II

"Có những người khiến ta thấy mình không còn cô độc nữa. Nhưng cũng có những người khiến ta nghiện cảm giác được họ cứu rỗi – dù ta chưa từng biết mình đang cần cứu."

Yu Jimin chưa từng tin vào chuyện "kết nối ngay từ lần đầu". Nhưng cô lại nhớ như in những lần đầu tiên Minjeong bước vào đời mình – rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng không rời đi.

Tối hôm đó, Minjeong nhắn tin cho cô lúc gần 7 giờ:

"Tớ biết một chỗ hay, cậu có muốn ra ngoài một chút không?"

Chỉ là một tin nhắn như mọi lời mời hẹn hò tuổi học trò, nhưng không hiểu vì sao, Jimin lại rời khỏi nhà ngay lập tức. Mẹ cô còn hỏi vọng từ trong bếp:
— "Con đi đâu đấy?"
— "Gặp bạn... ăn chút gì đó."
Cô không giải thích thêm.

Minjeong đợi cô ở bến xe gần nhà, rồi cả hai cùng bắt chuyến bus nhỏ ra bờ sông phía ngoài thành phố. Nơi đó có một quán ramen cũ kỹ, chỉ treo vài chiếc đèn vàng lờ mờ, nằm lọt thỏm giữa dãy nhà kho tĩnh lặng. Không khí bên trong ấm hơn cả ánh sáng. Không có tiếng ồn, không có điện thoại. Không có cả ánh mắt đánh giá như ở lớp học hay trong những bữa cơm gia đình lạnh tanh. Chỉ có họ, và bát mì nóng hổi bốc khói, gợi cảm giác an toàn.

— "Tớ thường tới đây mỗi khi thấy mệt."

Minjeong nói, tay khuấy nhẹ thìa trong ly trà. Cô không nhìn Jimin khi nói. Có điều gì đó thật mộc mạc trong dáng ngồi của Minjeong – không gắng gượng, không cần diễn.

— "Cậu mệt sao?" Jimin hỏi, nửa vô thức.

— "Cũng không hẳn. Chỉ là... đôi lúc, tớ thấy mình chẳng thuộc về đâu cả."

Câu nói ấy khiến Jimin thấy lạnh gáy. Nó giống hệt cô. Không phải kiểu giống chung chung, mà là sự tương đồng đáng sợ như thể Minjeong đã đọc trộm nhật ký trong đầu cô.

— "Vậy cậu thuộc về đâu?"

Minjeong cười. Nụ cười thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để Jimin nhớ mãi.

— "Tớ không biết. Nhưng nếu được chọn, tớ muốn thuộc về nơi có người hiểu mình mà không cần phải giải thích."

Jimin không biết đáp lại thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, cô muốn... nói thật.

— "Tôi không ghét cậu."

Minjeong ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm vào Jimin như ánh đèn vàng chạm vào giọt nước. Không chói, nhưng khiến người ta muốn đứng yên dưới đó mãi.

— "Tớ biết."

**

Từ hôm đó, Jimin bắt đầu cho phép mình bước gần Minjeong hơn. Không phải kiểu kết bạn công khai, mà là sự lặng lẽ ngầm hiểu. Cô sẽ rời khỏi trường muộn hơn thường lệ, để cùng Minjeong bắt bus về một hướng. Sẽ cùng học thêm Toán dù ghét môn ấy. Sẽ đem theo thêm một hộp sữa chuối – không phải vì mình, mà vì Minjeong thích uống lạnh.

Không ai biết hai người đã thân từ khi nào. Thậm chí đến cả Jimin cũng không nhận ra rằng từng chút một, cô đang dời toàn bộ thế giới của mình về phía Minjeong.

Aeri, lớp trưởng, là người đầu tiên nhận ra điều đó.

— "Cậu thân với Minjeong nhỉ?" Aeri hỏi trong một lần Jimin trực nhật một mình.

Jimin đang lau bảng, hơi khựng lại.

— "Thì... cũng bình thường."

— "Lúc nào tớ thấy cậu cũng đi cùng cô ấy. Nhưng Minjeong thì lạ lắm, cậu không thấy à?"

Jimin nhìn thẳng vào Aeri, đôi mắt không lay chuyển.

— "Cậu đang có ý gì?"

Aeri chỉ cười, lùi lại vài bước như không muốn nói thêm. Nhưng câu nói ấy cứ bám theo Jimin đến tận tối.

**

Tối hôm đó, cô nhắn cho Minjeong một tin nhắn đơn giản:

"Nếu mai trời mưa, cậu có thể mang theo ô chứ?"

Không có hồi âm. Nhưng sáng hôm sau, Minjeong đứng đợi Jimin ở trạm xe buýt, tay cầm một chiếc ô đen lớn, miệng nở nụ cười yên tĩnh.

— "Tớ có linh cảm là cậu sẽ không mang ô."

— "Vì tôi lười." Jimin lẩm bẩm.

— "Không. Vì cậu biết có người khác sẽ mang giúp."

Lời nói ấy khiến Jimin chết đứng một giây.

Có phải... mình thật sự đang dựa dẫm?

**

Một chiều muộn, khi cả lớp về hết, Minjeong bảo Jimin đợi mình ở sân thể dục. Khi Jimin tới, Minjeong đang đứng giữa sân, tay cầm máy cassette cũ, mở nhạc xưa nhẹ bẫng như sương.

— "Sao lại là chỗ này?"

— "Vì không ai nghĩ đến nó. Cậu có bao giờ nghĩ một nơi vô dụng nhất lại là nơi yên bình nhất chưa?"

Jimin không đáp. Cô chỉ ngồi xuống, lắng nghe tiếng nhạc và tiếng gió thổi qua cổ áo. Minjeong ngồi sát bên, đủ gần để Jimin cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc từ chiếc khăn tay cô hay mang theo.

Rồi Minjeong lấy từ túi áo ra một sợi dây đeo cổ bằng len, màu xanh xám.

— "Tự tay tớ đan. Nếu cậu đeo nó thì tớ sẽ không hỏi gì cả."

— "Tại sao phải đan cho tôi?"

— "Vì... tớ thích nhìn thấy cậu khi cậu nghĩ mình không xứng đáng được ai quan tâm."

Giọng Minjeong mềm, nhưng lạnh buốt. Như đang cầm dao bọc đường.

Jimin không biết nói gì. Cô chỉ đưa tay ra nhận lấy sợi dây, đeo vào. Không vì biết ơn. Chỉ vì... cô sợ nếu không giữ Minjeong lại, bản thân sẽ quay về với cảm giác trống rỗng ngày trước.

**

Những ngày sau đó, Jimin dần thay đổi.

Cô ít nói chuyện với người khác hơn. Những bạn từng đôi lần rủ cô học nhóm nay chẳng còn thấy cô hồi âm. Cô từ chối mấy buổi học thêm chung, nói rằng "bận", nhưng không ai biết rằng cô đang ngồi trong quán trà cùng Minjeong, cùng làm bài tập và uống trà hoa cúc.

Có một chiều thứ Bảy, khi mẹ cô gọi và hỏi:

— "Cuối tuần này con có về ngoại không?"

Jimin nhìn sang Minjeong, lúc ấy đang ngủ gục trên chiếc bàn, mái tóc xõa chạm vai, ánh nắng chiếu lên hàng mi dài. Trông cô tĩnh như một bức ảnh cổ.

Jimin trả lời:

— "Con bận rồi ạ. Con có buổi học nhóm."

Tắt máy, cô tự hỏi: Từ khi nào cô bắt đầu nói dối để ở lại bên cạnh một người?

**

"Một mối quan hệ độc hại không bắt đầu bằng lời đe dọa. Nó bắt đầu bằng sự ấm áp. Và dần dần, ấm áp ấy trở thành cái cớ để bạn không thể thoát ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip