1

Giảng đường buổi sáng ngập nắng. Những tia nắng lấp lóa xuyên qua ô cửa kính, vắt ngang trên hàng ghế lộn xộn nơi sinh viên ngồi. Tiếng giảng viên đều đều như một bản nhạc nền, khiến Santa chẳng thể tập trung nổi.

Cậu ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bầu trời xanh trong.

"Cậu lại đang mơ mộng rồi." Một giọng trầm vang lên bên cạnh.

Santa quay đầu lại, gương mặt cậu ửng đỏ nhẹ khi bắt gặp ánh mắt của Perth. Vẫn là ánh nhìn ấy - sâu thẳm, trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông, nhưng mỗi khi chạm phải, tim Santa như đập loạn cả lên.

"Không phải việc của anh," Santa lườm nhẹ, kéo tay áo che bớt phần má đang nóng ran.

Perth chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn với lấy bút trong tay Santa, cúi đầu viết gì đó lên mép tập vở cậu. Santa hờn dỗi nhìn Perth nhưng vẫn để mặc. Khi Perth ngẩng đầu lên, Santa mới liếc xuống dòng chữ nguệch ngoạc ấy:

"Thích cách em yêu tự do, nhưng càng thích cách em thuộc về anh."

Santa siết chặt góc tập, bặm môi.
Đồ ngốc, viết mấy câu như vậy trong lớp, không sợ bị phát hiện à?

Nhưng rồi Santa vẫn không cưỡng lại được, thả lỏng người, tựa vai mình sát hơn vào cánh tay vững chãi bên cạnh.

Bàn tay Perth khẽ trượt xuống dưới bàn, nhẹ nhàng đặt lên eo Santa, giữ lấy một cách kín đáo. Cái siết nhẹ ấy khiến Santa rùng mình. Eo cậu vốn rất nhạy cảm. Và Perth biết rõ điều đó.

Cậu lườm Perth, môi mấp máy không ra tiếng: "Đồ biến thái."

Perth chỉ nhếch môi cười, nắm chặt eo cậu hơn như một lời tuyên bố ngầm: "Anh yêu em theo cách em không trốn được đâu."

Bàn tay Perth đặt nơi eo Santa chẳng hề có ý định rời đi. Ngược lại, ngón cái anh còn khẽ xoa nhẹ theo từng vòng tròn lười biếng, như trêu chọc, như đánh dấu chủ quyền.

Santa cắn môi dưới, bờ môi mỏng run khẽ. Cảm giác ấy... vừa nóng vừa ngứa, lan từ da thịt lên tận ngực. Cậu cố vờ như không quan tâm, mắt dán vào bảng, nhưng ai cũng biết, chẳng có lấy một chữ nào lọt vào đầu Santa lúc này.

"Đừng nghịch," Santa khẽ nghiến răng thì thầm, giọng mang theo chút nũng nịu bực bội.

Perth ngả người sát hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ nơi vành tai cậu.
"Tại em dễ thương quá," anh thì thầm, giọng khàn khàn như một bản nhạc ướt át, chỉ dành riêng cho Santa.

Santa quay ngoắt sang, định trừng mắt, nhưng lại chạm lấy ánh mắt của anh - Ánh mắt ấy, sâu như vực tối, nhuốm đầy sự chiếm hữu. Santa bối rối quay đi, mặt đỏ bừng.

Cậu cảm giác như ai đó đã cột chặt mình bằng ánh nhìn ấy. Không cách nào trốn thoát.

Dưới bàn, tay Perth trượt dần xuống, lướt qua đường cong eo mảnh, tới tận xương hông Santa, nơi lớp áo đồng phục không đủ che chắn.

Santa giật nảy người, mắt hấp háy nhìn quanh, may mà chẳng ai để ý. Cậu quay sang lườm Perth, gằn giọng nhỏ xíu: "Muốn chết hả?"

Perth mỉm cười, nhướng mày đầy thách thức.
"Ừ. Chết trong em."

Santa đập nhẹ cùi chỏ vào ngực Perth, gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai.
Cậu không dám đối mặt với cái kiểu lấp lửng, nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến người ta run rẩy đến từng tế bào ấy.

Cái cách Perth yêu, cưng chiều, trêu đùa - Tựa như một cái bẫy mật ngọt, càng vùng vẫy càng sa sâu.

---

Giờ nghỉ trưa, cả hai lén lút trốn ra khu vườn nhỏ sau giảng đường. Nơi đó, bóng cây rợp mát, tiếng ve kêu lảnh lót, và quan trọng hơn không có ánh mắt nào soi mói.

Santa dựa lưng vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, cố ra vẻ kiêu kỳ.
Perth tiến lại gần, dồn cậu vào góc cây, tay chống lên thân cây, giam Santa trong vòng vây của riêng mình.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn tính bằng hơi thở.

Santa ngẩng đầu, mắt long lanh, bướng bỉnh: "Anh làm gì?"

Perth cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào trán cậu, hơi thở phả lên làn da mịn màng.
"Yêu em."

Câu nói ngắn gọn, gọn đến mức như một nhát dao găm thẳng vào tim Santa.
Không cần hoa mỹ, không cần hứa hẹn. Chỉ có sự chân thành trần trụi.

Santa khựng người, tim đập thình thịch. Cậu định mở miệng đáp lại bằng một câu chua ngoa thường lệ, nhưng môi Perth đã kịp chạm xuống trước.

Một nụ hôn... ngọt ngào, nhẫn nại, nhưng cũng đầy chiếm hữu. Perth không vội vàng. Anh cứ thế, từ tốn đòi hỏi, từ tốn khuấy đảo, như thể muốn nếm trọn từng hơi thở của Santa.

Bàn tay anh luồn ra sau lưng cậu, siết nhẹ eo nhỏ nhắn, áp sát hai cơ thể lại gần nhau hơn. Santa nắm lấy cổ áo Perth, khẽ kéo anh xuống thấp nữa, để môi mình tan vào môi anh.

Không còn sự phản kháng. Chỉ còn lại nhịp đập cuồng loạn của hai trái tim.

Khi Perth buông ra, Santa gần như đứng không vững, gục mặt vào ngực anh, thở dốc. Perth cười khẽ, ngón tay vuốt ve đường viền hàm Santa.

"Thích cách em giả vờ kiêu ngạo, nhưng lại mềm nhũn trong vòng tay anh."

Santa lí nhí chửi thầm, nhưng hai tay vẫn siết lấy Perth như sợ anh biến mất.

Ừ. Thích lắm chứ. Thích cái cách anh yêu em. Thích cái cách anh nhẫn nại chờ em tan chảy.

---

Ánh nắng xiên qua tán cây, vảy những đốm sáng lấp lánh lên mái tóc nâu nhạt của Santa. Cậu ngẩng đầu, mím môi vẫn cố gắng giữ chút sĩ diện cuối cùng.

Perth cúi thấp xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai Santa, thì thầm như dụ dỗ:
"Em biết không, anh thích cách em run rẩy thế này..."

Ngón tay anh chậm rãi lần từ thắt lưng lên sườn cậu, lướt qua làn da mỏng dưới lớp áo sơ mi, chỉ dùng một lực vừa đủ để gây nghiện.

Santa rùng mình, hít một hơi sâu, nhưng giọng vẫn rắn rỏi:
"Anh mà còn làm loạn... em không thèm chơi với anh nữa đâu."

Perth bật cười trầm thấp trong cổ họng, âm thanh nghe như một nụ hôn nóng bỏng rót thẳng vào tai.
"Không chơi với anh?"
Perth nắm lấy cằm Santa, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhưng em đang khát khao anh thế này mà, Santa."

Santa ngẩn người, hai má đỏ ửng.

"Không... không có!" Cậu cố gắng chối bay, nhưng ánh mắt long lanh phản bội cậu.
Tệ hơn nữa, cơ thể mảnh khảnh đang run lên khe khẽ dưới những cái vuốt ve cố tình của Perth.

Perth nhếch môi, một tay ép sát Santa vào thân cây, tay còn lại luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Anh chạm vào em, em không trốn."
"Anh hôn em, em không đẩy ra."
"Em run lên, thở gấp, mắt ướt át..."
Perth cúi sát hơn, môi gần như kề sát môi Santa, khẽ thốt, ngọt ngào mà tàn nhẫn:
"Santa, em còn muốn lừa ai nữa?"

Santa bặm môi, tay siết chặt lấy vạt áo Perth như tìm điểm tựa. Tim cậu đập hỗn loạn. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, mỗi hơi thở cũng nóng bỏng đến mức thiêu đốt.

Perth thấy Santa vẫn cứng đầu chưa chịu đầu hàng, bèn lần nữa cúi xuống, môi lướt nhẹ dọc theo đường xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng.

Một nụ hôn phớt nhẹ. Rồi một nụ hôn nữa, sâu hơn, như đang đóng dấu lên cơ thể Santa.

Santa giật mình, hai tay đẩy ngực Perth một cách yếu ớt.

"Anh... đừng có -"

"Đừng cái gì?" Perth ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút, tràn ngập sự đắc thắng dịu dàng.
"Đừng yêu em à?"
"Đừng chạm vào em à?"
"Đừng làm em phát điên lên vì anh à?"

Từng câu, từng chữ, Perth đều nhấn mạnh, đều thốt ra với âm điệu thấp khàn, khiến Santa như muốn bốc cháy.

Cuối cùng, dưới sự tấn công dồn dập ấy, Santa không thể chịu nổi nữa.
Cậu ngẩng đầu, vội vàng nắm lấy cổ áo Perth, kéo anh xuống, chủ động hôn anh thật mạnh.

Một nụ hôn vụng về, hấp tấp, nhưng ngập tràn đam mê.

Perth ôm lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên, để hai chân Santa quấn quanh eo anh, khiến cơ thể cậu áp sát vào anh, bàn tay nhỏ run rẩy bám chặt lấy vai anh.

Nụ hôn kéo dài, sâu đậm, nóng đến mức như muốn đốt cháy cả không gian giữa hai người. Đến khi Santa buông ra, mắt cậu đã hoe đỏ, môi ửng đỏ sưng nhẹ.

"Anh thắng rồi đó, đồ đáng ghét..." Santa thều thào, giọng ngập ngừng như oán trách mà cũng như làm nũng.

Perth chỉ mỉm cười, vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Không phải thắng thua," anh thì thầm, "Là anh muốn em tự nguyện yêu anh."

Santa mím môi, tim mềm nhũn.

Ừ. Cậu đầu hàng. Không chỉ vì những cái vuốt ve, những cái hôn nóng bỏng.
Mà vì ánh mắt dịu dàng ấy, vì cái cách Perth luôn kiên nhẫn với cậu, luôn nâng niu cậu như một kho báu.

Vì cái cách... anh yêu cậu.

---

Từ ngày hôm đó, Santa chính thức trở thành người yêu của Perth, dù ngoài miệng, cậu vẫn thích dùng mấy từ kiểu "tạm thời yêu", "cân nhắc yêu", "yêu thử".

Perth chỉ cười, không phản bác vì anh biết rõ trái tim bé nhỏ ấy đã sớm thuộc về anh rồi.

Tối hôm đó, Perth đón Santa sau giờ học thêm. Trời vừa mới mưa xong, mặt đường còn đọng nước loang loáng. Santa khoanh tay đứng dựa vào bức tường, gương mặt không thèm nhìn về phía xe Perth.

"Giận anh à?" Perth hạ kính xe, nghiêng đầu hỏi, giọng cười như gió mát.

Santa liếc xéo anh, hừ lạnh: "Ai thèm giận anh. Anh tự ảo tưởng à."

Perth nhướng mày, xuống xe, sải bước đến trước mặt cậu. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, bế bổng Santa lên khiến cậu hoảng hốt ôm chặt cổ anh.

"Perth!! Người ta nhìn thấy bây giờ!!" Santa đỏ bừng mặt, đấm thùm thụp lên vai anh.

Perth ôm chặt cậu, thản nhiên bước vào trong xe.

"Nhìn thì sao," Perth khẽ cười, đặt cậu vào ghế phụ, tay thì thắt dây an toàn rồi tiện thể nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán Santa.
"Anh còn muốn cho cả thế giới biết em là của anh nữa."

Santa ngẩn người, đôi môi mím lại, ánh mắt không còn giận dỗi như ban nãy.

Xe lao đi trong đêm. Không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng và hơi thở khẽ khàng của hai người.

Santa ngồi co người trong ghế, thi thoảng liếc trộm Perth. Dáng người cao lớn, đường nét gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn đường vụt qua từng khoảnh khắc đẹp đến mức tim cậu nhức nhối.

Một lúc lâu sau, Santa cựa quậy, kéo nhẹ vạt áo Perth.

"Anh nè..." cậu lí nhí gọi.

Perth liếc sang, khẽ nhếch môi.
"Ừ, anh nghe đây."

Santa cắn môi, chần chừ một chút, rồi lí nhí thốt ra:
"Muốn anh... dỗ."

Tay anh siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt tối lại. Anh không hỏi thêm gì. Xe rẽ vào một con phố nhỏ, đỗ lại dưới một gốc cây khuất sáng.

Anh tháo dây an toàn, nghiêng người sang ghế Santa, bàn tay to lớn nhẹ nhàng áp lên má cậu.

"Em có biết," Perth khẽ nói, giọng trầm xuống, "anh dỗ rất giỏi không?"

Santa chớp chớp mắt, trái tim đập loạn nhịp.

Perth không đợi cậu trả lời. Anh cúi xuống, lần này không còn sự chậm rãi.
Môi anh chiếm lấy môi Santa, mạnh mẽ mà dịu dàng, như thể muốn nuốt trọn cậu vào lòng.

Bàn tay luồn ra sau gáy cậu, giữ chặt, không cho phép Santa lùi lại. Nụ hôn dài dằng dặc, sâu đến mức khiến Santa thấy cả người như tan chảy.

Santa nắm lấy áo Perth, môi hé mở, để mặc anh dẫn dắt. Đến khi buông ra, Santa thở hổn hển, mắt ươn ướt.

"Đủ chưa?" Perth ghé sát, thì thầm bên môi cậu.

Santa bướng bỉnh lắc đầu.
"Chưa..."

Perth bật cười,tháo dây an toàn cho cậu rồi bế bổng Santa ngồi lên đùi mình.

"Vậy thì..." Anh áp trán mình vào trán Santa, giọng khàn khàn, dịu dàng dỗ dành:
"Để anh yêu em thêm một chút nữa."

Và Santa chỉ có thể vùi đầu vào cổ Perth, để mặc anh hôn, cưng chiều, làm nũng, và nhận lấy tất cả yêu thương đậm đặc nhất.

Giữa đêm tối, trong chiếc xe nhỏ khuất sáng ấy, chỉ còn lại những nhịp tim đập rộn ràng, và những lời thì thầm yêu đương chẳng cần phải ngượng ngùng.

---

Thời gian sau đó, bất cứ ai trong trường cũng đều biết - Santa của khoa kiến trúc, cậu nhóc ương bướng, lắm lời và hay làm bộ làm tịch, đã hoàn toàn bị một đàn anh tên Perth làm cho tan chảy.

Bằng những cái ôm từ phía sau.
Bằng những nụ hôn trộm trong góc khuất.
Bằng những cái vuốt tóc dịu dàng.
Bằng cái cách mỗi lần Santa bướng bỉnh, Perth chỉ cần cúi xuống, nhìn cậu bằng một ánh mắt là Santa liền ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

Và tất nhiên, bằng cái cách anh yêu cậu. Kiên nhẫn. Cưng chiều. Không để mất. Không để Santa phải nghi ngờ dù chỉ một giây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip