Chương 1:
"Trời ơi, mưa to quá!"
Minh Anh co người dưới mái hiên nhỏ, tay ôm chặt chiếc túi vải đựng bản phác thảo. Cơn mưa rào Hà Nội đổ xuống như trút nước, đường phố nhòe đi trong màn nước trắng xóa. Cô liếc nhìn đồng hồ – 10 phút nữa là đến giờ hẹn gặp khách hàng, mà giờ còn chẳng thể bước đi nổi.
"Thôi chết, bản vẽ ướt hết thì xong…"
Cô nhìn quanh, phát hiện một quán cà phê nhỏ cách đó vài bước chân. Không chần chừ, Minh Anh rút chiếc áo khoác mỏng che đầu rồi chạy vội qua mưa.
Cái va chạm xảy ra quá nhanh.
Một bóng người lao ra từ hướng ngược lại, họ đâm sầm vào nhau. Minh Anh suýt ngã, nhưng kịp giữ thăng bằng. Người kia thì không may mắn như vậy – tách cà phê trên tay cô ta đổ ập xuống, loang hết lên chiếc iPad và cả tập giấy trong túi Minh Anh.
"Á! Cô không nhìn đường à?!"
Giọng nói sắc lạnh vang lên. Minh Anh ngẩng lên, gặp ánh mắt cắt da cắt thịt của một cô gái tóc ngắn, mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cánh tay gầy với những đường xăm mảnh. Cô ta nhíu mày, mắt liếc xuống đống giấy tờ đã ngấm đầy cà phê.
"Tôi… tôi xin lỗi," Minh Anh lắp bắp, cúi xuống nhặt vội những tờ giấy đã nhòe mực. "Tôi có thể đền lại…"
"Đền cái gì? Bản phác thảo cả tuần của tôi giờ thành giấy lộn rồi!" Cô gái quắc mắt, nhưng rồi bỗng dừng lại khi nhìn thấy một tờ giấy rơi ra từ sketchbook của Minh Anh.
Đó là bức ký họa một cô gái quay lưng, áo trắng dính mưa ướt sũng, phía sau ghi dòng chữ nhỏ: "Người tôi chưa từng gặp."
Cô gái tóc ngắn nhặt tờ giấy lên, im lặng một lúc lâu. Minh Anh đứng đó, tim đập thình thịch.
"Cô vẽ ai thế?" Cô ta hỏi, giọng bỗng dịu hẳn xuống.
"Tôi… tôi chỉ tưởng tượng thôi," Minh Anh nói. "Tôi thích vẽ những người lạ."
Cô gái kia nhìn Minh Anh chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can. Rồi bất ngờ, cô ta đưa lại tờ giấy.
"Tôi là Trần Khánh Ly," cô nói, giọng khô khan. "Và cô chính là Nguyễn Minh Anh – họa sĩ minh họa tôi đang chờ, phải không?"
Minh Anh tròn mắt. Khánh Ly – nhà thiết kế thời trang mà cô sắp hợp tác. Cô nuốt nước bọt, cảm thấy số phận đang đùa cợt mình.
"Vâng, tôi là Minh Anh," cô gật đầu. "Chúng ta… có nên vào quán nói chuyện không?"
Khánh Ly liếc nhìn cơn mưa vẫn xối xả, rồi thở dài. "Được thôi. Nhưng tôi cảnh báo trước – tôi không dễ tính đâu."
Hai người bước vào quán, ngồi xuống góc bàn khuất nhất. Minh Anh lén quan sát Khánh Ly – nét mặt sắc sảo, đôi mắt đen láy như có lửa, cách cô ta vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn như một thói quen bồn chồn.
"Tôi cần cô minh họa lookbook cho bộ sưu tập mới của tôi," Khánh Ly nói thẳng. "Nhưng sau cái đống hỗn độn này…" cô chỉ vào đống giấy ướt, "tôi không chắc cô có đủ năng lực không."
Minh Anh cắn môi. "Tôi có thể vẽ lại. Và… tôi nghĩ mình hiểu phong cách của chị."
"Ồ thật sao?" Khánh Ly nhếch mép cười. "Vậy cô nghĩ phong cách của tôi là gì?"
Minh Anh nhìn vào đôi mắt đầy thách thức của cô gái trước mặt. Cô hít một hơi sâu.
"Chị thích sự nổi loạn," Minh Anh nói. "Nhưng bị kìm hãm bởi thứ gì đó. Nên những thiết kế của chị luôn có hai mặt – một bên hoàn hảo, một bên… sắp vỡ tung."
Khánh Ly đơ người. Đôi mắt cô ta thoáng chút giật mình, như bị bắt gặp bí mật.
"Cô đoán mò cũng khá đấy," Khánh Ly nói, nhưng giọng đã mất đi vẻ chế nhạo. "Nhưng tôi cần thứ gì đó cụ thể hơn. Cô có mang portfolio không?"
Minh Anh mở chiếc iPad đã may mắn thoát nạn, lật nhanh qua các bức vẽ. Khánh Ly im lặng xem, thỉnh thoảng dừng lại ở một số bức.
"Tại sao cô toàn vẽ người cô độc thế?" Khánh Ly đột ngột hỏi.
"Vì… tôi thấy họ đẹp," Minh Anh nói. "Khi một người ở một mình, họ thật nhất."
Khánh Ly nhìn Minh Anh chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi bỗng nhiên, cô ta đẩy iPad về phía Minh Anh.
"Tôi thuê cô," Khánh Ly nói. "Nhưng với điều kiện – cô phải đến studio tôi làm việc. Tôi không thích bản vẽ qua lại qua email."
Minh Anh gật đầu. "Được ạ."
Khánh Ly đứng dậy, vứt tờ tiền lên bàn. "9 giờ sáng mai, địa chỉ tôi gửi sau. Đừng đến muộn."
Cô ta bước ra ngoài, xăm xăm đi thẳng vào cơn mưa mà không cần che ô. Minh Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, áo trắng dần thấm nước.
Bỗng nhiên, cô nhận ra – Khánh Ly chính là hình ảnh cô gái trong bức ký họa.
"Người tôi chưa từng gặp…" Minh Anh thì thầm.
Cơn mưa vẫn rơi. Và một câu chuyện mới bắt đầu.
**Hết chương 1.**
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip