Ánh mắt của kẻ bị bỏ lại


Quầy bar Nocturne lúc khuya, khách đã vơi dần

Choi Wooje vẫn còn yên vị trong quầy để lâu những cái ly vừa mới rửa. Khi em đang chăm chú làm việc, một cảm giác lạnh lẽo chợt va vào tâm trí khiến em ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt quen thuộc Moon Hyeonjun đang ngồi ở góc khuất, với một nụ cười nửa miệng.

“Tối nay chẳng biết người đẹp có rảnh không?”

“Bộ mắt anh bị mù à? Tôi vẫn đang làm việc”

“Tôi có thể thuê cả Nocturne chỉ để em phục vụ riêng một mình tôi. Nhưng lần này... tôi chỉ muốn mời em đi ăn.”

Wooje thoáng khựng lại, không phải vì bất ngờ mà là vì sự chân thành lạ lẫm trong giọng người đàn ông đối diện. Bộ hôm nay anh ta vị vong nhập à? Tự dưng lại hẹn đi ăn, đã thân thiết gì đâu mà mời

Một khoảnh khắc yên lặng, Wooje gật đầu.

Chẳng hiểu tại sao bản thân lại đồng ý đi ăn với cái tên đã tàn nhẫn giết cả gia đình mình

Không được, Choi Wooje

Mày nghe cho kỹ đây, anh ta đã ra tay tàn sát cha mẹ mày, mày không thể nào động lòng trước anh ta được. Đó chỉ là sự giả vờ, anh ta chỉ đang lừa dối người khác thôi

---

Họ đến một nhà hàng kín đáo, món ăn là kiểu Ý, thứ Hyeonjun bảo là đặc biệt, phù hợp với người có gu lạnh lùng nhưng lại thích rượu mạnh như em

Anh ta làm như bản thân biết rất rõ về em vậy? Đó chỉ là bộ mặt giả nai của em để anh ta sa vào cái bẫy mà em giăng sẵn thôi

“Tại sao lại mời tôi đi ăn tối?”

“Chẳng lẽ tôi không được theo đuổi người mình thích?”

Wooje suýt sặc rượu, bèn ngước mắt lên nhìn hắn

Hắn điên à? Thích thú gì ở một đứa vừa bạo lực vừa khùng điên như em chứ

Hyeonjun cười, tựa như một con mãnh thú đang rình mồi nhưng lại kiên nhẫn, chậm rãi tiếp cận.

“Anh nhằm rồi, một đứa nhạt nhẽo như tôi thì không có gì để anh thích cả”

“Không đúng, em có ánh mắt của một kẻ từng mất tất cả, nhưng vẫn chọn cười.”

Ơ địt mẹ, hắn nói gì vậy? Không lẽ hắn biết em là thằng nhóc năm xưa rồi sao? Nhưng em đâu có sơ hở điều gì, anh ta dù có nhạy đến mức nào cũng không thể phát hiện nhanh như vậy

“Anh nghĩ điều đó hấp dẫn à?”

“Với tôi thì có.”

“Còn tôi thì không! Tôi ghét đôi mắt này vì chỉ cần người khác nhìn thẳng vào nó thì sẽ biết tôi đang nghĩ gì”

“Mắt em rất đẹp, nó như chứa cả một bầu trời đầy sao vậy”

“Cảm ơn vì đã khen”

Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn cho đến khi tiếng chén đĩa rơi loảng xoảng vang lên. Wooje giật mình rụt người lại, trời ơi, mày đang làm gì vậy hả?

---

Ở góc tối đối diện có một người đang ngẩn ngơ nhìn họ tình tứ với nhau mà lặng người - Jeong Jihoon

Anh nhìn thấy tất cả, thấy cách Hyeonjun nghiêng người và ánh mắt chăm chú ngập tràn tình yêu khi nhìn Wooje và đôi môi gần như chạm nhau nếu không vì tiếng động

Wooje quay sang, vô tình bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon

Cậu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lại thêm một con mồi đã từng góp mặt vào cái đêm đẫm máu đó

Jeong Jihoon, cái này là anh tự mình sập bẫy, không phải tôi ép anh bước vào

Nhiệm vụ của em lúc này chỉ cần làm Hyeonjun và Jihoon xảy ra mâu thuẫn vì vốn dĩ em biết, Jeong Jihoon không thích em, đồng thời còn có một sự nghi ngờ nhất định kể từ ngày hôm qua

Một khi Jeong Jihoon nổi điên lên thì 10 Lee Minhyung cũng không cứu vãn được. Có trách thì trách Moon Hyeonjun đã quá mê muội trước em. Tất nhiên, em xinh mà

Jihoon đứng dậy, đi đến bàn mà hai người đang ngồi

“Mày lúc nào cũng giỏi dụ dỗ mấy đứa trẻ nhỉ?”

“Không liên quan đến mày”

Jihoon liếc nhìn Wooje với ánh mắt nghi hoặc lẫn một chút cảnh cáo

“Có liên quan nếu đó là người tôi đang nghi ngờ”

Wooje nhếch mép cười, với vẻ mặt khinh bỉ, không dễ để làm Jeong Jihoon tức điên lên

“Anh đang điều tra tôi sao? Vinh dự quá, chẳng hay anh muốn biết gì ở tôi?”

Moon Hyeonjun đứng dậy, trầm giọng nhắc nhở Jeong Jihoon

“Jihoon, mày đã đi quá giới hạn rồi đó”

Jihoon không tránh né mà ngược lại còn tiến sát hơn, chẳng hề nể nan gì hắn mà nói

“Còn mày thì chưa hề bước ra khỏi vết máu năm xưa.”

Không khí đặc quánh, ngột ngạc khiến em khó thở liền đứng lên, gỡ tay Hyeonjun khỏi vai Jihoon. Tỏ vẻ giảng hoà một chút cũng được, làm vậy sẽ khiến Hyeonjun càng đặt lòng tin vào em

“Đừng vì một chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau, nếu anh không thích tôi và anh ấy tiếp xúc với nhau thì được rồi, tôi hứa sẽ không gặp mặt nữa”

Jihoon nhìn sâu vào mắt Wooje. Một lần nữa, ánh mắt đó khiến anh lạnh sống lưng. Đang giả nhân giả nghĩa cho ai xem vậy, chỉ có Hyeonjun nó ngu nên mới mê muội cái dáng vẻ này thôi, còn Jeong Jihoon thì không

“Mẹ kiếp... đúng là nó rồi.”

Nói rồi Jihoon rời đi không nói thêm lời nào. Còn Hyeonjun thì ngồi lại, im lặng rót rượu nhưng trong lòng rối như tơ vò, bản thân anh đang làm đúng hay sai? Chẳng lẽ những nghi ngờ của Jihoon là chính xác và nó chỉ đang cố cứu thoát anh khỏi mớ hỗn độn năm xưa

Wooje nhìn anh từ đối diện, nở nụ cười xinh như hoa sen, nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng đầy ngụ ý.

“Anh có chắc… mình biết tôi là ai không?”

“Anh tin em”

________

Cảm ơn vì đã đọc ạ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip