9

An khẽ vuốt bụng, mắt nhắm nhẹ, cố gắng điều chỉnh cơn đau nhỏ đang lan ra. Cậu từ từ nằm xuống sofa, đặt tay lên bụng và thở đều hơn. Cơn đau dịu dần, chỉ còn lại cảm giác hơi căng tức nhẹ, khiến An cảm thấy vừa lạ vừa khó chịu.

“Chắc bụng con nhỏ đang đạp đó...”

An mỉm cười khe khẽ, lòng dịu lại một chút trước sự hiện diện nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể mình.

Cảm giác con nhỏ cựa quậy như tiếp thêm sức mạnh cho An, làm cậu bớt cô đơn hơn một chút giữa những lúc Hiếu vắng nhà.

An khẽ thì thầm:

“Con ngoan lắm, ở trong đó thật an toàn nhé, ba lớn sẽ về sớm với ba nhỏ và con …”

Dù vẫn còn chút buồn và lo lắng, nhưng tình yêu dành cho đứa bé làm An cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều.

Câu nói “bụng to dữ vậy, chắc Hiếu nuôi mập rồi nè” từ mấy đứa Gerdnang cứ lặp đi lặp lại trong đầu An, như một tiếng vọng không ngừng, khiến lòng cậu bỗng nhiên thấy ngại ngùng, xấu hổ.

An khẽ nhắm mắt, tay vẫn vuốt bụng, tự hỏi:

“Bụng mình… thật sự to quá rồi sao? Mấy đứa kia nói cũng đúng, chắc Hiếu chiều quá rồi…”

Nỗi tủi thân cùng chút lo lắng về thân hình thay đổi khiến An thấy mình không còn như trước nữa — vừa mới, vừa ngại lại vừa… muốn được Hiếu an ủi nhiều hơn.

An thở dài, rồi lẩm bẩm một mình:

“Hiếu ơi, anh có thấy em to lên thật nhiều không? Anh có còn thích em như vậy không?”

Tiếng nói nhỏ nhẹ, như một lời cầu xin được trấn an giữa lòng đầy bối rối.
__

Tầm tối, Hiếu về nhà, cửa vẫn đóng im lìm không một ánh đèn. Hắn nhẹ nhàng bước vào, tay lập tức với công tắc bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp phòng.

Không nói một lời, Hiếu nhanh chóng chạy vào phòng tìm An — “bé nhà mình” — trong lòng lúc này đã chộn rộn không yên. Hắn cầm khay đồ ăn nóng hổi, mong An sẽ ăn được chút gì đó.

Nhưng khi bước tới gần, Hiếu mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt An. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn buồn bã và mặt cậu như đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.

Hiếu đứng im, lòng chợt thắt lại. Hắn không ngờ An lại yếu đuối đến thế, mà cậu lại chưa hề nói với mình.

“An…”

giọng Hiếu trầm xuống, dịu dàng mà lo lắng.

Hắn đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, vừa an ủi vừa muốn hiểu chuyện gì đang khiến An đau lòng đến vậy.

An không nhìn Hiếu, chỉ cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt vạt áo như để kìm lại cảm xúc. Hắn siết nhẹ tay An, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay cậu. Giọng nói của hắn trầm thấp, chậm rãi:

“Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không?”

An mím môi, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ lắc đầu, giọng cậu khàn khàn, nghèn nghẹn như vừa mới khóc xong:

“Không có gì đâu…”

Hiếu nhìn gương mặt nhỏ cúi gằm kia, lòng như bị bóp nghẹt. Hắn nâng tay An lên, áp vào má mình:

“Không có gì mà mắt đỏ hoe vầy hả? Không có gì mà giờ đồ ăn anh hâm lại cũng không chịu ăn?”

An khẽ run rẩy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nức nở bật ra:

“Tại… tại em xấu rồi… Bụng thì to, mặt thì mập… Mấy anh Khang, Hậu nói chơi thôi, mà em cứ nghĩ hoài… Em biết Hiếu thương em, mà em sợ lắm… sợ Hiếu thấy em như vầy rồi chán…”

Hiếu chết sững trong vài giây.

Rồi hắn cúi xuống ôm lấy An vào lòng, tay siết nhẹ lưng cậu như sợ nếu ôm chặt quá sẽ khiến cậu đau. Giọng hắn trầm hẳn, từng chữ nặng tình:

“Nghe cho kỹ nè. Anh thương em, không phải vì cái bụng hay cái mặt. Là thương em — từ cái lúc em còn chưa có gì to hết á, tới bây giờ ôm thêm một em bé, anh còn thương gấp mấy lần.”

An vùi mặt vào vai Hiếu, khẽ mếu:

“Nhưng em khó chịu lắm… dễ khóc, dễ tủi thân… Em không muốn bắt Hiếu phải chiều em hoài…”

“Vậy thôi, em đừng bắt nữa,”

Hiếu dụi mũi vào tóc An, hôn một cái thật dịu

“Tự anh chiều, được chưa?”

An bật cười trong nước mắt, nhỏ giọng:

“Dẻo miệng…”

“Dẻo với em chứ với ai?”

Hiếu véo nhẹ má An, lau nước mắt cho cậu bằng ngón tay cái

“Rồi, ăn một miếng nha? Bụng đói hoài, con ở trong cũng không vui đâu.”

An ngập ngừng một chút, rồi gật nhẹ. Vẫn là giọng lí nhí:

“Nhưng phải ngồi ăn với em.”

Hiếu mỉm cười, gật đầu cái rụp:

“Ừ. Ngồi kế bên, đút từng muỗng, chịu chưa?”

Và như vậy, giữa ánh đèn bếp vàng ấm, một người vừa nũng nịu vừa ăn, một người vừa cằn nhằn vừa yêu chiều — lại là một buổi tối dịu dàng, của riêng hai người.

An vừa ăn cháo xong, vẫn còn ánh nước long lanh nơi đuôi mắt. Hiếu ngồi bên cạnh, vừa đút cho An miếng cuối cùng, vừa thở dài một tiếng, cưng chiều mà bất lực:

“Hết cháo rồi. Nhưng anh có đem cái này về nè.”

An ngẩng lên, còn chưa kịp hỏi thì thấy Hiếu mở túi, lấy ra một hộp bánh su kem, thêm mấy lát bánh bông lan mềm, và một chai trà đào ướp lạnh.

Mắt An sáng rực, ngồi thẳng người dậy liền, nhìn Hiếu như nhìn kỳ quan thế giới thứ tám:

“Cho ăn thiệt luôn hả?!”

Hiếu nhéo nhẹ mũi An, hừ một tiếng:

“Hôm nay thôi. Vì anh để em ở nhà một mình, mà em lại buồn. Còn lần sau mà lén nghĩ lung tung nữa là không có bánh gì hết.”

An cười toe, ôm lấy cánh tay Hiếu, dụi dụi đầu vào vai hắn như con mèo nhỏ:

“Em biết rồi mà… Hôm nay được ăn là vui rồi…”

Hiếu khui bánh ra, ngồi canh từng món một:

“Bánh su thì ăn hai cái thôi, không được ăn hết. Bông lan mềm, cái này anh dặn họ làm ít đường rồi, ăn được một lát. Trà đào uống nửa ly thôi, nhiều đường.”

An ngồi nghe gật lia lịa, ngoan đến lạ. Nhưng ánh mắt thì long lanh lấp lánh như vừa vớ được kho báu. Cậu vừa ăn vừa quay sang cười cười với Hiếu:

“Hiếu giận mà vẫn mua cho em mấy cái em thích… Hiếu chiều em quá, mai mốt em hư luôn á.”

“Em hư từ lâu rồi,”

Hiếu lườm, nhưng giọng thì đầy ý cười

“Anh đang tính cách trị đó.”

An lè lưỡi, rướn người hôn chụt lên má Hiếu một cái rồi ngồi lại ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Hiếu thì giật nhẹ, bất ngờ đến khựng cả vài giây — rồi bật cười khẽ, vươn tay xoa đầu cậu, lòng dịu lại hơn bao giờ hết.

Riêng ngày hôm nay, hắn sẽ chiều An hết mình — như một lời xin lỗi, cũng như một cách để nhắc nhở An rằng, dù có thế nào, hắn vẫn luôn ở đây.

An vừa nhai bánh bông lan vừa xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó nhẹ như mèo con bị ai nhéo. Cậu nuốt miếng cuối trong miệng rồi quay sang “méc” với giọng nũng nịu:

“Hiếu ơi… bé đạp em nữa rồi nè… Đạp mạnh ghê luôn á, đau muốn xỉu…”

Hiếu đang rót trà đào, nghe vậy liền đặt ly xuống, nghiêng người tới gần, bàn tay to ấm áp đặt nhẹ lên bụng An. Hắn nhíu mày thật khẽ, rồi áp tai lại gần, dịu giọng như dỗ dành:

“Đạp chỗ nào? Ở đây hả? Nè, ngoan đi con, ba nhỏ còn ăn nè, đạp kiểu đó ba nhỏ đau, lát ba bắt phạt luôn à.”

An phì cười, đưa tay gãi gãi đầu Hiếu như vuốt thú cưng:

“Hiếu còn ghen với con mình nữa hả…”

“Không có ghen. Là ba đang dạy con từ bây giờ, đừng có làm ba nhỏ khó chịu.”

Bé trong bụng vẫn hơi chuyển động, như đang phản ứng với giọng Hiếu. An thở phào một hơi, tay siết chặt lấy tay Hiếu, nở nụ cười nhẹ tênh nhưng đầy an tâm.

“Không biết sau này bé giống ai nữa… Gì đâu mà có xíu là đã biết giành ba nhỏ với ba…”

Hiếu xoa xoa bụng An thêm mấy cái nữa, rồi nghiêm túc:

“Giống ai cũng được. Nhưng ba cấm cái tính hay làm ba nhỏ buồn nha. Chưa sinh ra đã bị ghi sổ đen rồi đó.”

An ôm bụng cười khúc khích, quên mất đau, quên cả mấy giây trước mình còn tủi thân. Vì bên cạnh cậu lúc này, vẫn là Hiếu — người lúc nào cũng vững vàng như vậy, để cậu tựa vào mà chẳng sợ gì.

An uống một ngụm trà đào xong lại mím môi, ngó Hiếu như đang cân nhắc có nên tiếp tục “méc” nữa không. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo tay Hiếu lại để lên bụng mình, giọng vừa nũng nịu vừa dỗi nhẹ:

“Chiều nay á… lúc Hiếu đi làm á… bé nó đạp mạnh lắm luôn… làm em đau gần khóc luôn đó…”

Hiếu vừa nghe xong, gương mặt liền căng ra lo lắng, tay vẫn đặt lên bụng An như muốn kiểm tra:

“Thiệt hả? Sao không gọi anh? Đau kiểu gì, đau nhiều không? Hả?”

An lắc đầu, chu môi:

“Tưởng lát đỡ mà đạp riết... Em sợ gọi làm Hiếu phân tâm rồi lo, nên không dám. Nhưng mà đau thiệt á, như ai đá vô bụng luôn…”

Hiếu nhìn An, trong mắt không giấu nổi vẻ xót xa. Hắn nhẹ nhàng xoa bụng An, rồi cúi xuống, giọng vừa trầm vừa dỗ ngọt:

“Con ơi… sao bữa nay quậy dữ vậy? Ba có cho con phép đâu. Ba nhỏ mà đau nữa là ba lớn cấm không cho ra ngoài luôn à nha.”

An bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vai Hiếu:

“Dọa con nít hoài… Lỡ con sợ thiệt thì sao?”

Hiếu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt An, dịu dàng nói:

“Chứ em đau vậy anh không xót sao? Mai mốt anh không đi đâu nữa, có gì anh ở nhà, bé đạp còn có người dỗ hai ba con…”

An ngơ ngác nhìn hắn vài giây, rồi ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng:

“Biết vậy méc sớm cho được dỗ sớm…”

Hiếu phì cười, xoa đầu An như cưng một đứa nhỏ:

“Ừ. Lần sau méc liền nha, không có nhịn gì hết trơn.”

Bên tai là giọng Hiếu ấm áp, trong tay là hơi ấm hắn vẫn không rời khỏi bụng mình. Cả thế giới dù có hơi xoay vần, An vẫn thấy an toàn tuyệt đối — chỉ cần người đó còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip