Chap 13: Dòng máu của Vương Nguyên

Dấu Hôn Vampire
Chap 13: Dòng máu của Vương Nguyên
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải cứ đứng nhìn nhau, hai ánh mắt đầy sát khí. Thiên Tỉ đứng ngay cửa, nắm tay bắt đầu siết chặt. Tuấn Khải cũng thế, nhưng rất nhanh đã rời ánh mắt khỏi Thiên Tỉ, đưa tay vuốt nhẹ đầu Vương Nguyên, nói giọng lạnh lùng
- Em về đi...
- Ừm..._ Vương Nguyên đứng dậy, đi đến chổ Thiên Tỉ đang đứng, rồi quay lại nói tiếp:- Cám ơn anh.
- Từ nay...chuyện của Vương Nguyên, không cần anh lo nữa._ Thiên Tỉ nắm lấy tay Vương Nguyên lôi ngược về sau nói
- Lo sao? Ngươi nghĩ có thể lo được cho em ấy bao lâu?_ Tuấn Khải đi đến quầy để ly, lấy đại một cái ly cao quý rốt một chút nước rồi bỏ viên huyết đơn vào
- Chuyện đó không cần anh lo. Dù có mất cả sinh mạng này, tui vẫn bảo vệ cậu ấy đến cùng._ Thiên Tỉ nói giọng kiên quyết
- Thế sao..._ Câu nói của Tuấn Khải vừa dứt, những thanh sắc màu đen ùa tới Thiên Tỉ một cách chống mặt. Chưa gì những thanh sắc ấy đã ngay trước cổ họng của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cứ đứng yên, người không hề động đậy, không có vẻ là sẽ né những thanh sắc ấy. Vương Nguyên thấy vậy, liền kéo ngược Thiên Tỉ về sau, mình chạy lên trước, dang hai tay ra như muốn bảo vệ...
Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều đơ ra trước hành động của Vương Nguyên. Ánh mắt của Vương Nguyên giờ đã chất chứa đầy những giọt nước như sắp trào ra
- Không được hại anh ấy, anh không có quyền làm thế._  Vương Nguyên như hét lên
- Ừm... Anh không có quyền đó, đi đi, trước khi anh giết hết hai người._ Tuấn Khải đặt ly huyết đơn xuống nói
- Sao anh lại...
- Ta bảo hai ngươi đi đi..._ Tuấn Khải không cho Vương Nguyên nói hết câu, liền đuổi Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi, Thiên Tỉ nắm lấy tay Vương Nguyên bước ra khỏi Nguyệt xá. Cứ thế Thiên Tỉ lôi Vương Nguyên đến sân sau trường. Buông tay Vương Nguyên ra...Thiên Tỉ ép sát Vương Nguyên vào cánh cửa nhà kho.
Hành động của Thiên Tỉ khiến Vương Nguyên có chút sợ, cố né tránh ánh mắt ấy của Thiên Tỉ, nhưng không được, Thiên Tỉ cứ ép sát vào Vương Nguyên, bàn tay phải giữ chặt tay của Vương Nguyên lên cao, tay còn lại bắt đầu lần mò vào trong áo của Vương Nguyên. Vương Nguyên hoảng sợ, la lên...
- Thiên Tỉ, anh làm gì vậy, tha em ra đi.
- Tại sao hắn thì được, còn anh thì không. Không lẽ một tháng qua tình cảm của anh không đủ thật sao._ Thiên Tỉ như mất kiểm soát nói
- Thiên Tỉ, anh bình tỉnh lại đi. Đừng như vậy._ Vương Nguyên cố hết sức cũng không thể đẩy Thiên Tỉ, cũng đúng thôi, một con người bình thương như Vương Nguyên thì làm sao có thể chống lại một con Vampire quý tộc được, đành câu xin Thiên Tỉ dừng lại. Nhưng Thiên Tỉ dường như không nghe, Thiên Tỉ thô bạo giữ chặt lấy cổ Vương Nguyên rồi đặt hai chiếc răng nanh của mình vào cổ Vương Nguyên...
.
Phập...
.
Một tiếng kêu vang lên làm Vương Nguyên đứng hình, Thiên Tỉ đang lấy chính bộ răng của mình mà cắn Vương Nguyên. Vương Nguyên có thể cảm nhận được từ dòng máu của mình được Thiên Tỉ uống đi một cách ghê tởm, nhưng rồi từ đâu có một cây bông hồng đen bay đến chổ Thiên Tỉ, sẹt ngang qua khuôn mặt điển trai ấy và cấm thẳng vào cây...
Một chàng trai với bộ đồ đen và chiếc mặt nạ trắng được điêu khắc tinh xảo, ngồi đung đưa trên cây như một đứa trẻ nhỏ, khoé môi nhệch lên một đường công nói
- Xin lỗi vì làm gián đoạn nhưng ta không thích thấy cảnh này.
Nhờ có cành bông hồng đen ấy mà Thiên Tỉ như tỉnh ra, rời nhanh khỏi chiếc cổ của Vương Nguyên.
- Anh xin lỗi...anh..._ Lời nói Thiên Tỉ chưa được đáp trả đã phải hoảng hốt đỡ lấy người con trai đang ngã ngay trước mặt mình
- Vương Nguyên, Vương Nguyên...cậu sao vậy, Vương Nguyên._ Thiên Tỉ hoảng hốt kêu lên
- Hình như anh đã lấy quá nhiều thứ màu đỏ của anh ấy nhỉ? Tui còn việc khác quan trọng hơn phải làm, chào nhé_ Cậu nhóc nói rồi vụt một cái mất tiêu. vẫn đung đưa trên cây. Thiên Tỉ cứ thế bế Vương Nguyên đi một mạch lên phòng hiệu trưởng
Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên lên tới phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng và các Hunter đều bất ngờ khi thấy cổ của Vương Nguyên còn hiện rõ ràng hai lỗ răng. Các Hunter không nói không rằng, liền lấy những vũ khí của mình ra chía thẳng vào Thiên Tỉ với những ánh mắt hình viên đạn... Hiệu trưởng thì rất lo lắng, chạy đến chổ Thiên Tỉ đang đứng và nhanh chống kéo Thiên Tỉ đang bồng Vương Nguyên vào phòng. Thả Vương Nguyên xuống giường rồi ngay lập tức, Thiên Tỉ liền bị các Hunter bắt lại...
- Tha ta ra._ Thiên Tỉ nói như hét lên
- Ngươi đã tấn công con người, đã phạm phải quy định của nhà trường._ Một Hunter nói
- Tha ta ra...các ngươi định đưa ta đi đâu. Tha ra._ Thiên Tỉ vùng vảy giữa các Hunter nói
- Tha anh ấy ra đi, là con tự cho máu anh ấy._ Vương Nguyên nói trong mệt mõi
- Con trai của cha, con sao rồi._ Hiệu trưởng lo lắng hỏi
- Con không sao, thật là không liên quan đến anh ấy. Tha anh ấy ra đi cha.
- Tha cậu ấy ra đi._ Hiệu trưởng nén lòng nói, Nghe được câu nói của hiệu trưởng. Vương Nguyên liền ngắt sỉu, còn Thiên Tỉ thì được các Hunter đưa về Nguyệt xá...
.
.
Lúc này tại Nguyệt xá
Tuấn Khải đang nằm trong phòng, cánh tay phải gác lên trán suy nghĩ về chuyện gì đó có vẻ sầu não, thì lúc này đây có người đẩy cửa phòng Tuấn Khải và bước vào một cách nhẹ nhàng nhưng không qua khỏi thính giác của Tuấn Khải
- Ra khỏi đây ngay. Tui đã bảo là không hứng thú với cô._ Tuấn Khải lạnh lùng nói
- Anh lạnh lùng quá đây. Chúng ta đã định sẳn là của nhau khi vào cấp một mà._ Lam Lam không nói không răng đã nằm lên người Tuấn Khải và vút ve những cộng tóc gần che lập đi khuôn mặt lạnh lùng ấy.
- Ra khỏi đây trước khi tui giết cô._ Tuấn Khải vẫn không lấy tay mình ra khỏi trán mát nói
- Em muốn ném thử mùi máu của anh, có được không._ Lam Lam kéo cổ áo sơ mi của Tuấn Khải xuống vào chuẩn bị cắn vào thì...
.
BỤP...
.
Tuấn Khải nắm lấy cổ của Lam Lam đưa lên cao rồi quăng thật mạnh vào tường, không dừng lại ở đó. Tuấn Khải bắt đầu đi đến chổ của Lam Lam đang nằm, nắm cổ cô ta lên cao tiếp, nắm tay ngày càng siết chặt. Thì lúc này, Hoàng Vũ Hàng chạy vào, nhìn thấy cảnh trước mắt liền nói
- Tuấn Khải, mong ngài hãy tha cô ấy ra.
- ..._ Tuấn Khải không trả lời, cứ siết chặt cổ của Lam Lam thêm, vẻ mặt Lam Lam bắt đầu biến sắc
- Mong ngài hãy nghĩ đến đại cuộc._ Hoàng Vũ Hàng quí xuống nói như câu xin. Nghe xong câu nói của Vũ Hàng, Tuấn Khải liền bỏ tay khỏi cổ của Lam Lam. Quay mặt vào nói
- Đưa cô ta cút khỏi phòng ta...
Hoàng Vũ Hàng liền đưa Lam Lam ra ngoài, khi tới cửa, Lam Lam quay đầu lại nói
- Em không bỏ cuộc một cách dể dàng đâu. Vương Tuấn Khải, anh hãy nhớ, rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận về chuyện của ngày hôm nay...
.
.
.
_____________THE END 13_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: