7
An ăn xong tô trái cây mà Hiếu gọt sẵn, tay còn cầm theo cái nĩa nhỏ xíu, gặm từng miếng dứa như mèo con. Ăn xong, cậu dụi mắt mấy cái, ngáp nhẹ rồi thở dài:
"Buồn ngủ nữa rồi... ăn xong lại buồn ngủ... chắc kiếp này làm gấu luôn quá..."
Hiếu đứng sau ghế, khẽ vén tóc An lên xem trán cậu còn nóng không rồi cúi xuống hỏi:
"Muốn vô nằm không? Anh bế vô."
An gật đầu, mắt lim dim, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ Hiếu khi được nhấc bổng lên. Mấy người kia ngồi im re từ nãy đến giờ, không ai dám đùa thêm câu nào.
Trước khi quay đi, Hiếu chỉ để lại một câu, giọng trầm lạnh lẽo:
"Ngồi đó. Lát nữa tao ra."
An vẫn đang tựa vào vai Hiếu, mắt lờ đờ nhưng tai vẫn còn nghe được, liền ngước lên thì thầm:
"Hiếu đừng... la mấy anh ấy..."
Hiếu nhẹ giọng đáp:
"Anh không la. Anh chỉ nói chuyện thôi."
Đặt An xuống giường, đắp chăn cẩn thận, Hiếu hôn nhẹ lên trán An rồi dỗ:
"Ngủ đi. Lát anh vô."
An nhăn mũi, tay nắm tay Hiếu như sợ hắn đi luôn, nhưng cuối cùng vẫn thả ra:
"Ừm... nhưng đừng hung quá đó..."
Hiếu không trả lời, chỉ cười nhạt rồi quay bước ra ngoài.
...
Phòng khách.
Ba người đang ngồi thẳng lưng như học sinh bị gọi phụ huynh. Khang gãi đầu muốn tróc da, Hậu thì nhìn lên trần nhà, còn Kew thì cúi mặt... nhịn cười nhưng không dám cười.
Hiếu khoanh tay, đứng trước bàn như thầy giáo chuẩn bị lên bảng điểm danh:
"Tụi mày nghĩ sao vậy?"
Khang lên tiếng trước:
"Tụi tao chỉ giỡn như mọi lần thôi, đâu có nghĩ An lại buồn vậy đâu..."
"Đúng rồi, tụi tao đâu có ác ý..."
Hậu tiếp lời, giọng lí nhí.
Hiếu gằn từng chữ:
"Nó đang bầu. Tụi mày nghĩ cảm xúc của nó giống như tụi mình à? Trước có thể chọc, bây giờ thì không. Không phải vì nó yếu, mà là vì tao không muốn người tao thương phải chịu bất kỳ áp lực hay buồn phiền nào, dù chỉ một chút."
Kew lí nhí:
"Xin lỗi nha Hiếu... tao hiểu rồi..."
Hiếu thở ra, ánh mắt dịu lại đôi chút:
"Không phải tao cấm tụi mày tới, cũng không phải không cho thân với An. Nhưng làm ơn nhớ dùm - nó là người đang vì tao mà chịu cả trăm thứ khó chịu trong người mỗi ngày. Là người phải bầu bì, kiêng khem, thiệt thòi. Không ai được phép làm nó thấy mình xấu xí hay không xứng đáng cả."
Cả ba gật đầu răm rắp. Khang chép miệng:
"Hiểu rồi. Tao hứa từ giờ không chọc kiểu đó nữa. Mà... công nhận mày cưng nó ghê luôn á."
Hiếu liếc mắt, giọng lạnh tanh:
"Không cưng, để ai cưng? Tụi mày muốn làm cha chưa? Chưa thì im đi."
Cả bọn phá ra cười vì câu đó, nhưng không ai còn dám đùa quá trớn nữa. Lúc này trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ:
Thằng Hiếu này cục súc... mà thương An cũng cục cưng quá chừng.
__
Tầm trưa, sau khi An đã ngủ được một lúc, Khang nhìn đồng hồ rồi khều Hậu với Kew, khẽ nói:
"Ê, tụi mình còn cái hẹn họp lúc ba giờ á... chắc đi trước nha, để Hiếu lo cho An."
Hậu gật gù, Kew thì vẫn còn dáo dác nhìn quanh nhà, như còn tiếc nuối chưa trêu chọc đủ. Nhưng rồi cũng đứng lên theo. Khang tiến lại gần Hiếu đang ngồi soạn nguyên liệu trong bếp, vỗ vai nhẹ:
"Tụi tao về trước nha. Gửi lời xin lỗi An dùm nữa, hôm nay lỡ chọc hơi lố..."
Hiếu quay lại, nét mặt không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, chỉ gật đầu, giọng trầm trầm:
"Ừ. Để tao nhắn lại. Cảm ơn tụi mày ghé."
Kew nhăn nhó, lùi lùi ra cửa mà vẫn không quên quay lại rón rén hỏi:
"Ê... còn bánh cá...?"
Hiếu liếc mắt qua, đáp tỉnh rụi:
"Ở lại phụ rửa chén thì có phần."
Cả ba đồng loạt:
"Thôi khỏi, thôi khỏi, tụi tao đi liền á!"
Tiếng cười khúc khích vang lên trước khi cửa đóng lại, để lại Hiếu một mình trong không gian yên ắng. Hắn nhìn quanh nhà một vòng, rồi chậm rãi dọn dẹp những ly chén bát lặt vặt còn lại.
Lát sau, hắn bước nhẹ vào phòng, thấy An vẫn đang nằm yên, tay vòng ôm cái gối ôm, tóc xòa lên má, môi hơi mím lại như đang mơ. Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xuống cạnh giường, với tay ra chỉnh lại góc chăn cho An, khẽ vuốt bụng cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má:
"Ngủ ngoan. Cả đám đi rồi, không ai chọc nữa đâu."
Rồi hắn đứng dậy, khẽ khàng ra ngoài, tiếp tục lên kế hoạch cho buổi tối - một bữa ăn nhẹ nhàng, đủ chất, và cả món bánh cá nóng hổi mà An thích... để dỗ cái bụng bầu ngoan ngoãn kia.
__
Hiếu nhìn đồng hồ, kim đã nhích quá giờ ăn trưa một lúc rồi. Hắn bước lại gần phòng, hé cửa nhìn vào bên trong. An vẫn nằm đó, yên bình, hơi thở đều đều, tay vẫn ôm lấy gối như mọi khi. Gương mặt cậu ửng nhẹ hồng, chắc do ngủ sâu, bầu má phúng phính hơi phập phồng theo từng nhịp thở.
Hiếu khẽ khàng khép cửa lại, bước về phía bếp. Bữa trưa hắn chuẩn bị từ lúc sáng - cháo gà hạt sen, một ít rau củ hấp, bánh cá giữ ấm trong nồi... giờ vẫn còn nguyên. Nhưng hắn không nỡ đánh thức An. Mỗi lần cậu ngủ sâu như thế, là hắn biết hôm đó cơ thể cậu mệt lắm.
Hắn lặng lẽ lấy hộp thủy tinh, cẩn thận chia phần ra từng món, đậy nắp kỹ càng rồi cất vào tủ lạnh. Bàn tay hắn không nhanh không chậm, như sợ làm đổ vỡ mất sự bình yên nhỏ xíu đang diễn ra trong căn nhà này.
Xong xuôi, hắn đứng tựa vào quầy bếp một chút, ngẩng đầu nhìn lên trần, thở dài khe khẽ.
"Ngủ chút nữa cũng được... khi nào dậy thì anh hâm lại. Ăn ngon rồi ngủ tiếp cũng được..."
Nói với chính mình nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa phòng, dịu dàng và đầy thương xót. Hiếu rót cho mình một ly nước, ngồi xuống bàn ăn, lấy laptop ra. Nhưng chưa vội viết nhạc, hắn ngồi im một lúc lâu, như đang canh giấc ngủ cho An từ xa... dù chẳng ai bắt hắn phải làm điều đó cả.
Trời đã ngả chiều, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng tạo thành những vệt sáng ấm áp. Trong chăn, An khẽ nhúc nhích. Bụng réo lên từng tiếng nhỏ mà dai dẳng khiến cậu cau mày mở mắt. Đầu óc còn hơi lơ mơ, nhưng cảm giác đói thì rõ ràng không nhầm vào đâu được.
An dụi mắt, nhìn quanh phòng một lúc rồi khẽ kêu:
"Hiếu ơi..."
Giọng cậu vẫn còn lười biếng, dính chút ngái ngủ.
Ngoài phòng khách, Hiếu lập tức đứng dậy. Hắn bước nhanh lại cửa phòng, mở ra, thấy An đang ngồi dậy, tay ôm bụng, mắt vẫn còn lim dim nhưng môi đã mím lại thành một hàng rõ khổ sở.
"Anh đây. Tỉnh rồi hả? Đói chưa?"
An khẽ gật đầu, gối đầu rối tung, má vẫn còn in hằn vết chăn.
"Đói ơi là đói... mơ cũng thấy bánh cá với cháo..."
Hiếu cười khẽ, bước vào vuốt tóc cậu gọn lại sau tai, xoa lưng nhẹ nhàng:
"Anh hâm đồ ăn liền cho. Giỏi quá, ngủ một giấc dài thiệt là sâu luôn."
An dụi dụi đầu vào vai Hiếu, giọng nhỏ lại như mèo:
"Bụng nó hành em dậy... đói muốn xỉu luôn..."
"Ừ ừ, ngoan. Ra ngoài ngồi ghế chờ xíu, anh hâm lại cháo với bánh cá cho, còn sữa nữa nè."
Hiếu đặt nhẹ tay lên eo cậu, đỡ An đứng dậy rồi dắt ra phòng khách.
Vừa đi vừa càm ràm nhỏ nhỏ, mà toàn là lời cưng chiều:
"Ngủ quên luôn giờ ăn trưa, biết bụng dạo này dễ réo rồi mà không chịu dậy..."
An vừa đi vừa tựa vào người Hiếu, cười khúc khích:
"Tại em mệt thiệt mà... anh không thương còn la..."
"Thương mới không nỡ kêu. Giờ thì ăn bù cho anh."
Hiếu dìu An ngồi xuống ghế sofa, đắp mền ngang đùi rồi quay vào bếp. Tiếng lách cách lại vang lên, thân quen và đều đặn như một nhịp điệu ru lòng. Chỉ vài phút sau, căn nhà nhỏ lại thơm mùi cháo nóng và bánh cá chiên giòn - như một cái ôm dịu dàng dành cho chiếc bụng đang réo gọi của An.
An ngồi ôm gối trên ghế sofa, mắt dõi theo bóng lưng Hiếu trong bếp. Từng cử động của hắn, từ việc mở nồi cháo, lấy bánh cá từ lò chiên không dầu, đến việc cẩn thận rót sữa vào ly, đều khiến An thấy lòng ấm lên kỳ lạ. Mùi cháo gà thơm thoảng qua sống mũi làm cậu nuốt nước bọt đánh "ực".
Một lúc sau, Hiếu bưng ra một khay nhỏ: tô cháo đã nguội bớt, mùi tiêu nhẹ nhàng, thơm mùi hành lá; bên cạnh là vài cái bánh cá vàng ruộm xếp ngay ngắn; còn có một ly sữa ấm.
"Đây, cháo gà anh hâm lại rồi, bánh cá giòn nè. Sữa ấm vừa uống, không bị đau bụng đâu."
Hiếu vừa nói vừa đặt khay lên bàn, ngồi xuống bên cạnh, kéo cái bàn nhỏ lại gần An.
An chống tay ngồi dậy, ánh mắt long lanh:
"Trời ơi, giống kiểu mở mắt ra là thấy thiên đường á..."
Hiếu hừ khẽ, lấy muỗng múc cháo:
"Thiên đường mà cứ ngủ xuyên giờ ăn nữa là không cho lên nữa luôn."
An bặm môi nhìn hắn, rồi mở miệng ngoan ngoãn. Từng muỗng cháo được đút nhẹ nhàng, An nhai chậm rãi, cứ một lúc lại khen "ngon", "ấm bụng ghê" làm Hiếu khó mà giữ vẻ mặt nghiêm khắc được.
"Còn dám mơ thấy bánh cá không?"
Hiếu hỏi nhỏ, ánh mắt khẽ cong.
An nhai xong miếng cuối cùng thì lí nhí:
"Mơ thấy... Hiếu đang ngồi chiên bánh cá, còn đếm từng cái, bảo ai ăn nhiều là bị trừ điểm..."
Hiếu bật cười, xoa đầu An:
"Ừ, giấc mơ có vẻ đúng ghê. Anh đếm thật đó, vì sợ em ăn quá no không tiêu."
An lí nhí
"em không ăn nhiều lắm đâu..."
rồi len lén liếc đống bánh cá còn lại.
Thấy thế, Hiếu thở dài, gắp thêm một cái cho An, đoạn nói khẽ:
"Ăn đi, đừng liếc nữa. Nhưng ăn xong là phải nghỉ, không được nằm liền nghe chưa."
An gật đầu như gà mổ thóc, ăn ngon lành. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, trong một buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng rọi vào làm tóc Hiếu ánh lên màu nâu nhẹ. Một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng đầy dịu dàng và yên bình - như tình yêu mà họ đang sống cùng nhau từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip