cách tôi bắt đầu cuộc hành trình ấy, tại liyue
gấp lại cuốn tiểu thuyết kể về chuyến hành trình của một nhà lữ hành vĩ đại đến từ thế giới khác, tôi từ từ hướng mắt về phía con đường gập ghềnh phía trước
"nếu như có thể tìm cách để dùng điểm dịch chuyển như cô ấy...chuyến hành trình này sẽ không tốn kém như vậy"
tôi thở dài mở túi tiền kiểm tra số mora còn lại
"cô gái trẻ định đến liyue để kiếm sống ư?"
ông lão lái xe ngựa vừa điêu luyện nắm chắc dây cương vừa dò hỏi tôi với nụ cười ít răng của mình
"dạ không, cháu đi du hành thôi"
"một nhà lữ hành sao, hiếm gặp thật đấy"
tôi im lặng ngắm nhìn những bụi cỏ xanh đặc trưng của mondstadt dần ngả sang những mảng màu vàng rõ rệt, suy nghĩ về lời nhận xét vô thưởng vô phạt của ông lão lái xe
cái hiếm gặp mà ông ta nói, có phải ý nói rằng những người đi du hành như vậy thường gặp những kết cục không tốt, nếu không muốn nói là những kết cục tồi tệ
tay mân mê chiếc vision đang đeo bên hông, tôi bất giác tưởng tượng ra kết cục thảm thương của mình
giá mà chuyến hành trình này của tôi có mục đích như của cô ấy, có thể điều đó sẽ giúp mạng sống của tôi phần nào đó được bảo toàn
đặt chân xuống nền đá bụi bặm của địch hoa châu, tôi tạm biệt ông lão lái xe, nhìn kĩ bản đồ trên tay mình bằng vài cái xoay ngang dọc
"nhà trọ vọng thư, là nơi cô ấy gặp được những con người thú vị nhỉ...cũng là nơi đầu tiên cô ấy dừng chân khi mới đến liyue"
tự tin bước đi thẳng về phía trước, tôi đã sẵn sàng để đối phó với những hillichurl hung hãn như nhà lữ hành ấy đã từng làm như trong sách
thế nhưng xung quanh tôi im ắng bất thường
cái chòi nhỏ không người đúng như trong cuốn sách đã miêu tả đang ở đó trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thấy bóng dáng của sinh vật nào chuẩn bị xông tới lấy mạng mình
có lẽ vì cũng đã lâu rồi, thiên nham quân hẳn đã dọn sạch sẽ lối đi này để thương nhân không phải chịu cảnh bị cướp mất xe hàng quý giá
bước tới cây cầu nối giữa địch hoa châu và nhà trọ vọng thư, tôi lịch sự cúi chào một anh thiên nham quân cô đơn ở đó, sẵn tiện hỏi một chút về thông tin xung quanh đây
"cô hỏi về hillichurl xung quanh đây ư? chà...sau khi một nhà lữ hành đến đây và đập tan một số doanh trại hillichurl gần đây, cô ấy đã dặn chúng tôi rằng nên có một chút hành động quả quyết với chúng để chúng không dám làm phiền người đi qua khu vực này nữa"
anh cảnh vệ vừa gập gù vừa nói, vẻ vô cùng hãnh diện
"tôi đã may mắn được ở đó để chứng kiến cô ấy thảo phạt hết lũ hillichurl đó, chao ôi, đó là một nữ thần với mái tóc vàng lấp lánh ánh chiều thu..."
tôi gật gù, ghi chép lại những gì anh ta nói vào cuốn sổ của riêng mình, không quên mỉm cười nói với anh ta
"anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện làm thơ hay viết tiểu thuyết chưa? tôi nghĩ anh sẽ làm được đấy"
anh ta gãi đầu ngại ngùng nói tôi quá khen, rồi chúng tôi chào tạm biệt và tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình
trên đường đi, tôi hái một chút nghê thường, trong bụng không thể ngừng nghĩ về câu chuyện của nhà lữ hành về những bông hoa nghê thường cô ấy hái trên đường đến nhà trọ vọng thư lần đầu tiên
phải nói là rất vô dụng, chẳng dùng để làm gì
thế nhưng tôi vẫn vui vẻ bỏ một chút vào túi, tiếp tục sải bước thật nhanh đến nhà trọ trước khi trời tối
chiếc thang máy của nhà trọ đón tôi ở dưới tầng trệt đông đúc và tấp nập như ở một phiên chợ sáng sớm
khi đứng nhận phòng ở khu lễ tân, tôi vu vơ hỏi về điểm dịch chuyển được đặt ở ngay ngoài ban công
"cái đó à, có lẽ từ trước đến nay chỉ có nhà lữ hành đó dùng được. chúng tôi cũng không chắc chắn nó dùng để dịch chuyển như trong sách truyện đã kể, nhưng cũng chẳng có cách nào chứng minh nó có công dụng nào khác"
tôi lại một lần nữa ghi chép những điều ấy vào trong cuốn sổ tay rồi hỏi liệu tôi có thể mượn nó một chút để nghiên cứu cách sử dụng
"mượn ư..haha cứ thoải mái mà nghiên cứu thôi, tôi không nghĩ là cô có thể nhét vừa nó vào trong túi và mang đi đâu. có điều...tôi cũng không chắc liệu nhà lữ hành ấy còn dùng nó nữa hay không..."
đôi mắt cô gái ở quầy lễ tân hướng về điểm dịch chuyển, có một chút hoài niệm đượm buồn
tôi cảm ơn cô ấy, nhận chìa khóa phòng rồi đi lên phòng của mình
tôi đặc biệt yêu cầu và đã trả một cái giá cao hơn bình thường để được ở căn phòng cao nhất nhà trọ
...ý tôi là cao thứ nhì
căn phòng cao nhất ấy thuộc về một tiên nhân
nghe nói, anh ấy đã ở đây từ rất lâu, rất lâu trước khi có câu chuyện về nhà lữ hành ấy
trong câu chuyện, anh ấy là một vị dạ xoa dũng mãnh, luôn ở đó khi nhà lữ hành tóc vàng cần anh
chỉ cần cô ấy nhắc tới tên anh, anh sẽ lập tức xuất hiện bên cô ấy, chiến đấu bảo vệ cô ấy bằng cả sinh mệnh của mình
tôi hiếu kì với câu chuyện nửa thực nửa ảo ấy
vị tiên nhân đó, hẳn là vẫn luôn ở đây, chờ đợi cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip