”
An dụi đầu vào vai Hiếu, giọng nhỏ nhẹ:
“Em biết… nhưng mà cứ nghĩ tới mấy món kia lại buồn nôn…”
Hiếu kéo An vào lòng, vuốt tóc cậu:
“Thôi được, anh không ép nữa. Ăn được gì thì ăn, ngủ đủ là được. Anh sẽ tìm cách làm mấy món em thích mà vẫn đủ dinh dưỡng.”
An mỉm cười yếu ớt, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ:
“Cảm ơn anh… anh thương em thật nhiều.”
Hiếu gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán An:
“Luôn luôn, mèo con của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip