X
"Có những người ta cứ nghĩ đã buông, nhưng thật ra chỉ là cất vào một ngăn thật sâu. Và một ngày nào đó, khi mở ngăn ra... họ vẫn ở nguyên đó, nhìn ta, cười nhẹ."
Tốt nghiệp.
Jimin không dự lễ bế giảng. Cô rời trường bằng một cách âm thầm, giống như cách một bản nhạc dừng lại khi người ta còn đang đắm chìm. Không lời chào. Không từ biệt. Cũng không để lại một mảnh giấy nào cho Minjeong.
Lúc đó, Minjeong đã đến sớm, đứng ở hành lang tầng ba, nơi từng có lần Jimin nắm tay cô kéo chạy vì trời đổ mưa.
Nhưng hành lang vắng lặng. Tấm rèm trắng đung đưa trong gió. Và khoảng trống bên cạnh cô — vẫn trống.
**
Ba tháng sau, Minjeong nghe tin Jimin đi du học. Một học bổng văn học ở Anh. Tin này không do Jimin kể. Mà từ... Ning.
— "Chị ấy không còn giữ liên lạc với ai."
Ning nói, ánh mắt rất tỉnh táo.
— "Chắc chị cũng không ngạc nhiên."
Minjeong im lặng.
Phải. Cô không ngạc nhiên. Nhưng đau — thì có.
**
Mùa xuân bảy năm sau.
Seoul rã rời trong một ngày nồm ẩm. Minjeong bước vào phòng trưng bày ảnh của một nhiếp ảnh gia trẻ mới nổi — theo lời rủ rê của đồng nghiệp.
Cô bước chậm giữa các bức ảnh trắng đen, tông lạnh, nhiều tấm là cảnh đường phố mưa, những góc khuất không người.
Và rồi, Minjeong dừng lại.
Bức ảnh treo ở góc cuối phòng. Một người phụ nữ mặc áo măng tô dài, quay lưng về phía ống kính, đứng dưới tán cây đầy tuyết. Dáng người ấy... rất quen.
Không thấy mặt.
Nhưng Minjeong biết.
Là Jimin.
**
Cô đi tìm người phụ trách buổi trưng bày.
— "Tấm ảnh đó... là ai chụp vậy?"
— "À, một học viên cũ của viện văn học chúng tôi. Giờ đang là giảng viên sáng tác bên Anh, vừa gửi loạt ảnh về triển lãm chung. Có vẻ chụp trong một kỳ nghỉ đông nào đó."
— "Tên người ấy là gì?"
Người phụ trách lật sổ:
— "Yu Jimin."
**
London. Mười ngày sau.
Minjeong không định đi.
Nhưng bức ảnh ấy — như một cánh cửa mở ra một thế giới mà cô tưởng đã bị khóa. Giờ nó mở toang, và mùi tuyết ẩm, mùi nước hoa cũ, và giọng nói khe khẽ như gió mùa đông... quay lại.
Cô tìm đến thư viện đại học nơi Jimin giảng dạy.
— "Xin lỗi, cô ấy không có lịch làm việc hôm nay."
Một sinh viên trực bàn lễ tân nói.
Minjeong đứng lặng vài giây, rồi cười:
— "Cô ấy có ở đây không... dưới một tên khác?"
— "Cô nói gì?"
— "Cô ấy giỏi trò đó lắm."
Minjeong thở ra.
— "Sống trong hai phiên bản. Một người dịu dàng, và một người..."
— "Xin lỗi cô, tôi phải yêu cầu cô rời đi nếu không có hẹn trước."
**
Cô đi lang thang suốt chiều hôm đó, lạc vào những con phố nhỏ lát gạch ẩm ướt.
Rồi, trong một quán cà phê cũ kỹ gần ga tàu điện, Minjeong nhìn thấy cô ấy.
Jimin.
Đang ngồi một mình, đọc sách. Tóc cột cao, áo len xám, tay cầm cốc trà bạc hà. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đôi gò má xưa kia hay đỏ ửng khi lạnh.
Minjeong đứng lặng.
Không phải vì bất ngờ.
Mà là vì Jimin cũng nhìn thấy cô, và không hề ngạc nhiên.
Như thể... vẫn luôn đợi cô đến.
**
— "Cậu không hỏi vì sao tớ tìm được cậu à?"
Minjeong đặt cốc trà xuống, giọng nhẹ như thở.
Jimin mỉm cười.
— "Tớ từng biết một Kim Minjeong không bao giờ để người mình muốn biến mất thật sự."
Một khoảng im lặng. Rồi cả hai cùng bật cười. Nhẹ. Rất nhẹ. Như thể tiếng cười ấy là của hai người khác. Hai bản thể cũ, từng yêu nhau đến nghẹt thở.
— "Tớ từng sợ cậu."
Jimin nói.
— "Vì cậu khiến tớ cảm thấy... nhỏ bé."
— "Và tớ từng sợ chính mình."
Minjeong đáp.
— "Vì tớ khiến cậu trở thành một điều tớ muốn chiếm giữ, thay vì trân trọng."
— "Giờ cậu vẫn vậy chứ?"
— "Tớ không biết. Nhưng lần này... nếu cậu muốn rời đi, tớ sẽ không giữ."
Jimin cười, ánh nhìn rơi xuống bàn tay cô đang siết nhẹ quai cốc.
— "Cậu nghĩ... nếu tụi mình gặp lại lần nữa, lần đó sẽ là gì?"
Minjeong nghiêng đầu:
— "Có thể là một khởi đầu.
Cũng có thể chỉ là một kết thúc tử tế hơn."
Jimin gật đầu, chậm rãi.
— "Tớ không chắc mình sẵn sàng. Nhưng nếu một ngày nào đó... tớ bước vào một căn phòng, và cậu đang ở đó, không cố nắm tay tớ, không kiểm soát tớ, không vạch đường cho tớ đi..."
Minjeong mỉm cười, dịu dàng nhất mà cô từng có:
— "Thì tớ sẽ chờ. Không cần ai cho phép."
**
Hai người rời quán cà phê lúc gần tối.
Jimin bước về phía bên trái phố.
Minjeong đi về phía ngược lại.
Không ai ngoái đầu.
Nhưng nếu có ai đứng trên cao, nhìn xuống, họ sẽ thấy: từ hai con đường ấy, những bước chân vẫn tạo thành một vòng tròn kỳ lạ — từng bước, từng vòng, lặng lẽ dẫn về nhau, như một quỹ đạo không ai có thể phá vỡ.
**
Có những mối quan hệ, không cần tên gọi.
Không cần hồi kết.
Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười... là biết:
"Chúng ta vẫn còn ở đó, trong nhau."
--Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip