VI
"Không phải ai im lặng cũng dễ bắt nạt. Có người im lặng là vì họ đã biết cách khiến nỗi sợ chuyển ngược về phía người khác."
Cơn mưa đầu tháng Tư dai dẳng như thói quen. Sáng hôm đó, Jimin rời khỏi nhà muộn, nhưng như lời Minjeong từng nhắn: cô vẫn đứng chờ nơi đầu ngõ, áo khoác dài, tay ôm cặp trước ngực, như một vệt khói lặng lẽ trong sương.
— "Cậu vẫn chờ."
Jimin lên tiếng, mắt tránh ánh nhìn kia.
— "Tớ bảo rồi mà. Chờ bao lâu cũng được. Miễn là Jimin còn ở đó."
Không phải một cái ôm, không một lời trách móc. Minjeong cứ thế quay người đi trước, tay chỉ nhẹ ra phía con dốc nhỏ:
— "Tớ mua bánh từ lò gần nhà cậu. Mang đi ăn sáng."
Jimin ngần ngừ một giây. Rồi bước theo.
**
Ở trường, lớp học vang rền tiếng đọc bài và lật sách. Aeri ngồi sau Jimin, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn xuống cuốn vở, nhưng mắt vẫn dán vào gáy cô.
Giờ ra chơi, Aeri kéo Jimin ra ngoài hành lang, nơi ít người qua lại.
— "Jimin."
Giọng cô đều đều, nhưng đủ khiến Jimin dừng bước.
— "Tớ có thể hỏi cậu một chuyện?"
— "Ừm... gì vậy?"
Aeri hơi rướn người về phía trước.
— "Cậu thật sự ổn khi ở cạnh Kim Minjeong sao?"
Jimin khựng lại.
— "Tớ..."
— "Tớ không cần cậu nói dối. Chỉ cần cậu nghĩ nghiêm túc. Rằng mối quan hệ này đang đi tới đâu."
Jimin quay mặt đi, lưng tựa vào lan can, tay nắm chặt quai cặp.
Aeri không nói thêm. Cô chỉ đặt tay lên vai Jimin:
— "Nếu một ngày nào đó, cậu không còn biết mình đang sống vì điều gì... Hãy nhớ, không ai có quyền thao túng cảm xúc của cậu bằng danh nghĩa 'quan tâm'."
**
Chiều hôm đó, Jimin được gọi vào văn phòng hội học sinh — không vì vi phạm, mà vì Ning Yizhuo đã xin phép giáo viên chủ nhiệm để đưa Jimin tới tham gia một buổi hỗ trợ học tập nhóm mới.
Jimin hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn đi theo. Căn phòng sáng đèn, bàn ghế gọn gàng. Ning ngồi phía cuối, tách trà bốc khói trong tay, gật đầu khi thấy cô bước vào.
— "Chị không phiền nếu em hỏi thẳng, đúng không?"
Ning hỏi, giọng chậm rãi và có phần... xa lạ.
— "Ừm... không sao. Nhưng em định hỏi gì?"
— "Tại sao chị lại để Minjeong điều khiển mọi nhịp sống của chị như vậy?"
Câu hỏi rơi xuống như viên đá trong giếng nước. Không ồn ào, nhưng tạo sóng.
— "Em không hiểu... Tụi chị không phải như thế."
Jimin lùi lại nửa bước.
— "Không phải vậy à?" Ning vẫn mỉm cười.
— "Em thấy Minjeong theo dõi từng bước chị đi, can thiệp cả vào những người chị nói chuyện. Chị có thể bảo đấy là quan tâm. Nhưng cũng có thể là kiểm soát."
— "Chị tự nguyện."
— "Tự nguyện... hay đã quen với việc không được lựa chọn?"
Jimin không trả lời được. Cô đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
**
Hôm sau, Minjeong tìm đến Aeri trước.
Trường vẫn chưa vào tiết. Cô ngồi xuống bàn Aeri, nghiêng đầu như thể vô tình, giọng nhẹ tênh:
— "Cậu có vẻ thân với Jimin nhỉ."
Aeri không ngẩng lên.
— "Chỉ là bạn cùng lớp."
— "Tốt."
Minjeong cười.
— "Tớ chỉ không muốn cô ấy bị kéo vào những lời khuyên không cần thiết. Có người nghĩ họ hiểu rõ người khác. Nhưng đôi khi... thứ họ nhìn thấy chỉ là phản chiếu từ chính sự trống rỗng của bản thân."
Aeri dừng bút. Lần đầu, cô ngẩng mặt lên nhìn Minjeong.
— "Và cậu thì nghĩ mình hiểu rõ Jimin hơn ai hết sao?"
Minjeong nhún vai.
— "Tớ không nghĩ. Tớ biết."
Cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, quay đi mà không đợi thêm câu đáp nào.
**
Giờ ra chơi buổi chiều, đến lượt Ning.
Minjeong không tìm cô ở lớp, mà đợi sẵn ở sân sau, nơi cô biết Ning sẽ đi ngang để ra căn-tin. Khi Ning vừa bước tới, Minjeong chặn đường, cười:
— "Tôi có nghe em hỏi Jimin vài điều hôm qua."
Ning nhìn thẳng vào cô, không lùi bước.
— "Tôi hỏi, vì thấy cần hỏi."
Minjeong chép miệng, ánh nhìn mát lạnh:
— "Thật ra tôi không ghét em. Em thông minh, biết quan sát. Nhưng thông minh cũng nên biết khi nào nên dừng."
— "Nếu chị đang cảnh cáo tôi..."
— "Không." Minjeong ngắt lời, mắt sáng như gương.
— "Tôi đang nhắc. Chỉ nhắc thôi. Em còn nhỏ, Yizhuo. Đừng để bản thân vướng vào chuyện của người lớn."
Rồi Minjeong bỏ đi, để lại Ning đứng yên, lòng không giận mà... lạ lùng thay, là rợn.
**
Tối hôm đó, Jimin nhận được một gói giấy buộc nơ đặt trước cửa nhà.
Bên trong là một cuốn sổ tay có bìa in hoa, và một tờ giấy nhỏ viết:
"Vì cậu đã quá quen với việc viết theo ý người khác.
Đây là nơi chỉ có suy nghĩ của riêng cậu.
— Aeri."
Jimin cầm sổ lên, lật trang đầu. Tay cô run nhẹ.
Cô bắt đầu viết. Không dài, chỉ vài dòng:
"Tôi không biết mình là ai khi không có Minjeong.
Nhưng tôi cũng không biết mình đang là ai khi ở cạnh cô ấy.
Và có lẽ, tôi bắt đầu muốn biết — nếu không phải là một cái bóng — thì tôi là gì?"
Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa. Nhưng lần đầu tiên, Jimin không thấy lạnh.
Cô chưa sẵn sàng rời bỏ Minjeong. Nhưng cô đã bắt đầu nghi ngờ sự bình yên mà mình được "ban phát".
**
"Những người khiến ta mỉm cười mỗi ngày...
Có thể cũng là những người biến mất khỏi ký ức ta một khi ta tìm lại được chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip