CHƯƠNG I: BÓNG ĐEN


Ngày 21/11

'' Hết rồi à..?"

Tôi chậm chạp mở cánh cửa tủ lạnh, ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra mang theo chút khí lạnh phả vào khuôn mặt và phần ngực để trần, miệng thì lẩm bẩm như đang chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng để kĩ hơn, tôi bắt đầu lục tung hết ngõ ngách trong tủ ra, không có thật...

Không có... Không hẳn là không có gì cả, rõ hơn là thứ tôi đang tìm không có ở đây. Hmm , đúng là dạo gần đây tôi không mua thêm thứ gì để bỏ vào cái tủ lạnh ốm đói này, nhưng cũng không đến mức dạo này bản thân lại tiêu sài phung phí được, nhỉ..?

" Đây rõ ràng là cái "tủ lạnh sinh viên" trong truyền thuyết mà."

Cái tủ lạnh này thật khác biệt so với cái cách đây 3 tháng của tôi, à không, của gia đình tôi. Cái tủ lạnh khi ấy chẳng bao giờ khiến cho tôi phải đong đếm, chi li khi nhìn vào bên trong cả. Chỉ cần về đến nhà, mở cánh cửa tủ lạnh, những thứ mà tôi cần đã nằm gọn gàng trong đấy rồi, đến cái hơi mát trong cái tủ ấy cũng khiến cho tôi phải đê mê.

Nhớ không nhầm, cách đây 6 năm tôi đã rất thường hay chui vào trong đấy, như cậu gấu màu trắng nào đó, dù xấu hổ nhưng phải công nhận là nó tuyệt thật, có lẽ....

Tưởng nhớ một chút, tôi nhìn lại cái tủ lạnh xơ xác có khi bằng cái tủ lạnh nhà tôi phân nửa đang chễm trệ trước mặt tôi đây, Thật đáng sợ.

Tự hỏi liệu không biết cái thể hình bây giờ liệu có vừa vặn không (có thì sao?), tôi đóng sầm cửa lại, đến cái hơi "mát" ấy giờ cũng khiến tôi gay gắt đến kì lạ, như thể nó đang khiêu khích rằng: Hãy nhìn vào ta đi, và ngươi sẽ thấy thất vọng.

Sau khi đã xác nhận tình trạng bên trong, tôi đứng dậy, không còn vấn vương gì cái tủ lạnh, tôi lờ đờ di chuyển thân mình ra ngoài phòng khách.

Trước hết thì, những thứ mà tôi đang cần tìm hiện tại đã hết, và cũng chẳng có dấu hiệu cái tủ lạnh sẽ tự lấp đầy lại. Tôi nghĩ rằng mình nên thay đồ và ra ngoài để mua.

" Hmm, 2kg thịt dự trữ và vài lon nước khoáng, hay nước tăng lực nhỉ? Dạo này mình cũng phải thức khuya để làm dự án nên cũng cần CàPhê lon"

Tự liệt kê những món mình dự định sẽ mua trong đầu, tôi nhanh chóng khoác áo và bước ra khỏi cửa phòng.

Hiện tại tôi đang ở tại tầng thứ 4 của tòa chung cư tầm trung dành cho thanh niên, cách không xa trường đại học tôi vừa mới nhập học . Chủ chung cư ở đây cũng từng là bạn nối khố của bố tôi thời sinh viên, nghe nói 2 ông đã từng ở ghép chung với 1 bác khóa trên nào đó, hiện đang là chủ của một tiệm sách khá lớn ở trong thành phố. Thế nên vì đã cùng bố trải qua thời sinh viên cùng nhau, chủ chung cư ở đây đã sắp xếp phòng ở rất thoải mái cũng như đối đãi rất tử tế với tôi, tôi thấy biết ơn quan hệ rộng cách hàng trăm cây của bố tôi thật!

Hơn nữa, bên cạnh phòng tôi đang trọ lại còn là nơi ở của con gái bác chủ, chị ấy hơn tôi một tuổi, hiện cũng đang theo học chung trường đại học, có thể nói là khá quyến rũ. Điểm nổi bật là chị ấy có một kiểu tóc ngắn bob nhuộm hồng và luôn có một lớp trang điểm khi tôi tình cờ nhìn thấy. Dù đã gặp nhau vài lần nhưng tôi cũng chưa dám chủ động bắt chuyện. Cứ mỗi lần bắt gặp thì chị cũng chỉ vẫy tay tươi cười với tôi rồi lại chạy đi trước, cứ như có người đang đợi chị ấy vậy. Sao cứ có cảm giác như "hoa đã có chậu" vậy nhỉ?

Lần này thì không, trên dãy hành lang dọc theo tầng bốn này không có ai cả, tôi cũng chẳng chần chừ gì mà tiến thẳng xuống tầng trệt rồi đi ra khỏi đại sảnh của chung cư

Bất chợt, tôi đứng đơ người trong chốc lát, cơn gió bấc bên ngoài đập thẳng vào mặt tôi như một cú tát như thể lâu ngày không gặp. Nó luồn vào trong kẻ mắt, xộc vào lỗ mũi và đôi môi khô đang khép chặt, khiến cho tôi không kìm được mà ho khan một tiếng. Cứ ngỡ sẽ được hít một làn không khí mát mẻ để thanh lọc cơ thể, giờ thì thấy việc bản thân không há mồm ra đã thấy may mắn biết bao.

Bầu trời buổi tối vào những tháng mùa đông thế này luôn tạo cho mình cái vẻ u buồn như đang đồng cảm với ai đó vậy, chắc là với những thanh niên lẻ bóng như tôi sao... Một màng mây đen dày đặc che phủ cả bầu trời, chỉ le lói đâu đó một chút tia sáng của ánh trăng yếu ớt, còn những ngôi sao thì vô vọng rồi.

Như đang đệm theo khung cảnh lãnh đạm này, những làn gió cũng thi nhau bay vun vút trong không khí, từng luồng khí ấy cũng rất "tinh tế" mà len lõi vào sâu trong ống áo quần của tôi. Thế nhưng, khác với thường ngày, những cơn gió hôm nay trông có vẻ mãnh liệt và lạnh lẽo hơ.

Và điều đó lại càng khiến một tôi đang "long thể bất an" càng khó chịu hơn.

Thích nghi với tiết trời se lạnh vẫn đang réo vun vút bên tai, tôi lững thững đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần chỗ ở. Nói là gần thì cũng không đúng lắm, tôi phải đi bộ gần nửa cây số để đến đó, dù gì thì nơi tôi đang sống thuộc một quận ngoại ô bên cạnh chốn đô thị đông đúc, nơi chưa được thành phố quan tâm đến lắm.

Gần 10 phút trôi qua, có vẻ tôi đã sắp sửa đến được cửa hàng tiện lơi, 1 trong vài cái hiếm hoi có thể tìm thấy trong khu tôi ở. Nó nằm bên cạnh một công viên nhỏ trông khá cũ kĩ và sơ sài, đối diện là một cây xăng cũng không quá hiện đại, đi thêm vài căn nhà là sẽ đến một quầy bán thịt mở đến 9 giờ tối. Chung quy lại thì lộ trình của tôi không quá ngoằng nghèo.

Trùng với gam màu của bầu trời, khung cảnh xung quanh tôi cũng không có nhiều "chuyển động", thiếu sức sống. Hẳn rồi, với cái thời gắt như mẹ tôi khi thấy con mình cắm đầu vào chơi game, có lẽ khu đô thị náo nhiệt có vẻ phải tiết chế lại cái năng động của nó thôi.

Một vài chiếc xe hơi lướt qua, một vài bóng người mờ nhạt từ từ đi bộ trên vỉa hè, mọi thứ nó cứ nhạt nhòa như vậy, và tôi cũng cảm thấy thế thật thoải mái. Tôi không nghĩ mình sẽ vui nếu thấy một lũ du côn vác cái loa trên xe máy của nó và mở nhạc ầm ĩ chạy ngang qua tôi đâu, thật đấy.

Nhưng không để tôi thanh tịnh lâu, đột nhiên từ đâu đó ở phía trước vọng lại những bước chân, à không, bước chạy vội vã, thúc giục như có thứ gì đó đang rượt đuổi. Tôi đưa tầm mắt từ con đường vắng vẻ trở vào làn đường mình đang đi.

"Cái gì vậy??"

Một bóng đen

Tôi lờ mờ đoán.

Nó không lớn, nhưng rất nhanh, tôi không rõ lắm. Hiện tại tôi đang không mang theo kính, thế nên tầm nhìn của tôi đang bị hạn chế, tôi không thể biết thứ đang chuyển động trước mắt là gì cả.

Nó có phải là sinh vật kì dị nào đó không, tôi nhớ đến bộ phim tối qua tôi vừa coi, nếu đúng thật thì sợ lắm nha!

Chỉ biết là nó đang hướng về phía tôi, nó lao vun vút như không quan tâm rằng trước mặt có ai, và cũng không có biểu tình như muốn giảm tốc lại.

Chết thật, tôi nên né nó không nhỉ, ơ, thắc mắc gì nữa, không né thì lỡ nó lao vào thì sao? Thất vọng trước cái tính thiếu quyết đoán của tôi, rốt cuộc thì tôi cũng chẳng làm gì ra hồn cả.

"Ớ, Ớ!"

Tôi cố vắn vặn cái cơ thể chậm chạp để né đi, nhưng cuối cùng thì tôi chẳng thế né được. Nó nhanh hơn tôi nghĩ, 2 giây, 1 giây, hết giờ.

Rầm!

Cái bóng đen vẫn lao vào người tôi, nhưng may là tôi đã lách kịp nên có lẽ không nhận cú chính diện, vậy là đỡ móp cái bụng rỗng rồi. Cái bóng đen đúng thật là không định dừng lại, nó đâm vào bả vai tôi khi tôi cố nghiêng người, và rồi thì cả 2 đều ngã, ngã rất đau.

Không nghĩ ngợi gì cả, tôi bấc tri bấc giác gượng người dậy và quay lại đằng sau. Đúng thật là tôi đang có cảm giác hơi rợn, nhưng đâu đó trong tôi lại đang thúc giục bản thân cái thú tính tò mò một cách mạnh liệt.

Như thể để xác nhận thực thể đen ấy là cái gì, tôi nheo đôi mắt lờ đờ để nhìn kĩ hơn, nếu trong trường hợp xấu thì tôi nghĩ mình nên chạy rồi tính tiếp.

Như đang bị ám ảnh bởi bộ phim vừa coi, tôi rụt rè nhìn vào nó.

"Ể, trẻ em??"

Một đứa trẻ ư, hmm? Không phải là tôi không có cảm giác thất vọng vì cái bóng đen ấy không phải là cái gì đó phi thực tế, nhưng có lẽ là tôi lo quá đà rồi. Vậy thì vai trò "trốn chạy" nên được thay đổi nhỉ?

Biết được danh tính của bóng đen tốc độ đang nằm đo mặt đất, tôi nghĩ mình nên xử lý "cái bóng" cho ra lẽ. Tôi tiếp cận đứa trẻ ấy, hiện vẫn đang nằm ngửa trên mặt đất, co chân và rên ư ử.

Khi hai đôi mắt chạm nhau, cậu nhóc bỗng hốt hoảng đến lạ, mặt tôi lúc đó đáng sợ lắm à? Chỉ biết rằng bản thân chắc chắn đang rất khó chịu, nhưng cũng không thể xử lý nếu nó cứ nằm la liệt thế này, tôi toan với tay xuống thì...

Đứa trẻ bật dậy, và trong tích tắc, nó phóng như bay, về hướng ngược lại, chính là hướng tôi sắp đi đến và cũng là hướng nó trốn chạy(?).

"Ơ, nhóc này!?"

Ừ thì, tôi đã để nó chạy thoát, nhưng nó chạy ngược lại để làm gì nhỉ, vậy thì chẳng phải mình sẽ bắt được dễ dàng sao. Tôi dường như đang thắc mắc thứ gì đó khá mâu thuẫn, vì sao tôi có thể đinh ninh là cậu bé đang "trốn chạy"?

Chỉ có điều, tôi đã thấy trên tay nó đã cầm một cục thịt, không lớn lắm. Và nơi có thịt thì là...., nhưng nếu mua bán bình thường thì chắc chẳng phải chạy thục mạng như này đâu nhỉ? Chà, nhóc con này.

*

Như cũng chẳng thể để bụng lâu, tôi vừa mát xa phần mông đang êm ẩm vừa tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi. Dù gì tôi cũng không có ý định tìm nhóc con đó để dạy nó một trận, cũng chỉ là theo phỏng đoán thôi, nhưng có lẽ tôi đã để xổng một chú "chuột con" rồi.

Nó có vẻ vừa mới cấp hai, đồ bận thì rách rưới, dù không nhìn rõ lắm nhưng tôi nghĩ nó không phải thuộc lớp trẻ em có đầy đủ tiện nghi, nhưng chắc cũng không đến mức là trẻ em vô gia cư đâu, nhưng lại phải đi bợ thịt thì... Thuở nhỏ của tôi không hề thiếu thốn để mà phải làm như vâỵ, trẻ em dạo này đổ đốn phết nhỉ?

Có lẽ tôi đã quá bao đồng, gạt phắt đống suy nghĩ dở ương từ nãy đến giờ, tôi bước vào trong cửa hàng tiện lợi khi vừa hay đến. Sau một lúc lựa nước trong tủ mát đặt bên cạnh quầy thanh toán, tôi để ý đến đằng sau chị nhân viên đang trực quầy.

Đấy là một cái bảng trắng, dán trên nó là một vài tờ giấy A4 gồm chữ và hình trắng đen, đấy là bảng "truy nã", à không, chưa đến mức ấy nhưng dễ hiểu thì là hình ảnh của những tên trôm vặt đã từng bị trích xuất từ camera.

Nhằm để bắt được những tên đó nếu có tái phạm, cửa hàng dán nó lên như vừa để cảnh báo, và cũng như để nhờ các khách hàng khác nếu có bắt gặp thì liên hệ cho họ.

Nhìn một lượt thì cũng chỉ là những bức hình thân quen, chờ chút, không hẳn là thân quen, ở góc trên trái của cái bảng, một tờ giấy trắng mới va vào mắt tôi.

Nó có vẻ được dán vào dạo gần đây, trên đó, là bức ảnh của một cậu thiếu niên bận một chiếc áo hoodie rách rưới, thân hình gầy gò và mặt thì cuối gầm như thể đang làm điều gì đó mờ ám.

Tôi nhân ra ngay trong chốc lát, chuẩn rồi còn gì, đây đích thị là nhóc con lúc nãy.

Cu cậu có duyên với mình thật đấy.

Chắc mẫm sẽ được một món hời nếu dẫn cu cậu tới đây, nhưng thế có quá không nhỉ? Nhóc con đã hoàn thành "phi vụ" thành công rồi mà.... Rùng mình trước lòng tốt đến khó hiểu của bản thân, tôi lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng di chuyển đến quầy rồi thanh toán.

Cũng chẳng cần thêm thứ gì ở đây, tôi ra khỏi cửa hàng và tiếp tục đi thêm vài căn nhà để đến quầy thịt

Đứng trước quầy, một gã đô con lực lưỡng đang khoanh tay nhìn về hướng xa xăm. Bình thường thì anh ấy là một người dễ gần, tính tình cũng thẳng thắn và hay cười, là một anh khóa trên cùng câu lạc bộ mà tôi mới tham gia vào, tên Dũng, nên có thể xem tôi là khách quen ở đây.

Thế nhưng hôm nay khí chất của anh ấy lại khiến cho tôi chùn bước đến lạ, cái biểu cảm trưng ra như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai nếu đến gần. Ồ, vậy thì mình đoán không lầm nhỉ, nạn nhân của cậu bé hẳn là anh chàng cao to lực lưỡng này rồi.

" Chào anh Dũng!" tôi cất tiếng

"HẢ?CÁI GÌ??.... à không,à ừ, Hải à?"

Dù chưa cần biết ai cất tiếng gọi, anh ấy đã quát tháo lên, nhưng lại chóng bình tĩnh lại khi biết chủ nhân của lời chào là tôi. Thật biết cách làm người khác hoảng sợ đấy, anh Dũng ạ.

"Ớ, anh làm em giật cả mình! Em chỉ đến để mua thịt thôi mà... Nhưng hôm nay anh trông anh cộc cằn thế?"

Dù tôi đã biết mồn một cái nguyên nhân éo le, nhưng chí ít thì tôi cũng nên bày tỏ chút quan tâm tới ông anh vừa mới bị chôm chỉa. Gặp tôi thì tôi cũng mặt sưng mày sỉa như ổng, nhưng chắc cũng không khiến người khác căng thẳng như này đâu, nhỉ?

"Thời nay mọi thứ cứ đến rồi đi dễ dàng thật đấy chú em ạ... Chả là anh vừa vào trong nhà lấy chút món vặt để vừa ăn vừa trông quán, mới rời mắt có chút xíu thôi mà lúc trở ra, đã thấy thằng nhóc nào đó đi qua hớt mất đi cục thịt nạc rồi. Cay thật, bè lũ trộm vặt, tao mà bắt được thì cho hưởng nguyên đòn The Rear Naked Choke!"

À thì, cái câu mở đầu nghe hơi sâu sắc thật, nhưng cái cục thịt ấy đâu có to đến mức anh ấy có thể nhìn phát là biết ngay là nó bị bợ đi đâu? Ổng cũng tinh mắt thật, nguy hiểm nữa chứ, cái câu cuối cùng ấy...

"Nghe cũng cay cay thật anh ạ, nhưng mà lấy cho em 2kg thịt heo, với cả chai mắm tôm này nữa." Vừa toát mồ hôi lạnh, tôi vừa mua những thứ mình cần, lâu rồi chưa ăn mắm tôm.

"Ừ, để anh lấy, chú em nhìn mặt trông đờ đẫn thế?"

Tôi đâu thể nói là mình mới bị chính thằng nhóc trộm vặt thịt heo tông vào mình được chứ, nói ra kẻo ổng lại khóa cổ tôi thì sao? Nhưng hình như anh ấy không biết nhóc đó chạy về hướng nào, nên cũng chẳng đề cập với mình, chí ít thì mình nên im lặng. Cơ mà thấy ăn trộm mà cứ ngậm miệng thế này liệu có ổn không đây...?

"Dạ không sao, lúc nãy em vừa gặp một cô bé dễ thương lướt qua nên hơi lỡ nhịp chút, chắc tại cô đơn lâu quá" Tôi biện minh một cách rất ngu, nhưng còn hơn là nói thẳng với ổng về chuyện ban nãy, nghe cũng thuyết phục mà.

"Hahaha, chú em thú vị thật đấy, lần đầu thấy thiếu nữ của thành phố hay sao vậy? Nhưng đừng nóng vội, câu lạc bộ của anh em mình cũng không thiếu bông hoa đâu, nhìn chú thì cũng dễ dàng hớt một cô đấy chứ. À đây, thịt và mắm của chú." Vừa nói vừa tủm tỉm cười, anh ấy đưa cho tôi túi đựng thịt.

"Chà, "bông hoa" cơ đấy, ông anh, đừng làm em thất vọng nhé!"

"Yên tâm yên tâm, à mà, dạo gần đây khu này có vài con "chuột" đấy, cẩn thận đừng để bị mất đồ nhé."

Tôi lấy ví tiền và thanh toán, vừa cười gượng vừa cảm ơn lời khuyên của anh ấy. Xong xuôi, tôi chào tạm biệt anh Dũng rồi hướng trở lại để về chung cư.

"8h32, chà, nhanh về nhà rồi ăn cơm thôi."

Trộm à, nghe sợ thế nhỉ, chắc mình không nên để dép lê ở ngoài cửa nữa đâu.

Bông đùa bâng quơ, tôi đi ngang qua cửa hàng ban nãy và nhìn lướt qua công viên bên cạnh một lượt. Không có gì cả, một vài dụng cụ tập thể dục, cái cầu trượt bằng nhựa cứng và 3 cái ống cống. Ơ, sao cứ thấy mấy ống cống này quen quen nhỉ?

Bầu trời vẫn trở gió lộng, cây cối bên đừơng vẫn lao xao

Xoạt!

Tôi dừng lại, rõ ràng là đã nghe tiếng gì đó phát ra từ đằng trước, một âm thanh rất gượng gạo, đây không phải là tiếng của các tán lá lao xao vào nhau. Tôi đặt dấu chấm hỏi rất lớn trên đầu.

Lại gì nữa đây?

Ở một khu đất chỉ toàn là dụng cụ vô tri vô giác, đã thế còn tối thui nữa, việc nghe được một âm thanh lạ hoắc như thế này dễ dàng khiến cho con người ta cảm thấy nao núng.

Và tôi cũng vậy, dù không đến mức khiến cho tôi phải hét lên thất thanh như các em thiếu nữ, nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn dây dưa thêm chút nào.

Chuồn không nhỉ?

Đang phát kiến trong đầu, tôi bỗng cảm nhận thấy cái gì đó cử động, không, rõ ràng là đang cử động. Một tán lá cây xào xạt mạnh mẽ, len lỏi trong đó là một cái gì đó đang cử động, đã thế còn có hai chấm bi nhỏ phát sáng lên và... cử động.

Nhiều 'cử động' quá, thứ không nên thấy ở một nơi không có con người tí nào.

Bỗng, bụi cây rung lắc, rất dữ dội, như không thể chế ngự được thực thể nấp đằng sau nó, hai cái bóng ngã ra ngoài..

"Gấu!"

"A!"

"Ớ..."

Ba cơ thể sống, đang nhìn nhau.

Một là, tôi.

Hai là, cậu bé "bóng đen" lúc nãy, không nhìn nhầm được rồi.

Ba là, à ờm, một chú chó con màu trắng, to tầm cỡ bắp chân dưới của tôi, miệng đang ngậm cục thịt heo không vừa vặn với cái mõm của nó.

Cả ba nhìn nhau, à không 2 bên đang nhìn nhau, rất chăm chú, và sững sờ.

"Này, Ranh Con!"

Tôi gọi cậu nhóc mà mình đã gặp ban nãy, hay là quát nhỉ? Vì khá bất ngờ nên tông giọng của tôi có phần cao lên.

"Toi rồi!"

Dù đứng đằng xa nhưng tôi vẫn nghe thấy đấy, cậu nhóc có vẻ định tiếp tục chạy trốn khỏi tôi. Chú chó con thì như đang hăm doa tôi, hăm dọa đúng không? Nhìn đáng yêu thế.

Ơ này, đúng là nhóc vừa mới va vào anh mày, nhưng người nhóc nên trốn đâu phải là anh đâu?

Nhóc con chạy rất nhanh, tôi biết, nhưng lí do ban nãy tôi chậm chạp vì đó là yếu tố bất ngờ. Thực chất, năng lực thể chất của tôi không phải hạng xoàng, vì tôi thuộc MMA CLUB. Cách xa khoảng chừng 10 mét, tôi dễ dàng tiếp cận bằng một vài độc tác rút ngắn khoảng cách trong lúc cậu nhóc vẫn còn đang lớ nhớ vì khí thế áp đảo của tôi nhanh chóng đến gần.

Và trong giây tiếp theo, tôi nhanh chóng bắt lấy cái tay của cậu. Để ý đằng sau, một chú chó con đang sủa ầm ỉ và ra sức tấn công tôi, ơ đáng yêu thật(?)

"Nhóc, chạy làm gì vậy, anh có đánh mày đâu?"

"K-Không đánh ạ?"

"Ừ thì, vì anh là một người khoan dung vị tha nên là, không."

Đúng là tôi cũng muốn răn dạy cậu nhóc này một chút. Tuy nhiên, tôi đã hiểu được lý do bất đắc dĩ cho việc này, nhìn chú chó miệng vẫn không thả cục thịt đang gầm gừ với tôi, khiến tôi có chút mủi lòng. Mặc dù việc ăn cắp tráo trợn thì không thể bỏ qua được, nhưng ít nhất thì đây là cách cứu đói cho chú chó nhỏ, nhỉ?

"Này nhóc, gia đình đâu rồi? Sao lại đi ra ngoài đường một mình vào giờ này? Và hình như chú còn đi ăn cắp đấy, anh biết rồi." tôi hỏi.

Cái lý duy nhất cho hành vi của cậu bé, cả việc đi lang thang cũng như ăn cắp để nuôi chú chó nhỏ. Dù không thể nói nó đủ để chắc chắn 100% rằng cậu bé này chính xác là vô gia cư, nhưng có vẻ là vậy.

"Dạ em...không có gia đình."

"Ừ"

Đúng vậy rồi, cậu bé này là vô gia cư, đủ để hiểu lý do rồi đấy. Trước tiên thì tôi nên hỏi han một chút rồi tính tiếp nhỉ.

"Vậy, nhóc tên gì? Mấy tuổi? Và ở đây lâu chưa?" Hỏi một cách dồn dập, tôi đang tạo áp lực để cậu bé này tốt nhất không nên giấu diếm gì cả, thoạt nhìn có vẻ tôi hơi đáng nghi, nhưng mà tôi nghĩ mình nên làm điều cần làm.

"Dạ, dạ..." cậu bé này đang lo lắng, và không tin tưởng tôi, một người xa lạ. Được lắm, ít nhất thì cậu bé này không dễ dãi, vậy là ổn, cậu có vẻ không muốn trả lời.

"Đừng lo lắng, ít nhất anh hứa sẽ không làm hại chú, cũng như không bắt buộc chú làm gì cả đâu." Tôi nói

May cho cậu nhóc, tôi không có hơi sức cho việc dính dáng đến chuyện bao đồng, có lẽ tôi sẽ thả cho nhóc đi, nhưng cũng phải răn dạy một chút để không tái phạm việc ăn cắp lần sau, hạn chế cũng được.

Có vẻ như tôi đã đánh vào những câu nói đủ để khiến cậu nhóc yên tâm, cụ thể hơn là cậu bé tin rằng tôi sẽ không tố giác việc ăn cắp của cậu.

"T-thật chứ ạ... Cho phép em được giấu tên tuổi.... Em đã ở đây được 1 tháng tròn rồi ạ."

Vẫn có kính ngữ, và rất thận trọng. Nếu thay đổi ngoại hình, thì dù hơi gầy một chút, có lẽ cậu nhóc không giống một cậu bé vô gia cư chút nào

" Một tháng tròn? Nhóc mới tới đây ư?"

Vừa nói, tôi ra hiệu cho cậu bé đứng dậy và tiến về phía trên ống cống để ngồi. Chú chó nhỏ cũng đi theo, không còn dáng vẻ đề phòng, nó tiếp tục ăn ngấu nghiến cục thịt.

"Dạ.."

"Nhóc tới đây bằng cách nào?"

Không hỏi một cách dư thừa, vì tôi biết nhóc sẽ không khai quê của mình.

"Bằng xe buýt đường dài ạ."

Không phải một loại phương tiện quá hiện đại nhưng cũng không quá xoàng, chí ít thì tôi tin rằng ở quê nhà của nhóc thì nhóc vẫn còn đủ tiền để đến được đây.

"Vậy được rồi, mới một tháng thôi nhỉ, chú biết ăn cắp từ khi nào đấy, hay là từ khi ở quê nhà rồi?"

"D-dạ, em mới lấy một bịch kẹo đường trong cửa hàng bên cạnh và cái cục thịt này thôi ạ! Cho đến tuần trước thì em vẫn còn chút tiền và sách vở trong lều, nhưng sau khi trời mưa thì nó bị ướt hết rồi ạ, tiền thì mất trong lúc em đang lội nước...."

Vậy là chưa lâu, cậu nhóc này chưa hề có tay nghề chuyên nghiệp, bị bắt quả tang dễ đến vậy cơ mà. Bất ngờ là chú em vẫn to gan đến mức lảng vảng ở gần cái cửa hàng này cơ đấy, hay là chú vẫn chưa hay biết mình bị phát giác? Cơ mà, lều và sách vở là sao nhỉ ?

"Lều? Sách vở?"

"Đấy là những thứ em mang theo từ nơi em sống đến đây..."

Cậu nhóc này không phải là một đứa hư hỏng à? Không, tôi không chắc chắn lắm, nhưng cậu nhóc không phải là một tên ăn trộm thích gì lấy đó, đây có vẻ là việc bất đắc dĩ và dường như nhóc ấy rất khổ sở để tránh bị bắt gặp

"Vậy à, dù gì thì, chú đã biết chuyện ăn cắp là điều xấu là được rồi. Chú cũng không nên tiếp tục việc này nữa đâu đấy." Tôi đã có ý định sẽ tạo đọc một bài thuyết giáo cực dài ấy chứ, nhưng có vẻ là không cần thiết vì cậu bé cũng không có ý định tái phạm. Tôi hi vọng như vậy, dù không có cơ sở nào.

"Dạ..."

"Đây này, đây là tiền, dù không nhiều với anh nhưng đủ để chú mua thứ gì đó bỏ bụng và làm gì đó cho tử tế. Nếu muốn thì anh mày sẽ dẫn mày đi tìm việc làm, ưng không.."

200 nghìn đồng, không nhiều cái gì cơ chứ, số tiền khiến tôi phải bóp miệng hàng tháng để tích góp đấy! Tuy nhiên, một phần vì hôm nay tôi có mang dư tiền, nhưng phần lớn lý do là vì... lòng hảo tâm? Lòng thương người? hay gì đó đại loại vậy. Cậu nhóc có lẽ sẽ ổn với số tiền này, đủ để mua một thùng mì giá rẻ.

Nhìn mình ngầu không nhỉ?

Bất chợt tôi có chút tự hào trong lòng. Không phải vì tôi làm điều này để nhận được sự ca ngợi của bất cứ ai, tôi cũng không hề có ý định sẽ xây dựng hình tương bằng cách đó. Chỉ là, nó bất chơi khiến tôi cảm thấy điều mình làm sẽ giá trị gấp bội nếu có ai đó đi ngang qua, chẳng hạn. Tôi sẽ được khen là có lòng hảo tâm, kiểu kiểu vậy đấy. Ừ, tuyệt thật

Con người đôi lúc sẽ hành động thật tích cực nếu được chứng kiến, được công nhận. Con người thỏa mãn khi đạt được thành tựu, và thành tựu nhỏ nhoi nhất trong tất thảy chính là sự công nhận. Nếu không có nó, liệu con người có tiếp tục tiến về phía trước, để hướng đến một thành tựu to lớn hơn không? Nếu không ai công nhận, liệu họ có khẳng định rằng năng lực của bản thân đủ để tiếp tục bước tiếp? Tôi không biết...

Nhưng... gì thế này, trong một khắc, dù không rõ ràng, tôi đã suy nghĩ đến việc không hề liên quan đến mục đích ban đầu, rằng đây chỉ đơn giản là giúp đỡ một cậu bé... Liệu tôi có phải là một người kì quặc? Đầu cơ của đống suy nghĩ trên có lẽ là từ đôi mắt rạng rỡ khi thấy tờ tiền trên tay tôi, nhưng nó nhanh chóng lảng đi.

"K-Không đâu ạ, em không thể nhận số tiền lớn thế này.."

"Nếu chú không có tiền thì chú làm gì với cái bụng rỗng ấy, ở đây không phải ai cũng cho không dễ dàng, hay là chú định sẽ tiếp tục ăn cắp? Như anh nói, đối với anh nó không lớn lao lắm đâu, cứ nhận đi."

"Ơ.."

Vừa nói tôi vừa dúi tờ tiền vào tay cậu nhóc, dường như đã thấy mệt trong người, tôi liếc qua cậu bé và chú chó một lần, dặn dò, và rời đi.

"Chú không cần phải trả ơn anh, anh không nghĩ hai ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai gần. Nhưng...

Người chú cần trả ơn chính là bản thân, và người cần trừng phạt cũng chính là bản thân. Ở một nơi không có ai có thể giúp đỡ nhau một cách dễ dàng, chú phải biến những ân huệ hiếm hoi và cả những thiếu sót vào những điều mà sau này, bản thân chú và cả những người xung quanh không phải hối hận. Đến khi đó, chú mới có thể trả ơn trả nghĩa cho người khác. Hãy nhớ lấy."

Vừa giơ ngón cái với cậu nhóc, tôi dặn dò về một chủ đề mà đến tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại nói như vậy, nó có tính thống nhất, nhưng không hướng đến mục đích nào cả. Chỉ đơn giản, đó là lời cuối cùng mà ông tôi đã nói trước khi ông qua đời.

"Em cảm ơn ạ!" cậu nhóc cúi đầu, chú chó nhỏ thì đang nhìn tôi với ánh mắt hờ hững.

Không còn gì để nói, tôi quay gót và đi về, vì giờ cũng chẳng còn sớm gì nữa.

Tôi thắc mắc tại sai bản thân chỉ làm được đến vậy, tại sao tôi dễ dàng đưa cậu nhóc tiền nhưng lại dễ dàng không quan tâm đến việc cậu ấy sẽ ăn ngủ thế nào vào tối nay, tối kia, và sau này. Cậu nhóc ấy sẽ làm gì nếu tiền mà tôi đưa ấy hết sạch? Cậu nhóc sẽ làm gì sau đó? Tôi không thực sự đã không nghĩ đến... Vì tôi tin tưởng rằng cậu nhóc sẽ ổn chẳng? Không hẳn...

Vì, tôi chỉ là một "người ngoài".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip