5
An ăn xong, Hiếu nhanh tay dọn dẹp bát đĩa, rửa sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế sofa, rút điện thoại ra lướt nhẹ. Cậu nhìn Hiếu một lúc rồi cũng rút điện thoại từ túi ra, lén mở màn hình lên.
Hiếu nhìn thấy liền, cau mày nghiêm mặt:
“Anh nói rồi mà, ánh sáng điện thoại không tốt cho mắt em bầu bì. Sao vẫn cắm cúi nhìn vào nó?”
An lúng túng, giật giật điện thoại:
“Dạ, em chỉ xem chút thôi mà…”
Hiếu nhíu mày, nghiêm nghị hơn:
“Xem chút thành nhiều đấy. Thôi tắt đi, nghỉ mắt đi. Em phải dưỡng mắt cho bé con trong bụng nữa.”
An ngước lên nhìn Hiếu, mắt nũng nịu:
“Anh làm thế này cũng mệt em…”
Hiếu thở dài, nắm tay An, vuốt ve:
“Anh mệt vì thương em đó. Cứ thế này lâu em mỏi mắt thì sao?”
An ngoan ngoãn gật đầu, tắt điện thoại, tựa đầu vào vai Hiếu. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc, cả hai cùng im lặng trong không gian ấm áp, yên bình.
Hiếu dọn dẹp xong, đứng lên rửa chén bát trong bồn, nước chảy róc rách hòa cùng tiếng nhạc nhẹ từ chiếc tivi bật sẵn trong phòng khách. An ngồi yên trên sofa, mắt chăm chú nhìn màn hình, đôi tay ôm gối tựa vào ngực.
Hiếu liếc sang, mỉm cười nhẹ khi thấy An im lặng không nghịch ngợm gì nữa. Hắn cẩn thận làm từng thao tác rửa chén, thỉnh thoảng quay sang nhìn An rồi quay lại công việc. Tiếng nước, tiếng máy rửa bát cũ kỹ, tiếng tivi vang vọng ấm áp tạo nên một không gian yên bình hiếm có giữa những ngày bộn bề.
Xong việc, Hiếu thở dài nhẹ nhõm, bước ra ngồi cạnh An, nhấn tắt tivi rồi kéo An vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“Thế này tốt hơn hả, mèo con?”
An gật đầu, khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Hiếu mà không cần nói thêm gì.
Hiếu nhẹ nhàng bế An dậy, ôm trọn vào lòng rồi đi vào phòng ngủ. An nhắm mắt, dựa đầu vào ngực Hiếu, thở đều dần trong sự ấm áp của bàn tay và hơi thở quen thuộc.
Đặt An xuống giường, Hiếu kéo chăn đắp kỹ cho cậu rồi ngồi xuống bàn làm việc ngay cạnh. Bên cạnh là cây đàn guitar và cuốn sổ nhỏ ghi chép lời nhạc chưa hoàn chỉnh.
Hiếu mở laptop, bắt đầu gõ từng câu từng chữ, lấy cảm hứng từ những ngày bên An — sự ngọt ngào, cả những lúc lo lắng, chăm sóc, và cả những lúc An thèm ăn bún bò đến mức nghén đủ thứ.
Hắn cười thầm, gõ nhịp nhẹ:
“‘Em là niềm thương, là điều anh giữ mãi…’”
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng hòa quyện cùng tiếng gõ phím đều đều, tạo nên một khoảng lặng rất riêng của hai người — một tình yêu giản đơn nhưng đầy ắp những yêu thương và quan tâm.
An ngủ say, trong khi Hiếu vẫn miệt mài viết tiếp bài nhạc, chuẩn bị cho món quà nhỏ dành riêng cho người cậu yêu thương nhất.
Hiếu viết xong một đoạn verse, quay sang nhìn An — cậu đang nằm nghiêng, tay ôm chiếc gối ôm mà Hiếu mua riêng, môi mím lại như đang mơ gì đó. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt An khiến Hiếu khẽ khựng lại vài giây, tim mềm nhũn.
Hắn cầm cuốn sổ lên, viết thêm một dòng:
“...có em ngủ ngoan bên cạnh, anh mới biết yên bình là thứ thật sự có thật trên đời.”
Gấp cuốn sổ lại, Hiếu đứng dậy, khẽ kéo rèm cửa cho ánh sáng đèn bớt gắt, rồi quay về ngồi bên giường. Hắn không dám nằm xuống vì sợ làm An tỉnh giấc, chỉ ngồi yên, tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
Nhìn cái bụng An giờ đã hơi lộ, Hiếu vừa thấy thương, vừa thấy trách nhiệm càng lúc càng nặng. Nhưng hắn không hề sợ — chỉ cần là An, hắn sẵn sàng học nấu ăn, học làm bánh, học cả cách làm cha từng chút một.
Hiếu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An, thì thầm:
“Ngủ ngoan nhé. Mai anh làm bánh cá cho em ăn.”
Rồi hắn ngồi đó, tay cầm cuốn sổ, chép nốt từng câu hát đang dần thành hình — một bài hát không dành cho ai ngoài người đang nằm bình yên trong chăn kia.
Gần 2 giờ sáng.
Trong khi Hiếu đang lim dim gục đầu trên bàn làm việc, thì chiếc chăn trên giường bỗng khẽ động đậy. An trở mình, mắt mơ màng mở ra, rồi lại nhíu mày khó chịu. Cậu nhìn quanh phòng, không thấy Hiếu nằm bên cạnh như mọi khi, liền hừ một tiếng nhỏ rồi dụi mắt, môi bặm lại như sắp khóc.
“...Hiếu…”
An gọi khe khẽ, giọng còn ngái ngủ.
Hiếu lập tức tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, thấy An ngồi ôm bụng giữa giường, đôi mắt long lanh mơ màng, môi mếu máo.
“Ơ, sao dậy vậy em?”
Hiếu vội bước lại, ngồi xuống bên giường, tay áp lên trán An kiểm tra.
An níu áo hắn, giọng vừa buồn vừa ấm ức:
“Thiếu hơi… ngủ hổng được… Em còn thèm ăn nữa…”
Hiếu nhíu mày, vén tóc An ra sau tai:
“Lại thèm gì nữa đây trời…”
An nũng nịu liệt kê từng món như thể đã nghĩ sẵn trong mơ:
“Em muốn ăn bánh cá… trà sữa nữa… rồi… bánh tráng trộn…”
Hiếu trợn mắt:
“Giữa đêm mà đòi ăn ba cái món làm loạn bụng? Mới tối nghén gần xỉu xong mà giờ đòi bánh tráng trộn?”
An bặm môi, giọng nhỏ xíu:
“Em chỉ thèm thôi mà…”
Hiếu nhìn bộ dạng của An, bụng to, mắt đỏ hoe, tóc rối bù như mèo con mới tỉnh ngủ, thì cái cơn buồn ngủ và chút lý trí còn sót lại đều tan sạch. Hắn thở dài, luồn tay xuống lưng bế bổng An vào lòng:
“Thôi được, anh pha sữa nóng thay trà sữa, rồi mai anh làm bánh cá cho em ăn. Còn bánh tráng trộn thì… thôi đi, con ơi đừng đòi cái đó nữa, bụng con chịu không nổi đâu.”
An dụi đầu vào ngực Hiếu, lẩm bẩm trong hơi thở buồn ngủ:
“Ừa… nhưng anh nhớ đó nha…”
“Ừ nhớ, nhớ… cái gì cũng nhớ hết.” – Hiếu bật cười, siết chặt An hơn một chút, lòng đầy yêu thương xen lẫn bất lực.
Giữa đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở ấm áp của hai người, cùng lời hứa nhỏ cho một buổi sáng đầy ngọt ngào.
Hiếu bế An ngồi xuống mép giường, cẩn thận kéo chăn quấn quanh người cậu để không bị lạnh. An dụi dụi vào ngực hắn như con mèo nhỏ, hơi thở phả nhẹ bên cổ Hiếu làm tim hắn mềm nhũn.
“Ngồi ngoan, anh pha sữa cho. Không có trà sữa, sữa nóng tạm nha?”
“...Ừa.”
An gật đầu, mắt nhắm tịt mà vẫn mím môi như đang giận lẫy ai đó trong mơ.
Hiếu cười nhẹ, vuốt tóc An xong mới đứng dậy vào bếp. Hắn làm mọi thứ chậm rãi, cẩn thận từ muỗng sữa cho đến nhiệt độ nước. Lúc quay về, thấy An đã tụt xuống giường ngồi thụp dưới đất, hai tay ôm bụng, mắt mở to long lanh nhìn hắn như đang chờ được dỗ.
“Em ngồi dưới đất chi vậy trời?”
“Ngồi trên giường cao quá… với không tới anh…”
An lí nhí.
Hiếu thở ra một tiếng đầy bất lực xen cưng chiều, bưng ly sữa lại rồi ngồi thụp xuống cùng An.
“Nè, sữa nóng nè. Uống xong rồi lên lại giường.”
“Ừm…”
An nhận ly sữa, uống từng ngụm nhỏ, rồi bất ngờ nói:
“Mai anh làm bánh cá nhân phô mai nha. Em thấy có chỗ bán mà ship lâu lắm. Em muốn ăn bánh cá của anh…”
Hiếu gật đầu không chần chừ, tay xoa xoa lưng An:
“Ừ, mai làm. Anh đặt khuôn xong hết rồi, chỉ đợi em ngủ ngoan để còn học cách đổ bột thôi.”
An ngước lên nhìn hắn, miệng lẩm bẩm:
“Hiếu giỏi ghê… học được nhiều thứ… chỉ để dỗ em…”
Hiếu bật cười khẽ, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán An:
“Thì ai biểu em cứ thèm mấy thứ lạ đời… không học thì ai dỗ được cái người ngang như cua này?”
An đỏ mặt, cúi đầu ôm bụng, lí nhí:
“Không có ngang… chỉ là con thèm thôi…”
Hiếu lắc đầu, uống hết ánh nhìn dịu dàng nhất trong đêm:
“Ừ, con thèm, cha chịu.”
Rồi hắn nhẹ nhàng bế An lên lại giường, đắp chăn kín, ôm cậu vào lòng.
Lúc An ngủ thiếp đi, tay còn đặt lên bụng, miệng lẩm bẩm:
“Bánh cá… phải nhiều phô mai nha…”
Hiếu ghé tai thì thầm:
“Ừ, anh nhớ. Sáng mai dậy sẽ có bánh cá thơm phức chờ em.”
Và hắn nằm đó, tay vuốt nhẹ lên bụng An, ánh mắt đầy yêu thương — như thể cả thế giới đang nằm yên trong vòng tay hắn.
Hiếu nằm yên, chờ An uống xong hết ly sữa rồi đặt nó lên kệ đầu giường. Cậu lúc này mắt đã sụp mí, gò má ửng hồng vì sữa nóng, môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không thành tiếng.
Hiếu kéo nhẹ chăn lên tận cổ An, rồi vòng tay qua ôm cậu sát vào lòng, bàn tay lớn đặt sau lưng vỗ nhẹ đều đều, từng nhịp êm ru như tiếng ru không lời.
“Ngủ đi, ngoan… mai anh làm bánh cá cho em.”
giọng Hiếu dịu xuống, thấp và trầm như sương khuya.
An áp mặt vào ngực hắn, hít một hơi dài như để chắc chắn rằng Hiếu thật sự đang ở đây. Cậu rúc vào sâu hơn, giọng khàn khàn thì thầm:
“Hiếu ơi…”
“Anh đây.”
“Cảm ơn nha…”
An nói xong thì ngáp khẽ, mi mắt run run rồi khép lại.
Hiếu nhìn người trong lòng đã thở đều, mặt tựa vào ngực hắn như một em bé, cánh tay nhỏ vắt ngang hờ hững. Hắn vẫn tiếp tục vỗ nhẹ lưng An, kiên nhẫn như ru một đứa trẻ vào giấc.
Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập chậm rãi của Hiếu hòa cùng hơi thở mềm mại của An. Ngoài trời, trăng treo lửng lơ, dịu dàng không khác gì ánh mắt người đàn ông đang ôm trọn cả thế giới trong lòng.
“Ngủ ngon, An của anh…”
Hiếu thì thầm, rồi hôn nhẹ lên tóc cậu, mắt dần khép lại trong bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip