domino ba chấm
Hắn về đến nhà nghỉ là khoảng bảy giờ hơn. Quầy tiếp tân không có bóng người, hẳn chỗ này lâu lắm mới có khách mò tới nên họ nghỉ sớm cũng phải. Hầu hết người đến đây sẽ ở phía trung tâm thị trấn vì dễ đi lại và đỡ buồn tẻ. Hắn cứ nghĩ đến thị trấn rồi tính tiếp nên không hướng dẫn taxi. Rõ ràng là gã cố tình đi xa để thu thêm tiền xe. Thật ra hắn thấy chỗ này cũng hay. Nhiều cây, sạch sẽ, mà tuyệt nhất là giá cả.
Phòng của hắn nằm gần cuối khu nhà nghỉ. Đi tiếp sẽ gặp vài ba căn nhà diện tích chừng sáu mươi mét vuông có mái ngói (chắc là dành cho khách lưu trú dài ngày) và một sảnh lớn. Ban ngày hắn có đi qua cái sảnh đó, chỉ thấy người ta phơi phóng chăn nệm, một chiếc piano màu nâu sậm, và có một quầy bar ngoài trời — trông chẳng có vẻ gì là đang hoạt động. Mọi thứ ở đây không quá cũ kỹ nhưng đều im lìm, giống như ngôi nhà bị chủ bỏ hoang lâu ngày vậy. Tuy nhiên lúc này hắn lại nghe ở phía đó có tiếng người nói chuyện, tiếng piano réo rắt, và ánh đèn vàng ấm cúng hắt ra sau những bụi cây.
Ở sảnh có khoảng ba chục người, hầu hết có vẻ là khách của nhà nghỉ, đứng ngồi quanh một bàn lớn. Trên bàn bày các món Tây từ pizza, lasagna, súp củ, và rượu bia. Mùi thịt nướng và rượu xộc vào cánh mũi khiến hắn lại thấy đói. Hắn hỏi một cậu thanh niên cầm cái khay với những ly thủy tinh đựng thứ nước màu đỏ thẫm.
“Cho hỏi mọi người đang làm gì vậy?”
“Tiệc thứ Tư, thưa quý khách.” Anh chàng mời hắn một ly. “Chúng tôi tổ chức buffet ngoài trời vào mỗi thứ Tư. Tất cả khách đều được dự miễn phí.”
Hắn còn tưởng chỉ có mình mình ở đây, không ngờ buổi tối lại nhộn nhịp như thế. Nhấp một ngụm, hắn biết đây không phải rượu mà là nước trái cây lên men. Quãng thời gian ở cùng y hắn đã biến từ một thằng chẳng uống được một giọt rượu cũng có thể phân biệt một số loại thông dụng.
Cách không xa chỗ mọi người tụ tập là chiếc piano. Một cô gái trông rất trẻ đang chơi những nốt cuối của bài. Cô ngẫu hứng lướt những ngón tay nhỏ và gầy trên một hợp âm nữa và để mặc nó lắng xuống rồi im bặt. Tiếng vỗ tay không lôi kéo sự chú ý của cô. Giống như một con búp bê vặn dây cót, cô lại chơi tiếp, vẫn là bài vừa nãy, chậm hơn, chơi theo lối andante (1).
(1) andante: (bản nhạc) biểu diễn theo nhịp điệu hơi chậm, thong thả
“Quý khách có muốn đàn không?” Trong thoáng chốc hắn không nhận ra cô nhân viên ban sáng vì trông cô như một người khác. Lớp trang điểm khiến cô có vẻ già dặn và quyến rũ hơn; hắn đoán chừng người phụ nữ này đã ngoài ba mươi. Vậy mà buổi sáng cô giống như một đứa con gái mới lớn phụ mẹ đi chợ.
“Ồ không, tôi chỉ xem thôi.” Hắn đáp. “Cô ấy chơi bài gì vậy?”
“The sea my shelter.” Gương mặt cô sáng lên khi nói đến điều này. Nếu không phải đang là nhân viên nhà nghỉ, chắc cô sẽ còn nói nhiều về nó nữa. Như để ngăn bản thân lại, cô đổi chủ đề. Phong thái của cô quay về đúng chuẩn một nhân viên kiểu mẫu, khi nói hai tay nắm hờ đặt phía trước bụng. “Tôi đã hỏi về vé ca-nô đi vịnh Ma. Anh có cần thông tin không?”
Hắn trả lời là có và họ tìm một bàn nhỏ để ngồi.
Theo lời cô, tàu chở khách ra vịnh chỉ chạy buổi sáng và một chuyến tham quan như vậy sẽ kéo dài hơn ba tiếng, bao gồm cả thời gian trải nghiệm câu cá.
“Cái tôi muốn là ở lại ngoài vịnh. Thăm người quen ấy mà.”
“Thế thì khi về lại thị trấn anh phải tự thuê ca-nô khác.” Cô đưa tay vén tóc. Hắn thấy ở cánh tay của cô có hình xăm vảy rắn. Màu mực đen đã phai đôi chút. “Lúc đó anh gọi cho nhà nghỉ nhờ nhân viên đặt vé cũng được. Anh quay lại đây chứ?”
Hắn nói chỉ đi cùng lắm là một tuần nên muốn nhà nghỉ giữ phòng cho mình.
“Vâng, thế khi nào đi anh đến quầy tiếp tân để làm một số thủ tục nhé. Ngoài ra... có một số lưu ý cho khách đến vịnh ạ. Mùa này gió mạnh, du khách không nên bơi, các bãi đá cũng dễ xảy ra tai nạn.”
“Cảm ơn cô. Tôi sẽ cẩn thận.”
Chiếc đàn piano lúc này đã đổi người chơi. “Quý khách còn gì thắc mắc nữa không ạ?”
“À—” hắn không biết hỏi như vậy có được tính là kỳ cục không, “tôi nghe trên báo nói vụ mất tích gì đó. Không biết vụ đó đến đâu rồi nhỉ?”
Cô ngồi ngay ngắn lại trên ghế. “Vâng, quả đúng có hai người mất tích. Ở ngoài vịnh chứ không phải trong này. Tới giờ tôi thấy hình như là lắng xuống rồi.”
Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cô gái này là người duy nhất hắn cảm thấy khả dĩ để trò chuyện.
“Tôi xin lỗi vì hỏi thế này, nhưng trước nay cô có nghe vụ nào giống vậy nữa không?”
Cô nhìn ra phía biển, vẻ tươi vui vừa nãy của cô xẹp xuống. “Mất tích... Tôi ít cập nhật lắm. Theo tôi nhớ lâu lâu vẫn có người đi bơi bị đuối nước. Trẻ con, cả người lớn nữa.”
Em chẳng bao giờ trở lại. Hắn ước gì đó chỉ là một giấc mơ, rằng hắn chưa từng làm ra chuyện kinh tởm như vậy.
“Anh không phải quá lo lắng. Chỉ cần tránh lúc thủy triều và không ra xa bờ là được.” Đôi mắt cô gái cong lên thành một nụ cười.
“Cảm ơn cô.” Hắn thở ra. “Tôi chỉ tình cờ xem được trên báo nên hơi thắc mắc.”
“Vâng, không sao. Công việc của tôi mà. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!”
“Cô cũng vậy.”
***
“Hai mươi hai đô.” Người phụ nữ soát vé thao tác như một cái máy.
Đã hơn một tuần kể từ hôm đặt chân đến đây, hắn nghĩ chuyện đi vịnh Ma không nên trì hoãn hơn. Hắn không đủ tiền và thời gian để ăn dầm nằm dề mãi ở nơi này; hơn nữa hắn muốn bắt tay vào hành động, nếu không những ngày tháng cực khổ ở Helsinki sẽ thành công cốc. Sáng nay hắn dậy sớm và ăn một bữa gọn nhẹ vì đi tàu thuyền dễ say sóng. Lúc ra quầy tiếp tân, hắn không thấy cô nhân viên kia mà thay vào đó là một người đàn ông. Anh ta nghe hắn nói muốn đặt vé đi vịnh Ma thì tỏ ra rất sốt sắng. Hắn hỏi anh ta về cô nhân viên và được biết cô đã không đi làm từ mấy hôm nay rồi.
Cảng vịnh Ma khá tồi tàn, chủ yếu là các tàu cá neo đậu để bày bán hải sản. Hắn nghe mấy du khách ở nhà nghỉ nói vùng này chểnh mảng một chút là sẽ gặp móc túi nên cố tình đi rất nhanh ra ca-nô. Bụng hắn nhộn nhạo, cảm giác nơi hắn đến không phải vịnh Ma mà là mười bảy năm trước.
“Ngươi đang nín thở.” Thiên thần bay nhảy bên cạnh. Có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ— hắn đã đặt lịch trở lại thị trấn trong ba ngày! “Tốt, thở đều đi. Có thể tí nữa sẽ phải bơi đấy.”
“Chết tiệt. Tôi quên áo phao.” Taehyung bấm điện thoại, màn hình hiện con số 10:44. Họ còn sáu phút trước khi ca-nô xuất phát.
Hắn mua bừa một cái áo phao ở hàng tạp hóa gần đó, không trả giá. Cái áo nhẹ hều như bộ váy của búp bê Barbie. Tuy nhiên nhờ việc đột xuất này mà hắn nhìn thấy cô nhân viên ở nhà nghỉ cũng đang ở cảng. Hơn nữa cô còn chuẩn bị leo lên một tàu cá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip