III

"Không phải mọi sự kiểm soát đều đến từ sự ép buộc. Một vài trong số đó, lại đến từ việc khiến người khác thấy... cần mình."

Từ sau lần Jimin nói dối mẹ để ở lại cùng Minjeong, mọi chuyện dần trở thành thói quen. Một thói quen mềm mại, không buộc dây, không lời cam kết – nhưng có sức nặng đến mức Jimin thấy không còn chỗ trống trong tâm trí để nghĩ về điều gì khác.

Mỗi sáng, Minjeong sẽ đợi Jimin ở trạm xe gần nhà, tay luôn cầm thêm một hộp sữa chuối lạnh, kẹp giữa sách và khăn tay. Jimin không hỏi vì sao Minjeong luôn biết hôm nào cô mệt, hôm nào cô buồn. Mọi chuyện đến mức quen thuộc, khiến Jimin đôi khi tự hỏi: Có phải Minjeong đọc được suy nghĩ mình không?

Mỗi lần trời đổ mưa, Minjeong sẽ đưa ô cho cô, dù quên mang áo mưa cho chính mình.
Mỗi lần Jimin bị điểm kém, Minjeong không bao giờ an ủi, chỉ ngồi cạnh im lặng, để Jimin gục đầu lên vai mình, nghe tim đập đều đều qua lớp áo đồng phục.

Jimin chưa bao giờ cần ai như vậy cả.

**

Một chiều thứ Tư, khi tan học, Minjeong rủ Jimin ghé nhà. Lần này không phải để học, mà chỉ là "ghé chơi một lát".

— "Cậu không ngại à?" Jimin hỏi. "Ý tớ là... nhà cậu chắc không thích có người lạ đến đột ngột."

Minjeong mỉm cười, lắc đầu.

— "Bố mẹ tớ đi công tác cả tuần. Chỉ có tớ thôi. Đôi khi, có ai đó bước vào khiến căn nhà này có mùi người... cũng dễ chịu hơn."

Câu nói ấy lặng lẽ bám lấy Jimin như lớp sương mỏng phủ lên mắt kính. Khi họ bước vào nhà, mọi thứ đều gọn gàng đến mức đáng sợ. Không một tờ giấy dư, không một chiếc cốc lệch góc. Căn nhà như thể được dựng sẵn để đón Jimin – như thể Minjeong đã chuẩn bị điều này từ trước.

— "Đúng là cậu không nói quá chuyện sống một mình nhỉ."

— "Tớ quen rồi. Khi sống một mình đủ lâu, cậu sẽ học cách tự bày biện cảm xúc như bày một bữa ăn: một chút yên lặng, một chút thơm, và nếu may mắn thì có thêm tiếng cười của ai đó."

Jimin ngồi xuống ghế, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Mỗi khung ảnh, mỗi chậu cây đều được chăm chút tỉ mỉ. Không gian tĩnh lặng quá mức, khiến tiếng thở của họ cũng trở nên thừa thãi.

— "Cậu uống gì?"

— "Nước thôi."

Minjeong rót nước vào chiếc cốc thủy tinh có khắc tên "YJ".
— "Tên cậu đấy. Hồi trước tớ định làm quà sinh nhật."

— "Cậu biết sinh nhật tớ từ khi nào?"

— "Tớ biết nhiều hơn cậu nghĩ."

Câu trả lời khiến Jimin thoáng rùng mình.

**

Từ lần đó, Jimin thường ghé nhà Minjeong sau giờ học, viện lý do "học nhóm" với mẹ. Lúc đầu cô còn giữ ý, nhưng dần dần, Minjeong làm mọi thứ trở nên dễ chịu quá mức. Cô biết nấu canh rong biển Jimin thích. Biết khi nào Jimin đau đầu, biết cả kiểu nhạc Jimin hay nghe nhưng chưa từng chia sẻ.

Một lần, khi Jimin vô tình mở nhạc trong điện thoại, Minjeong cười:

— "Cậu vẫn nghe bản piano 'River flows in you' à?"

— "Sao cậu biết?"

Minjeong không trả lời. Cô chỉ nhìn Jimin rất lâu, như thể... đang đọc ra cả đời cô từ đôi mắt ấy.

Jimin biết mình đang trượt xuống. Nhưng cô không muốn bám vào rìa đá. Cảm giác được Minjeong hiểu, được Minjeong quan tâm từng chút, khiến cô... thèm.

**

Một ngày nọ, khi Jimin đang học bài ở nhà, điện thoại cô đổ chuông. Tin nhắn từ Aeri:

"Cậu có thời gian nói chuyện không?"

Jimin do dự. Đã lâu rồi cô không thật sự trò chuyện với ai khác ngoài Minjeong. Nhưng vì phép lịch sự, cô nhắn lại:

"Tối nhé."

Tối hôm ấy, Aeri rủ cô ra quán trà gần trường.

— "Jimin, cậu có nghĩ là... mọi chuyện giữa cậu và Minjeong hơi lạ không?"

Jimin nhíu mày:
— "Ý cậu là gì?"

— "Tớ từng thấy cậu vui khi ở cùng Minjeong. Nhưng gần đây, tớ thấy cậu như... đang bị dẫn đi chứ không thật sự chọn đường."

Jimin im lặng.

Aeri nhìn thẳng vào mắt cô:
— "Tớ không bảo Minjeong xấu. Nhưng... cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao mọi điều cậu cần, Minjeong đều chuẩn bị sẵn chưa? Cậu không thấy nó quá hoàn hảo sao?"

Jimin không trả lời. Trong đầu cô, từng chi tiết vụn vặt hiện lên: chiếc cốc khắc tên, bản nhạc cô chưa bao giờ chia sẻ, món canh rong biển, bài kiểm tra bị 0 điểm rồi lại có người ngồi ôn bài cạnh...

Mọi thứ đến quá đúng lúc.

**

Hôm sau, Jimin không ghé nhà Minjeong. Cô nhắn tin bảo bận.

Tin nhắn từ Minjeong đến rất nhanh:

"Cậu sao thế?"

"Không sao. Tớ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút."

"Nếu cậu buồn, tớ vẫn có thể đến. Tớ sẽ không nói gì cả. Chỉ ngồi cạnh."

Jimin không trả lời.

Mười phút sau, chuông cửa nhà cô vang lên.

Mẹ ra mở cửa, và ngạc nhiên khi thấy Minjeong đứng đó, tay cầm một túi trà gừng và sách học.

— "Con là bạn Jimin phải không?"

— "Vâng. Jimin nói mệt. Cháu mang chút trà gừng cho bạn ấy."

Jimin bước xuống, ngỡ ngàng.
— "Tớ... tớ không bảo cậu đến."

Minjeong không đáp. Cô chỉ đặt túi đồ xuống bàn, quay sang mỉm cười:

— "Tớ đã nói rồi mà. Chỉ ngồi cạnh. Không làm phiền."

**

Tối đó, sau khi Minjeong về, Jimin đứng rất lâu trong phòng mình, nhìn sợi dây len Minjeong tặng treo bên cửa sổ. Gió thổi làm nó lay động nhẹ. Mềm mại, như chính mối quan hệ của họ.

Mềm... nhưng siết chặt.

**

"Có những mối quan hệ không có dây trói, nhưng bạn vẫn không thể rời đi. Vì bạn đã trao chìa khóa cho người kia – từ lúc nào không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip