6

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng ngủ. An vẫn còn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều và gò má hồng hồng áp sát vào gối, trông y như một chú mèo con đang nằm ổ.

Hiếu thì dậy sớm hơn thường lệ. Hắn vươn vai nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn An - cậu vẫn còn ngủ ngon lành, đôi môi mím lại trông ngơ ngác đến buồn cười. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu trước khi rón rén bước ra khỏi phòng.

Hiếu đi thẳng xuống bếp, xắn tay áo, rửa mặt rồi pha một ly sữa nóng - thói quen mới từ lúc An nghén. Nhưng hôm nay còn có nhiệm vụ đặc biệt hơn.

Hắn lấy điện thoại, mở lại công thức bánh cá đã lưu từ tối qua, mắt lướt từng dòng đầy nghiêm túc. Trên kệ bếp đã sẵn nguyên liệu: bột mì, bột nở, sữa tươi, trứng, đường, và nhân phô mai tan chảy - thứ mà An mê tít.

Khuôn bánh cá cũng được Hiếu đặt sẵn từ mấy hôm trước, sáng nay ship tới đúng giờ như kế hoạch. Hắn đặt khuôn lên bếp, hít một hơi thật sâu như sắp bước vào trận chiến.

"Vì An, ráng nướng không cháy miếng nào..."

Hiếu thì thầm, bắt đầu trộn bột.

Trong lúc chờ bột nghỉ, hắn quay qua chuẩn bị thêm trái cây, luộc ít trứng, và hâm lại một phần cháo cá hồi hôm qua còn dư - lỡ đâu An lại đổi ý không thèm bánh cá nữa thì vẫn có cái thay thế.

Bếp thơm lừng mùi bánh, mùi sữa ngọt, và cả mùi yêu thương lẫn vụng về của một người đàn ông đang học cách làm cha từ những điều nhỏ nhất.

Ở trên phòng, An trở mình một cái, cựa nhẹ trong chăn rồi lười nhác mở mắt. Cậu dụi dụi như mèo, đầu còn mơ mơ màng màng thì mũi đã ngửi thấy mùi thơm dưới bếp.

Cậu chớp mắt, cười tủm tỉm:

"Bánh cá thật hả ta..."

An lật chăn ngồi dậy, hai tay ôm bụng, mặt hí hửng như con nít phát hiện có đồ ăn vặt. Và thế là, một ngày mới bắt đầu - với ánh nắng vàng, bánh cá nóng hổi, và cả một người đang loay hoay dưới bếp vì cậu.
_

An lò dò bước xuống cầu thang, chân còn hơi lảo đảo vì vừa tỉnh ngủ, tóc rối bù y như tổ quạ. Áo thun rộng phủ qua bụng, che không hết đường cong tròn tròn dễ thương đang ngày một lớn. Cậu dụi mắt mấy cái, vừa đi vừa ngáp, miệng lẩm bẩm:

“Thơm quá à… bánh cá thật luôn hả…”

Xuống tới bếp, An thấy Hiếu đang lúi húi lật bánh trên khuôn, trán lấm tấm mồ hôi, tay thì cầm cái xẻng nhỏ mà lóng ngóng như lần đầu nấu ăn.

“Hiếu…”

giọng An mềm nhũn, cậu tựa vô tường, mặt sáng bừng như phát hiện kho báu.

Hiếu quay phắt lại, thấy An thì nhíu mày ngay:

“Sao xuống mà không kêu anh? Còn buồn ngủ không? Nhìn cái mặt kìa…”

An lắc đầu lia lịa, nhích lại gần, hai tay vòng ôm bụng mà ngửa đầu lên nhìn Hiếu:

“Không buồn ngủ nữa… đói. Bánh cá đâu, em thèm…”

Hiếu thở dài nhưng không giấu nổi cái cười nơi khóe miệng.

“Thèm gì mà nửa đêm réo tên luôn vậy trời…”

Hắn gắp một cái bánh mới ra khỏi khuôn, để lên dĩa rồi thổi nhẹ cho nguội. Nhân phô mai béo ngậy vừa chảy ra liền, thơm nức cả căn bếp.

An mắt sáng rỡ, ngồi xuống ghế chờ như mèo con, tay xoa bụng.
Hiếu đặt đĩa bánh trước mặt cậu, ngồi kế bên, rót thêm sữa nóng rồi đẩy tới.

“Ăn từ từ thôi, nóng đó. Có cả cháo nữa, anh hâm sẵn rồi.”

An gắp miếng bánh lên, vừa bỏ vô miệng đã rơm rớm nước mắt:

“Hiếu làm ngon ghê á… thiệt á… ngon như mấy tiệm ngoài luôn…”

Hiếu nhướng mày, chống cằm nhìn An ăn ngon lành, trong mắt toàn là dịu dàng.

“Ngon thì ăn hết. Nhưng ăn cháo trước đã, đừng có đòi bánh cá không hà, có bầu gì mà đòi ăn như ăn vặt hoài vậy trời…”

An lén lút nhích dĩa bánh cá lại gần hơn, vừa nhai vừa lườm hắn:

“Không chịu, sáng ra phải ăn đồ ngon mới vui…”

Hiếu thở ra một cái, đứng dậy lấy thêm khăn giấy lau miệng cho An.

“Ờ, vui thì ăn… nhưng lát ăn cháo nha, không thì tối nay khỏi có bánh cá tiếp.”

An nghe vậy thì mặt bí xị, nhưng vẫn nhai tiếp, miệng phồng lên như hamster. Bầu không khí buổi sáng ấm áp, vừa thơm mùi bánh, vừa ngọt như ánh mắt của Hiếu đang nhìn người mình thương — người đang từng chút một lớn lên trong bụng An.

Hiếu đang ngồi nhìn An ăn ngon lành thì chợt khựng lại, nheo mắt lại nhìn kỹ cậu:

“Ê ê… An.”

“Dạ?”

An vừa nhai vừa ngẩng mặt lên, má phồng như đang giấu cả cái bánh trong đó.

Hiếu gác tay lên hông, nhíu mày:

“Chưa rửa mặt đúng không?”

An tròn mắt một giây, rồi lén lút quay đi, gãi gãi má:

“Thì… xuống ăn cái đã… em đói…”

“Trời ơi…”

Hiếu đứng bật dậy, đi tới sau lưng An, không quên lườm yêu.

“Có người bầu bì mà vẫn còn hư nè. Rồi lát kêu ngứa mặt, kêu nổi mụn, khóc om sòm cho coi.”

An phụng phịu, nhìn cái bánh còn nửa cái trên tay mà tiếc rẻ:

“Rửa mặt xong có cho ăn tiếp không?”

“Không cho ăn nữa là khỏi thèm ngủ cùng luôn á.”

Hiếu hù.

An đứng bật dậy như lò xo, hai tay ôm bụng chạy lạch bạch về phía nhà vệ sinh:

“Hiểu rồi hiểu rồi, đi liền luôn nè!!”

Hiếu đứng giữa bếp, nhìn bóng dáng tròn tròn chạy đi, rồi bật cười khẽ, vừa cười vừa lắc đầu.

“Nuôi em bé là một chuyện, nuôi em lớn đang mang em bé lại là chuyện khác nữa đó trời…”
__

An rửa mặt xong, tóc còn hơi ướt, lúi húi đi ra lại bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Rồi rồi, sạch rồi, thơm rồi, mặt mũi mát lạnh luôn…”

Hiếu đã chuẩn bị sẵn khăn lau tay, đứng tựa quầy bếp chờ. Vừa thấy An ló ra, hắn giơ khăn lên, nửa nghiêm nửa cưng:

“Lại đây lau mặt. Tóc còn ướt nè, bệnh là anh không cho ăn bánh nữa đâu.”

An lon ton lại gần, để mặc Hiếu lau mặt lau trán như đang lau cho con nít, mắt lim dim như mèo được vuốt ve.

“Mới sáng sớm mà bị ăn hiếp quá trời luôn…”

Hiếu hừ một cái, lau xong thì cúi xuống hôn nhẹ lên trán An:

“Không chăm kỹ, lát ốm rồi than mệt, ai lo? Ừ thì nói thương bánh cá hơn em nữa đi.”

An đỏ mặt, bặm môi, nhỏ giọng:

“Không có… biết là Hiếu thương em mà… nhưng cũng thương bánh cá nữa…”

Hiếu bật cười, kéo An ngồi xuống ghế lại, đẩy tô cháo tới trước mặt:

“Vậy ăn cháo đi, rồi được ăn bánh cá tiếp. Phần anh để riêng, anh không tranh của em đâu.”

An híp mắt cười, gật gù:

“Hiếu hôm nay dễ dụ ghê á…”

“Ừ, dễ dụ… với một đứa bầu nghén sáng sớm mặt mũi còn chưa rửa đã chạy xuống đòi ăn đó.”

Hiếu vừa rót thêm sữa, vừa nhìn An bằng ánh mắt bất lực xen đầy yêu thương.

Căn bếp sáng sớm tràn đầy mùi thơm, tiếng lách cách nhỏ nhẹ, và những câu đối đáp nhẹ như gió — nơi một người nấu, một người ăn, cả hai đều đang lớn lên từng ngày, cùng nhau.
__

Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, cả hai còn đang tận hưởng không khí ấm áp trong bếp thì Khang, Hậu, Kew ùa vào nhà với nụ cười rạng rỡ.

“Ủa, lâu quá mới gặp An đó, bầu bí mập mạp thấy thương quá!”

Khang vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bụng An, làm cậu cười ngượng mà cũng hạnh phúc.

Hậu và Kew cũng nhanh chân tới, không quên chọc:

“Bụng to quá rồi, chắc Hiếu nuôi ngon lắm nhỉ?”

“Hiếu mà cho em ra ngoài hoài thì ai trông em đây!”

An cười trừ, đưa tay đẩy Hiếu, nhưng Hiếu chỉ cười, mặt lạnh như băng mà mắt thì không rời An một giây.

Hiếu liếc qua nhóm bạn:

“Đúng, nuôi kỹ thì mập, nhưng mà khỏe mới là quan trọng.”

Kew cười trêu:

“Ôi, Hiếu giờ thành ông bố mẫu mực rồi nha, khác hẳn mấy tháng trước!”

Hiếu liếc mắt:

“Tao đâu phải ông bố, tao chỉ là người chăm sóc đứa bé trong bụng vợ tao thôi.”

Mọi người cười rần rần, không khí trong nhà sôi động hẳn lên. An đứng lên, nhẹ nhàng vuốt bụng, nhìn Hiếu rồi nói nhỏ:

“Cảm ơn các anh đã đến chơi… Hiếu cũng vì lo cho em nên hạn chế cho em đi ra ngoài.”

Khang gật gù, vẻ hiểu chuyện:

“Thì đúng rồi, bảo vệ bé bầu là trên hết. Nhưng cũng phải cho an đi dạo chứ, ăn nhiều rồi không vận động là không tốt đâu!”

Hiếu nhún vai, ánh mắt vẫn dịu dàng với An:

“Tao biết, nhưng An cứ khỏe là được. Tụi mày sang chơi cho vui thôi, không quấy rầy nữa.”

Hậu cười híp mắt:

“Vậy chiều nay tụi anh sẽ mang trái cây và mấy món ngon lên thăm tiếp, bồi bổ cho cả mẹ lẫn con.”

An mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn. Căn nhà nhỏ bỗng nhiên đầy ắp tiếng cười, tình bạn và sự quan tâm ấm áp, là chốn bình yên nhất trong những ngày đặc biệt này.
__

An đang ngồi ghế sopha, vừa cười vừa vuốt bụng, tay ôm ly sữa ấm mà Hiếu mới pha xong để ngoài. Khang thì tựa vào ghế kế bên, Hậu và Kew mỗi người một góc, bắt đầu rôm rả như hồi xưa chưa có gì thay đổi.

Kew huých An nhẹ:

“Ê, công nhận bụng mày to ghê á nha, sắp nổ luôn không?”

Hậu hùa theo, trêu chọc:

“To gì mà to dữ dằn vậy? Mày mà không ngoan á, Hiếu bỏ theo chị đẹp liền đó, ai còn dám ôm nguyên cái bụng to đùng như vậy đâu!”

Khang cười nghiêng ngả:

“Ờ đúng đó, tao mà là Hiếu chắc cũng lo chạy luôn… An giờ thành cục bột mềm mềm, ai thèm!”

Cả ba cười rôm rả như kiểu ngày xưa vẫn hay chọc nhau vậy. Nhưng lần này, An lại im re.

An cụp mắt, môi mím lại, tay siết nhẹ ly sữa. Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống bụng đang phồng lên dưới lớp áo rộng, tự dưng thấy buồn buồn. Mấy câu nói đùa vẫn là giọng bạn bè thân thiết, nhưng giờ đây nó đâm nhẹ vào ngực cậu như một que tăm nhọn.

Trước giờ An đâu có để ý, cũng chẳng mấy khi tự ti. Nhưng từ lúc mang thai, mọi thứ cứ nhạy hơn, mong manh hơn. An không muốn ai thấy mình yếu đuối, mà càng không muốn cảm xúc này trôi tới tai Hiếu.

“An?”

Khang nhìn qua, thấy An không còn cười nữa thì hơi khựng lại.

“Ê… tụi tao giỡn thôi á mà…”

An cố gắng cười cười, nhưng khoé mắt đã đỏ hoe:

“Ừ… em biết… không sao đâu…”

Nhưng giọng cậu nghèn nghẹn, như cố nuốt hết những lo lắng trong lòng. Hiếu vừa từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm dao gọt trái cây, thấy cảnh đó thì cau mày ngay.

“Có chuyện gì?”

giọng Hiếu trầm xuống, ánh mắt lướt qua Khang, Hậu, rồi nhìn sang An.

An lắc đầu lia lịa:

“Không, không có gì đâu, chỉ là… tại em nhạy cảm á…”

Khang luống cuống:

“Bọn tao đùa hơi quá… xin lỗi nha An…”

Hiếu đặt dao xuống bàn bếp, đi thẳng đến, ngồi xuống cạnh An, nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai rồi hỏi:

“Bị chọc gì? Nói anh nghe.”

An nhìn Hiếu, mắt long lanh nước, mím môi một lúc mới lí nhí:

“Mấy anh nói bụng em to… xấu rồi… Hiếu đi theo người khác…”

Hiếu thở dài một tiếng, nhẹ nhàng kéo An vào lòng, tay đặt lên bụng cậu, áp trán mình vào trán cậu:

“Nghe kỹ nè. Bụng to là vì đang mang con của anh. Anh mà bỏ em vì cái bụng này, anh không còn là người nữa. Không ai trên đời này anh thương hơn em, hiểu chưa?”

An gật gật, nước mắt rớt một chút mà tim lại thấy ấm lạ thường.

Hiếu liếc ba người kia một cái sắc lẹm:

“Tụi mày làm ơn nhớ giùm, An đang bầu. Đừng có lấy mấy trò chọc hồi trước ra chơi lại.”

Khang gãi đầu, ngượng ngùng:

“Tụi tao biết rồi… xin lỗi hai người nha. Lần sau không giỡn kiểu đó nữa đâu.”

Hiếu hít sâu một hơi rồi siết An vào lòng một lần nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:

“Không sao hết, giờ vô ăn trái cây, rồi nghỉ tí nha. Có anh ở đây rồi.”

An dụi dụi mặt vô vai Hiếu, khẽ nói:
“Ừm… em biết mà…”

Và thế là buổi trưa lại bắt đầu, không còn tiếng trêu chọc, chỉ có sự quan tâm và yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip