Chap 1
Tại một thành phố nhỏ, sâu trong thành phố đó là một thị trấn nhỏ và yên bình, bên trong thị trấn có một ngôi nhà hạnh phúc (ko biết có hạnh phúc hay ko đây).
*Reng reng* tiếng chuông báo thức vang lên, từ dưới gian nhà vọng lên một âm thanh rất lớn:"Yên Nhã mau dậy đi, muộn học rồi!"
[Chu Yên Luân: Phó thủ lĩnh(hội phó) của học viện Lăng Ấn, lớp 10A]
- Tiếng của một người con trai. Bỗng trên lầu một tiếng rầm vọng xuống thật mạnh, cô gái lăn từ trên giường xuống, khuôn mặt mới tỉnh giận dữ: "Thằng anh đáng ghét, im đi cho tui nhờ!".
[Chu Yên Nhã: Thủ lĩnh(hội trưởng) bí ẩn của học viện Băng Lãnh, lớp 10B]
Cô chợt thức dậy, đi thay quần áo và vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà bếp, tiếng bước chân giận dữ của cô tựa như tiếng đi của một con quái vật, *rầm rầm* cô đi xuống với thái độ bực tức : "Nè, hết chuyện rồi hay sao mà lại đánh thức tui kiểu đó vậy, thiệt bực mình muốn chết"
_Thôi mà, đừng giận anh nữa mà, chỉ muốn gọi cưng dậy thôi mà, bé yêu!
_Nghe muốn nổi da gà lun, im đi. Ra ngoài đường đừng nói tui là em ông nha mang nhục lắm. La thế không sợ ba mẹ chửi à.
_Em không biết gì sao, hôm nay ba mẹ đi làm từ sớm rồi, em ăn sáng nhanh đi rồi đi học. Mà đừng nói vậy nữa nha, em nên hãnh diện khi có một người anh đẹp trai như anh đi.
_Oẹ, chưa ăn mà tui muốn ói ta hết rồi nè.
Nói xong anh dọn lên bàn ăn một dĩa trứng chiên và xúc xích cùng với bánh mì, trông thật ngon miệng. Cô với tới lấy chai nước tương và ăn ngon miệng. Ăn xong cô mang kính vào và bước ra cổng: "Tui đi học đây!"
_Khoan đã Yên Nhã
_Sao nữa. -Cô chống tay hỏi ngược
_Tại sao em lại ăn mặc như thế? Đầu tóc thì lỗi thời, lại còn đeo mắt kính nữa, sao ko xài kính áp tròng. Váy thì kéo dài xuống đến gối. Nhìn em cứ như con mọt sách vậy. -Anh vừa nói vừa khóc
_Kệ tui, liên quan gì đến ông!
_Hu hu, tại sao em gái tui lại thành như thế này trời, A hu hu. -Anh ôm đầu khóc
_Wtf? Ông bị điên hả? Sao tự nhiên lại khóc? Thôi điên quá, tui đi học đây. -Cô bước ra ngoài và đi đến trường
_Tại sao em gái đáng yêu của tui lại thành như thế này hả trời?
Cô bước đi đến trường như không có gì, để mặc anh trai mình ở nhà khóc lóc, cô bước lên chuyến xe bus cuối cùng để đến trường. Xuống trạm cô bước vào trường, bỗng mọi người xung quanh là hét lên. "Kya, đó là Hội học sinh học viện Băng Lãnh. Kya họ đẹp trai quá".
[Hội học sinh học viện Băng Lãnh: thực chất đằng sau là băng nhóm đánh nhau có tiếng trong trấn]
Cô quay lại nhìn, thấy các chàng trai đi ngang qua, từ phía trước cô, một anh chàng đi ngang nháy mắt với cô.
[Lăng Mỹ Hào: Phó thủ lĩnh(hội phó) học viện Băng Lãnh, lớp 10A]
Cô không quan tâm mà bỏ đi, anh chàng nhìn rất thất vọng. Rồi cũng đi.
_Mà nè, nghe nói đâu anh Mỹ Hào ko phải là hội trưởng hội học sinh học viện Băng Lãnh, mà là một người khác. -Cô gái A nói
_Ừm, mình cũng nghe phong phanh là vậy. -Cô gái B nói
*Trong một lớp học*
_Nè mày, tao nghe nói là hội trưởng hội học sinh là nữ đó. -Bạn nam A nói
_Wtf? Là nữ sao? -Bạn nam B nói
_Nghe đồn thôi chắc gì đúng! -Bạn A
_Cũng phải, mà tao thấy chỉ có mỗi Mỹ Hào xuất hiện chẳng lẽ bảo vệ sự an toàn về hồ sơ của hội trưởng hả? -Bạn B
_Chắc vậy! -Bạn A
Yên Nhã bước vào lớp, không một ai để ý đến cô chỉ có một người thấy cô và bước tới chỗ cô. "Yên Nhã, chào buổi sáng".
[Liêu Tuệ Nghi: Bạn thân Yên Nhã, nguồn thông tin của hội học sinh(thư kí), lớp 10B]
Cô quay qua nhìn rồi nói: "Ừm, chào" rồi vẫn bước tới bàn để cặp xuống, lấy trong cặp ra cuốn sách và đọc. Tuệ Nghi bước đến chỗ của Yên Nhã, ngồi xuống và đưa cho cô một mẫu giấy, và nói vài lời với cô: "Sau khi tan tiết một rồi hãy đọc", nói rồi cô gái nước đi. Một vài người bạn thì thầm, "tại sao, Tuệ Nghi lại nói chuyện với cô ta chứ?"
"Các người ồn ào quá! Đương nhiên là chúng tôi là bạn thân nên nói chuyện thôi, là lẽ thường tình mà!" -Yên Nhã suy nghĩ
Trong cùng khoảng thời gian đó, anh trai của Yên Nhã đã đi đến trường học viện Lăng Ấn, ngồi trong một góc lớp thẫn thờ. Một người bạn đến hỏi: "Nè Yên Luân, sao ngồi một mình buồn vậy?"
[Lý Hoàng: Bạn thân Lang Hàn và Yên Luân, lớp 10A]
Sau một hồi kể chuyện: "Ha ha, mày là đồ ngốc hả? Sao lại bình luận cách ăn mặt của một người con gái chứ! Ha ha đúng là đồ ngốc"
_Mày im đi, biết gì mà nói. Em gái tao đáng yêu thế mà lại ăn mặc như thế! Hu hu
_Thôi được rồi, tao hiểu rồi! Tao không nói nữa! Phụt *cười*
_Nè, có gì mà ngồi cười dữ vậy? -Một cậu con trai bước đến và hỏi.
[Lang Hàn: thủ lĩnh(hội trưởng) học viện Lăng Ấn, lớp 10A]
_Mày biết gì chưa Lang Hàn! Em gái của nó ăn mặc như mọt sách nên nãy giờ nó ngồi khóc đó!
_Mày vui hay ko mà sao cứ bêu rếu em gái tao hoài vậy. -Yên Luân quay qua quát lên
_Tụi bây có khùng ko? Mắc mớ gì mà cũng cười, kệ nó đi, em mày thích mặc gì thì kệ nó chứ! -Lang Hàn tức giận nói
_Hai đứa bây im đi. Mặc kệ tao! Hu hu
Lang Hàn và Lý Hoàng nhìn nhau nói nhỏ:
"Hôm nay thằng này ăn gan hùm hả, sao trả trêu thế?"
"Thôi kệ nó đi, đang bùn mà!"
==>Còn tiếp<==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip