8
An đang ăn đến miếng bánh cá cuối cùng, còn vừa ăn vừa nhúng vào nước mắm pha ngọt, mắt thì lim dim tận hưởng hạnh phúc thì điện thoại của Hiếu đổ chuông. Hắn nhìn vào màn hình, cau mày lại khi thấy là số từ công ty.
“Ừ?”
Hiếu bắt máy, giọng không vui.
“…Bây giờ luôn hả? Không lùi được hả?”
An ngước mắt nhìn hắn, tay cầm bánh cá dừng lại. Cậu thấy nét mặt hắn thoáng chút lo lắng. Hiếu im lặng nghe thêm vài giây, sau đó đứng dậy, đi ra xa hơn một chút để trao đổi. Giọng hắn thấp nhưng rõ:
“Rồi, tôi lên liền. Mười lăm phút nữa.”
Cúp máy xong, Hiếu quay lại, mắt vẫn còn hơi đăm chiêu. An đặt bánh cá xuống đĩa, nhìn hắn không chớp:
“Hiếu phải đi hả?”
Hiếu ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ tóc An rồi gật đầu:
“Ừ… Bên công ty có việc gấp, anh phải qua xử lý. Anh không muốn để em ở nhà một mình đâu… nhưng chắc chỉ đi một lát rồi về liền.”
An mím môi, nhìn xuống tô cháo đã vơi gần hết, nhỏ giọng:
“Em ở nhà ngoan mà…”
Hiếu nghiêng người, ôm An vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng cậu.
“Anh biết. Nhưng dặn trước: ăn xong thì ngồi nghỉ chút rồi mới được nằm. Không được leo trèo, không được mở bếp, không được… chạy lung tung hiểu không?”
An dụi đầu vô vai Hiếu, nũng nhẹ:
“Hiểu rồi… Nhưng em buồn á…”
“Anh về sẽ bù cho. Có muốn ăn gì nữa thì nghĩ trước đi, anh tranh thủ ghé siêu thị mua luôn.”
Hiếu nói, vừa rút điện thoại mở app ghi chú, vừa tranh thủ hôn lên má An một cái.
An ngồi im vài giây rồi lí nhí:
“Bánh su kem… với bánh bông lan… trà đào…”
Hiếu bật cười:
“Tham ghê.”
Rồi nhét một cái hôn nữa lên trán cậu.
“Ngoan nha. Nhớ khóa cửa, nhớ để điện thoại bên cạnh. Gọi anh bất cứ lúc nào cũng được.”
An gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo bóng Hiếu khi hắn vội vàng lấy áo khoác và bước nhanh ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, căn nhà lại trở nên yên tĩnh. An thở ra một hơi, rồi cúi xuống, gắp miếng bánh cá cuối cùng – ăn tiếp để không thấy lòng trống rỗng. Dù biết Hiếu sẽ về sớm thôi, nhưng sao vẫn thấy thiếu thiếu…
An ăn xong, lon ton đem chén dĩa bỏ vô bồn rửa nhưng vừa mới với tay định mở nước thì lại nhớ lời Hiếu dặn: “Không được mở bếp, không được leo trèo, không được chạy lung tung.” Cậu xị mặt, lẩm bẩm như mèo con bị mắng oan:
“Rửa cái chén cũng không cho… bộ tưởng em nghịch dại hoài chắc…”
Cuối cùng đành đứng đó nhìn đống chén như đang đợi nó tự rửa được, rồi thở dài một cái, quay đi tìm remote bật tivi. Nhưng chẳng tập trung được, dù đang chiếu show cậu thích.
Căn nhà vắng Hiếu yên ắng đến lạ. Mỗi khi mở miệng nói gì đó, An mới nhận ra chẳng ai đáp lại. Bình thường Hiếu sẽ càm ràm, sẽ chen vô giành phần remote, hay là… sẽ nấu đồ ăn, lau tóc, pha nước trái cây cho cậu.
An ôm cái gối tựa, lăn qua lăn lại trên sofa. Tầm mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên bàn. Cậu chồm người với lấy, gõ tin nhắn cho Hiếu:
“Xong chưa đó… em chán quá à…”
Mới bấm gửi, điện thoại báo tin nhắn đã được đọc, vài giây sau Hiếu gọi tới. Giọng hắn khẽ nhưng gấp:
“Anh đang họp, thấy tin nên tranh thủ gọi về liền. Có chuyện gì không? Đau ở đâu hả?”
An nghe xong liền chớp mắt, tim mềm nhũn:
“Đâu có đau… chỉ là nhớ Hiếu thôi. Với em chán quá à… Không có Hiếu ở nhà buồn dễ sợ luôn.”
Đầu dây bên kia nghe tiếng cười khẽ:
“Vậy nằm xuống nghỉ một lát đi. Anh xử lý xong sẽ về liền. Anh đang cố gắng làm nhanh nhất có thể đây.”
“…Về mua bánh su kem nha…”
“Biết rồi. Với… trà đào nữa đúng không?”
Giọng Hiếu dịu xuống, mang theo cả chút mệt mỏi xen yêu thương.
“Anh nhớ em nhiều lắm đó.”
An khúc khích:
“Em cũng vậy. Về nhanh nha.”
Cúp máy rồi, An nằm im một lúc, áp má vào gối như vẫn còn nghe tiếng Hiếu bên tai. Lát sau, cậu chợp mắt, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
“Trà đào… su kem… và Hiếu nữa…”
Bụng khẽ nhô lên theo từng nhịp thở, trong căn phòng ngập ánh nắng nhẹ của buổi chiều, An lại thiếp đi lần nữa — lần này, là với nụ cười rất hiền trên môi.
An đang nằm trên sofa, ôm gối ngủ chập chờn. Ánh nắng chiều nghiêng qua khe rèm, phủ vàng lên cả người lẫn chiếc chăn mỏng đắp hờ bên bụng. Nhưng không hiểu sao, lần này giấc ngủ lại chẳng yên như mọi lần.
Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, giọng nói của Khang, Hậu… lại vang lên như vọng lại từ đâu đó.
"Bụng to ghê ha, chắc đẻ ra cũng bự lắm luôn á."
"Không biết sinh xong Hiếu có còn cưng không hay đi theo mấy chị đẹp mất rồi."
"Đúng đó, giờ mập lên rồi nè, mặt tròn tròn luôn kìa, chắc Hiếu nuôi kỹ lắm…"
An nhíu mày. Cậu xoay người, gối mặt úp vào lòng bàn tay, nhưng những tiếng cười ấy vẫn không biến mất. Cứ lởn vởn, lặp đi lặp lại như chọc ghẹo trong đầu.
Cậu biết Khang với Hậu chỉ trêu cho vui, bình thường tụi nó vẫn hay cà khịa kiểu đó… nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy khó chịu đến vậy. Chắc do đang mang thai, tâm trạng thất thường hơn. Hoặc cũng có thể… vì Hiếu không ở đây.
An chớp mắt, bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn. Cảm giác tủi thân từ đâu kéo tới, dâng lên tới ngực. Cậu nhìn xuống bụng mình – nơi đang lớn dần từng ngày – tự nhiên thấy… mình kỳ lạ quá. Không còn nhỏ nhắn, không còn gọn gàng như trước. Giống như cậu đang ngày một xa cái hình ảnh mà người ta vẫn nghĩ là “dễ thương”.
"Hiếu còn thấy em dễ thương nữa không ta…"
An khẽ nghĩ, mắt bắt đầu cay.
Bên ngoài trời bắt đầu sẫm màu, nhưng trong lòng An thì mây đã kéo đến từ lúc nào chẳng hay…
An ngồi im trên sofa, tay ôm gối ôm trước bụng, ngón tay bấu nhẹ vào vải như cách duy nhất để trấn an mình. Bếp vẫn còn vương lại mùi đồ ăn Hiếu hâm trước khi đi. Cơm canh đầy đủ, phần cá kho còn được rưới nước sốt kỹ càng, món canh rau xanh vừa miệng — tất cả đều cho An. Nhưng… cậu lại chẳng nuốt nổi.
Khó chịu trong lòng càng lúc càng dâng cao. An cúi đầu, cắn môi, nước mắt tràn ra lúc nào không hay.
“Người ta nói gì… cũng đúng mà…”
cậu thầm nghĩ, giọng trong đầu như vỡ vụn.
“Bụng thì to, mặt thì tròn, đi đứng cũng chậm chạp… Hiếu đi với mấy người giỏi giang, xinh đẹp ở công ty, chắc sẽ thấy mấy người đó dễ thương hơn…”
An lặng lẽ lau nước mắt bằng tay áo, nhưng càng lau thì mắt càng đỏ hoe. Nhớ lại lúc Hiếu lau tóc cho mình sáng nay, nhớ cái hôn nhẹ lên trán, nhớ cái cách hắn dỗ dành từng muỗng cháo… Tất cả khiến cậu thấy xấu hổ vì chính bản thân mình — vừa yếu đuối vừa ích kỷ.
"Chỉ vì mấy câu nói giỡn mà cũng buồn tới vậy... Nhỏ nhen quá rồi..."
Nhưng rồi, An lại cúi đầu, ôm bụng khẽ vỗ về. Dù biết là vậy, nhưng cậu không kiềm được cảm giác cô đơn đang bủa vây lúc không có Hiếu bên cạnh.
Tủi thân… là vậy đó. Không phải vì ai ác ý, mà vì chính bản thân không thể ngăn nổi những lo lắng mơ hồ cứ ùa tới.
An dụi mắt, cố gắng ngăn tiếng nấc, nhưng cổ họng nghẹn lại — từng cơn buốt nơi sống mũi. Nếu giờ Hiếu về thì tốt biết mấy… Cậu chỉ muốn được ôm một cái, nghe một câu nói: “Anh thương em,” là có thể bình tĩnh lại. Nhưng Hiếu đang bận…
"Hiếu à, về sớm được không... Em ổn mà, chỉ là hơi nhớ anh thôi..."
Nước mắt An lăn dài trên má, không cố kìm được nữa, từng giọt rơi nhẹ nhàng xuống gối như những nốt trầm trong bản nhạc buồn. Cậu ngồi đó, lòng nặng trĩu cảm xúc, vừa tủi thân vừa thương chính bản thân mình.
Rồi trong khoảnh khắc yên lặng ấy, một suy nghĩ nhẹ nhàng len lỏi vào đầu An, như một lời tự nhủ:
“Không nên bắt Hiếu phải chiều theo mình hoài… Anh ấy cũng có việc, có áp lực riêng. Mình có mang bầu, nghén ngẩm cũng phải biết chịu… Không thể lúc nào cũng dựa dẫm hay đòi hỏi quá nhiều…”
An hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khoảng không. Dù lòng vẫn còn đau nhưng cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn vì… không chỉ cho bản thân mà còn cho đứa bé trong bụng.
“Hiếu thương mình nhiều rồi…mình phải tin như thế…”
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nở một nụ cười mỉm, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để ánh mắt bớt đi phần u sầu. An hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng chỉ cần họ cùng nhau cố gắng, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trong lòng An, một ngọn lửa nhỏ được thắp lên, giữ ấm cho những ngày tháng phía trước.
Tuy An đã cố gắng tự nhủ và lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm giác tủi thân trong lòng vẫn không hề vơi đi. Cậu ngồi im lặng một lúc, tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng, thì đột nhiên một cơn đau nhói lan tỏa khiến An hơi rùng mình.
Bụng đau không dữ dội nhưng đủ làm An chùng người lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảm giác đó khiến cậu bất giác lo lắng, vừa đau vừa hơi hoang mang.
“Ôi… sao bụng lại đau thế này…”
An thì thầm, mắt nhìn về phía cửa như chờ một ai đó bước vào.
Mặc dù biết Hiếu đang bận, nhưng lúc này trong lòng An chỉ mong có người bên cạnh, để không cảm thấy cô đơn và lo lắng một mình.
An cắn môi, cố gắng điều hòa hơi thở, tự nhủ:
“Chỉ là cơn đau nhỏ thôi, không sao đâu… phải bình tĩnh… phải mạnh mẽ…”
Nhưng sâu bên trong, nỗi lo vẫn âm ỉ, càng làm cậu thêm phần nhạy cảm và cô đơn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip