IX

"Sự kiểm soát không bao giờ mất đi một cách rầm rộ. Nó âm thầm rút khỏi từng ngón tay, từng ánh mắt, từng sự im lặng mà ta từng tưởng mình nắm chắc."

Chủ nhật.

Minjeong ngồi đợi Jimin trong quán trà nhỏ gần nhà cô mà cả hai vẫn hay ngồi. Quán trà đó là chỗ Minjeong chọn, một nơi riêng tư, yên tĩnh, và không nằm trong lịch trình quen thuộc của học sinh trường họ. Từ lúc yêu cầu Jimin gặp riêng tại đây, Minjeong đã tưởng tượng một buổi chiều dịu dàng, nơi cô có thể kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo.

Nhưng người đến trước lại là... Aeri.

Aeri đẩy cửa bước vào, dáo dác nhìn quanh rồi bắt gặp ánh mắt Minjeong.
Cô hơi sững lại, rồi mỉm cười, tiến về phía bàn.

— "Tớ đoán cậu cũng đợi Jimin."

Minjeong khẽ gật đầu, mắt không rời tách trà trên bàn.

Aeri ngồi xuống ghế đối diện, không được mời.
— "Lạ nhỉ? Cậu từng là người mà ai cũng tránh, vì cái cảm giác lạnh buốt cậu mang theo. Nhưng giờ, người ta lại chủ động tới gần Jimin, dù cậu ở ngay đó."

Minjeong ngước lên, giọng bình thản:
— "Cậu đang ghen tị à?"

— "Không. Tớ chỉ đang quan sát. Và nếu cậu thông minh như tớ nghĩ, cậu sẽ thấy: Jimin không chạy đi. Cô ấy chỉ đang... đi về một hướng mà cậu không kịp kiểm soát nữa."

Một nhịp lặng.

Rồi Minjeong mỉm cười:
— "Tớ không cần nắm mọi thứ bằng tay. Miễn là cô ấy quay về khi tớ gọi."

Aeri chống cằm, mắt sáng:
— "Vấn đề là... nếu một ngày cô ấy không nghe thấy tiếng cậu gọi nữa thì sao?"

**

Jimin đến muộn gần 20 phút.

Khi cô bước vào, mái tóc hơi rối, áo khoác trên tay, trông hệt như vừa đi đâu đó rất vội. Nhưng điều lạ nhất — là ánh mắt cô. Không có sự bối rối hay áy náy. Cô chỉ cười nhè nhẹ:

— "Xin lỗi, tớ bị kẹt một chút."

Minjeong không hỏi kẹt gì. Chỉ cười và gật đầu, vờ như không sao. Nhưng bên trong, từng giây chậm chạp trôi qua như một lưỡi dao cùn lướt trên da.

— "Cậu nói muốn kể giấc mơ?"
Minjeong nhắc lại.

Jimin gật đầu.
— "Ừ. Một giấc mơ lạ lắm. Tớ mơ thấy mình đứng giữa một khu rừng, nhưng mọi thứ đều bị phủ đầy sương mù. Tớ nghe thấy tiếng gọi từ xa, rất thân quen, rất rõ ràng. Nhưng khi chạy theo tiếng đó, tớ chỉ thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Trong nhà trống rỗng. Không có ai cả."

Minjeong im lặng.

Jimin tiếp lời, nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích:

— "Tớ mở cửa bước vào, và nhận ra mọi đồ vật trong căn phòng đều được đặt đúng như trong phòng tớ ngoài đời. Nhưng có một điểm lạ — tất cả khung ảnh đều quay ngược mặt lại. Như thể... ký ức bị úp xuống."

— "Cậu sợ không?"
Minjeong hỏi, khẽ khàng.

— "Không. Tớ chỉ thấy... nhẹ nhõm."

Minjeong đặt tay lên bàn, gần tay Jimin. Nhưng cô không cầm lấy.
Chỉ để đó. Gần. Nhưng không chạm.

— "Cậu biết không, Minjeong? Tớ bắt đầu tự hỏi: liệu có phải tớ đang sống trong một khuôn mẫu ai đó đã vẽ sẵn? Một bản đồ... mà mình chỉ đi theo vì tưởng rằng đó là con đường duy nhất."

Minjeong cảm giác nhịp tim mình chệch một nhịp.

**

Tối hôm đó, Minjeong rẽ qua nhà Jimin mà không báo trước.

Cô từng làm vậy vài lần trước kia, và mỗi lần đều được Jimin đón bằng một nụ cười. Nhưng hôm nay, cửa chỉ hé một khoảng nhỏ, và Jimin đứng sau cánh cửa ấy, không bước ra.

— "Tớ đang bận làm bài."
Jimin nói.
— "Để dịp khác nhé?"

Minjeong khựng lại.
Câu từ rất lịch sự. Rất đúng mực. Không có một chút khó chịu nào. Nhưng chính sự "đúng mực" đó khiến Minjeong thấy như mình đang bị đẩy lùi — nhẹ, nhưng rất thật.

— "Cậu thay đổi rồi."
Minjeong nói khẽ.

Jimin mỉm cười, cái kiểu cười mơ hồ ấy:
— "Không. Tớ chỉ đang... tìm lại chính mình."

**

Vài hôm sau, Minjeong nhận ra những dấu hiệu khác.

Jimin ít gửi tin nhắn hơn.
Giờ ra chơi, cô thường ngồi một mình hoặc với Ning — một sự thay thế âm thầm, nhưng rõ ràng.
Mùi nước hoa cũng đổi. Không còn là hoa nhài — thứ Minjeong từng mua tặng.

Một chiều mưa, Minjeong đứng trước gương, thoa lớp son đỏ mà Jimin từng khen. Nhưng trong gương, cô chỉ thấy một gương mặt đang cố giữ lấy điều gì đó đang rời đi.

**

Aeri bắt gặp Minjeong trong thư viện hôm sau. Cô không nói gì, chỉ để lại một cuốn sổ nhỏ lên bàn:

— "Jimin gửi cậu. Nói là... nên trả lại cái gì đã từng là của ai."

Minjeong mở ra. Là quyển sổ mà cô từng đưa Jimin viết nhật ký.

Trang đầu tiên có dòng chữ:

"Tớ không biết khi nào tớ dừng lại việc viết để vừa lòng cậu.
Nhưng bây giờ, tớ muốn viết cho chính mình."

Trang cuối cùng, chỉ một câu ngắn:

"Nếu tớ không phải là một phần trong kế hoạch của cậu nữa, liệu cậu có còn nhìn thấy tớ?"

**

Đêm đó, Minjeong không ngủ.

Cô nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Những bức ảnh cũ rơi ra từ ngăn kéo — những buổi chiều nắm tay, những ánh mắt cười, những khoảnh khắc mà cô tin mình đã giữ chặt như giữ một con bướm trong lọ thủy tinh.

Nhưng con bướm đó đã học cách bay ra qua khe nắp chưa vặn chặt.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Minjeong không biết làm gì tiếp theo.

Cô có thể kiểm soát nhiều thứ — cảm xúc, thời gian, nhịp tim, ánh mắt. Nhưng không thể kiểm soát một người đang học cách không cần đến mình nữa.

"Thứ rời đi không bao giờ đập cửa lớn. Nó chỉ thôi lên tiếng.
Và đôi khi, điều đáng sợ nhất là... sự im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip