Tại anh ta hết!

Thằng Ben dẫn cả bốn người lên phòng sách. Sách kín phòng - những dãy sách hướng dẫn marketing, kế toán, sách du lịch, thậm chí cả truyện cổ dân gian Thái Lan bản đầu tiên cũng có ở chót vót cao. Tôi và ba đứa kia há hốc mồm.

"Mấy người đọc sách ở đây nhé." Ben nói ít ý nhiều. Tôi đã hiểu vì sao nó dẫn bọn tôi tới đây.

Chúng tôi đều đã lớn, nhưng không đủ lớn để thấy những căn bếp hay hoa cỏ hay ho. Sách là phương án hoàn hảo nhất.

Tôi giật mình nhìn thằng bé.

Nó khôn thật.

---

Tôi đọc sách bất kể thời gian. Tuy thực sự không phải một con mọt, song ở đây lại có nhiều cuốn sách đúng thể loại mà tôi yêu thích.

Với tay lấy một cuốn trên dãy thứ ba, tôi đọc lướt qua tiêu đề.

Mật ngữ 12 chòm sao.

Mật ngữ 12 chòm sao? Tôi đã có một quyển, nhưng có vẻ đây là ấn phẩm mới nhất. 

Mật ngữ 12 chòm sao - Tình duyên và trắc trở.

Tò mò, tôi giở ngay đến trang của cung Song Tử.

Song Tử (Gemini): Bạn là người sôi nổi hòa đồng, nhưng không như Sư Tử (Leo), bạn không có một tình yêu nồng cháy ngay từ lần đầu gặp mặt. Tình cảm ấy tích lũy theo thời gian, tùy theo trái tim bạn - Có thể nó sẽ bộc phát sau một tuần, hoặc bảy mươi năm bạn mới cảm nhận được. Đó là tình yêu có thể làm bạn ốm tương tư, là tình yêu khiến bạn khóc thầm mỗi đêm. Song Tử ạ, nếu thực sự một ngày người bạn yêu làm bạn tổn thương, hãy cố chấm dứt đi tình yêu ấy, cố gắng lên trước khi nó quá sâu đậm. Song Tử là mảnh đất rất màu mỡ cho tình yêu phát triển, nó sẽ cố bám lấy bạn; nên hãy hái nó đi khỏi đất trước khi rễ sâu hơn! [1]

Cái quái gì? tôi tự nhủ. Cung Song Tử của tôi mà yếu mềm như thế sao?

"Chị Bông, lấy cho em miếng nước!" Thằng dế đã ngẩng lên từ khi nào, nói bằng giọng giòn tan. "Em khát!"

"Tự mà đi lấy đi con ơi." tôi lườm thằng nhỏ.

"Chị đưa em xuống!" Mèn mè nheo. Tôi vừa buồn cười vừa bực, kéo tay thằng em bước xuống cầu thang.

Hình như có người? Tôi nhíu mày nhưng vẫn cứ đi tiếp.

Đó là một thanh niên cao gầy với mái tóc đen hơi ngả nắng. Anh tựa mình lên ghế sofa, lướt lướt trên màn hình.

"A! Game!" Thằng nhóc đứng cạnh tôi reo lên rồi chạy lại. Tin và Bo cũng nghe thấy tự bao giờ.

"Chào anh ạ." Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Chào các em." Dời tầm mắt ra khỏi chiếc iPhone 8 Plus, người thanh niên mỉm cười. "Lần đầu gặp mặt, bắt tay cái nào!"

Tôi đứng ngay trên cầu thang, nhíu mày nhìn xuống mấy đứa bé vì game không cần uống nước. Nhưng thôi, xuống rồi, tôi cũng chẳng thèm lên nữa.

Cầm sách trong tay, tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện nam thanh niên ấy.

Nhưng tôi chẳng tập trung được. MẤY ĐỨA TRẺ BƠ TÔI ĐI! Bơ đấy! Tôi đã bị ai cho ăn bơ đâu nào?

Cơn giận trong lòng bùng lên. Tôi hạ sách xuống, nhìn nam thanh niên với ánh mắt xách mé:

"Chơi game vui dữ ha?"

"Nói ai vậy em gái?" Thanh niên ngẩng đầu lên. Ben từ trong nhà lót tót chạy ra, cầm một khay nước:

"Kìa anh Bi!" Nó càu nhàu. "Anh đã chẳng giúp đỡ được việc nhà gì thì thôi [2], lại còn chọc khách!"

"Cô ấy là khách đấy hả? Anh còn tưởng cô ấy là chủ nhà. Đấy, coi cái tư thế ngồi đi, Ben!"

Tôi giật mình đổi lại tư thế của mình. Tôi đang ngồi bắt chéo chân, tựa cả người vào ghế, bây giờ chỉ dám ngồi thẳng lên.

Nhưng mà khoan! Thằng Ben gọi anh ta là... anh Bi hả?

"Anh Hưng [3]?" Tôi gần như chồm người về phía trước.

"Đúng, chính xác đấy. Chẳng hiểu thiểu năng đến mức nào mà bây giờ mới nhận ra."

Tôi "xì" một tiếng, lấy cốc nước cam trong khay như một thói quen. Mấy đứa trẻ kia cũng lấy hết coca và pepsi đi cả. Trơ trụi một cốc sữa nằm trước mặt Hưng.

Khóe mắt Hưng giật giật.

Thằng Ben quay người đi, vai rung lên bần bật. Nó cầm chiếc khay đi, lát sau trở lại với một cốc dứa ép.

"Của anh đấy anh Bi."

Hưng kín đáo đưa mắt lườm tôi một cái. Trong nháy mắt hai ánh mắt chạm nhau, trong khi cả hai đều biết thừa người kia định làm gì.

"HỪ!"

"Hừ to hơn người rồi đấy em gái ạ." Hưng  nhấp một chút thứ nước màu vàng hơi sậm trong khi thằng Ben thì thầm vào tai tôi giải thích:

"Ảnh hông có thích uống sữa." [4]

---

Trưa. Nắng nhạt không chiếu nổi qua rèm dày.

Tôi đang lăn lộn trên giường thì cửa bật mở. Anh Hưng đứng trước cửa, trông có vẻ hơi lúng túng nhưng sau đó đã biến mất:

"Cô bé ở nhà anh, ăn cơm nhà anh mà thoải mái gớm nhỉ?"

Vớ đại cái gối, tôi ném thẳng vào mặt Hưng. Đáng lẽ nó sẽ trúng nếu anh ta không đóng cửa lại.

---

Khó ngủ lắm.

Mở điện thoại ra, vào Facebook. Thông báo tiếp tục là 10+. Tôi thầm chửi tục, xóa hết mấy tin nhắn yêu cầu kết bạn, bực bội định đóng Facebook thì thấy một tin kết bạn gửi đến.

Tran Minh Hung? Tôi đọc cái tên mà ngạc nhiên. Ai thế nhỉ?

Messenger kêu bíp bíp. Một mess tới, từ Tran Minh Hung...

Liên đúng không? Cám ơn vì cái gối của em, nhưng xem ra nó không tới được tay anh rồi.

"Mẹ!" Tôi khùng lên.

Tôi tìm lại tin kết bạn rồi nhấn Accept.

[Facebook: Tran Minh Hung đã trở thành bạn bè với bạn. Viết lên dòng thời gian của Tran!]

Tôi ấn liên tục vào tên Tran Minh Hung trên giao diện của Facebook. Thế quái nào mà mạng lag thế này, tôi nổi giận, dù nó chỉ chạy hơi chậm chút xíu.

Dòng thời gian đầy những bức vẽ. Rất đẹp. Vẽ chì. Đánh trắng đen. Đủ ảnh. 

Những cô gái trẻ trong bộ áo dài và nón lá.

Tháp Eiffel. Tượng Nữ thần Tự do. Nhà hát lớn Sydney.

Mặc dù giận, tôi vẫn phải công nhận anh ta vẽ thật đẹp.

Mặc dù anh ta vẽ thật đẹp, tôi vẫn có thể thả Phẫn nộ!

Tôi liên tục chọn biểu tượng Phẫn nộ để bày tỏ cảm xúc cho mọi status. Được khoảng đâu hai mươi, hai lăm cái thì Facebook khóa nick bỏ xừ [5].

[Chào, Liên. Chúng tôi có một nghi vấn nhỏ với tài khoản của bạn. Hãy tải lên một hình ảnh mà trong đó có bạn thật rõ. Sau khi kiểm tra chúng tôi sẽ xóa vĩnh viễn nó.]

Dafuq [6]! Tôi chửi bậy. Đăng kí sinh năm một nghìn chín trăm chín chín, nhưng thực ra tôi sinh hai ngàn lẻ sáu cơ! Kiếm đâu ra ảnh một cô gái sinh năm chín chín? Tất cả là do anh ta! LÀ DO ANH TA!

---

[1] Đéo có thật đâu các anh chị em ạ :D.

[2] [4]: Người cung Bảo Bình khó làm việc nhà và khó uống được sữa. Link lấy ở comment

[3] :Tất cả các tên Tin, Bi, Bo, Ben, Bông, Dế Mèn đều là tên thân mật ở nhà, ở đây, Liên thoải mái gọi tên ở nhà của Ben nhưng không gọi tên ở nhà của Hưng thì các bạn đọc truyện tự hiểu rùi  nhá

[5] Douma chuyện có thật của tôi đấy ._.

[6] Viết tắt của What the F*ck. 


PS: Con Sally cờ hó muốn sửa thì cứ ấn vô chữ Sửa phần ở phía trên nhé :D. T không muốn tiếp tục cap màn hình hướng dẫn m đâu :D.

#Annie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip