Chap 16: Phút ấm nồng của Vương Tuấn Khải

Dấu Hôn Vampire
Chap 16: Phút ấm nồng của Vương Tuấn Khải
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Lam Lam ra khỏi phòng hiệu trưởng, Vương Nguyên đã xin hiệu trưởng tha lỗi cho Trình Trình, nhưng Vũ Hàng nhất bật không chịu. Nói là vì Trình Trình đã ám sát thủ lĩnh của Vampire, nên không thế tha thứ được. Cả hiệu trưởng cũng đồng ý về chuyện này, hết cách rồi, Vương Nguyên đành đi câu xin Tuấn Khải bỏ qua chuyện này vậy...
Vương Nguyên bước những bước chân hối hã tới Nguyệt xá với hàng ngàn con mắt Vampire đang nhìn cậu, Vương Nguyên chẳng để ý gì. Giờ cứu Trình Trình là quan trọng nhất, phải đến tìm Tuấn Khải ngay. Bước lên những bật thang có trải một tấm thảm đỏ. Vương Nguyên giờ đã ở trước cửa phòng Tuấn Khải, không thèm gõ cửa, Vương Nguyên cứ thế mà mở cửa bước vào nói...
- Em có chuyện...chuyện...aaaaaaaaa._ Vương Nguyên không biết gặp chuyện gì mà la lên hết nội công của mình
- Em tìm anh sao???_ Tuấn Khải hỏi
- Đúng rồi... Nhưng mà...anh anh có thể. Mặc đồ vào rồi nói chuyện không?_ Vương Nguyên che mặt lại đáp
- Trong người anh đang rất nóng, chưa muốn mặc đồ._ Tuấn Khải nói rồi bước gần tới
- Thế...thế thì anh đừng...đừng...aaaaaa._ Vương Nguyên chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải vật ngã xuống giường. Vương Nguyên mở mắt tròn xoe, với cái tư thế không hay ho là mấy. Vương Nguyên cảm nhận được hơi nóng từ người Tuấn Khải phát ra, rất nóng, làm cho Vương Nguyên cũng bắt đầu nóng theo...
- Anh...anh có thể...ngồi ngồi dậy không???_ Vương Nguyên hỏi
- Không thích..._ Tuấn Khải nói rồi ôm Vương Nguyên vào lòng. Vương Nguyên đâu có ngoan tới nỗi mà nằm yên cho Tuấn Khải ăn đậu hủ chứ, Vương Nguyên giãy dụa hết có thể, nhưng cũng không thể đẩy Tuấn Khải ra, Tuấn Khải nhắm mắt nói
- 5 phút...
- Ã..._ Vương Nguyên ngơ ngác
- Cho anh ôm em như thế này, 5 phút thôi...
- ..._ Vương Nguyên không trả lời, nhưng cũng không có vẻ gì là sẽ kháng cự...
- Tại sao chứ? Tại sao anh ôm em thế này, anh vẫn có cảm giác em không bên canh anh._ Tuấn Khải nói tiếp, hai người cứ nằm yên trên giường, không ai nói chuyện với ai, 5 phút yên lặng trong vòng tay Tuấn Khải, Vương Nguyên có thể nghe rất rõ từng nhịp đập từ tim của Tuấn Khải...
5 phút trôi qua, Tuấn Khải ngồi dậy nhìn Vương Nguyên với ánh mắt dịu dàng, vút ve nhưng sợi tóc gần che lắp đi khuôn mặt đáng yêu kia hỏi
- Vương Nguyên...
- À vâng...
- Em có muốn trở thành... Một Vampire không???_ Câu hỏi của Tuấn Khải, thật sự khiến Vương Nguyên ngạc nhiên. Trước đây cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ, vậy mà giờ Tuấn Khải lại muốn cậu trở thành một Vampire. Cậu nên đồng ý hay không??? Câu hỏi ấy cứ lướt trong đầu Vương Nguyên...
- Anh biết em đã bị tên Vampire đó cắn._ Tuấn Khải nói
- Sao...anh biết được???
- Anh có thể ngữi thấy mùi máu em, Vương Nguyên à... Thế em có muốn trở thành Vampire...như anh không???_ Câu hỏi của Tuấn Khải thật sự khiến cho Vương Nguyên nhức đầu, Vương Nguyên không nói gì, né ánh mắt của Tuấn Khải rồi gật gật. Tuấn Khải mỉm cười, cúi đầu xuống cổ của Vương Nguyên. Cường Nguyên gồng mình lại, Tuấn Khải bắt đầu xuất ra hai chiếc răng nanh, cúi sát vào Vương Nguyên...
.
Cạch...
.
- Thưa ngài, hội đồng có chuyện cần gặp ngài._ Một con Vampire có vẻ già nua nói
- Ừm...ngươi lui ra đi.
- Vâng...
Người đàn ông ấy lui ra và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Lúc này Tuấn Khải ngồi dậy, đã thấy nước mắt Vương Nguyên chảy dài trên má. Tuấn Khải khẽ hôn lên đôi mắt đầy nước mắt đó nói
- Không thích sao còn gật đầu._ Tuấn Khải hỏi
- ..._ Vương Nguyên không trả lời, lau nước rồi ngồi dậy. Nhưng vội lấy tay bịch mặt lại và nói:- Anh mắc đồ vào đi rồi nói mà.
- Hì... Chẳng phải em cũng có sao? Sao lại mặc cở?_ Tuấn Khải cười một cái hỏi
- Nhưng nó nh.....ỏ. Không, không có gì. Em đi đây._ Vương Nguyên vội leo xuống giường nhưng mắt vẫn không mở ra, cứ thế bước đi rồi bị Tuấn Khải nếu lại. Tuấn Khải liền đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn rồi nói
- Em về được rồi đấy._ Nói rồi Tuấn Khải đẩy thẳng Vương Nguyên ra khỏi phòng. Vương Nguyên đứng trước cửa phòng Tuấn Khải, đơ toàn tập suy nghĩ...
"Anh ấy vừa hôn vào môi mình, aaaaa...điên mất thôi."_ Vương Nguyên nghĩ rồi chạy cái vèo xuống dưới lâu. Bỏ mặt tất cả Vampire khác, giờ trong đầu Vương Nguyên chỉ còn mỗi hình ảnh của Tuấn Khải khi anh ấy hôn cậu... Đang cố chạy thật nhanh về Nhật xá thì Vương Nguyên đụng trúng một người vừa từ phòng bước ra...
.
Bụp...
.
Người đó bị Vương Nguyên đụng nhưng không ngã, chỉ có mỗi Vương Nguyên là lăn long lóc nằm dưới tấm tham đỏ dưới sàn, cậu thanh niên đó hỏi với chất giọng lạnh lùng
- Có sao không???
- Không sao, xin lỗi c...cậu._ Vương Nguyên ngước lên nhìn. Thì thấy đó là Thiên Tỉ
- Vương Nguyên...là cậu sao?_ Thiên Tỉ hỏi khi nhận ra Vương Nguyên
- Ừm...mấy hôm rồi không gặp cậu nhỉ, vẫn khoẻ chứ?_ Vương Nguyên đứng dậy phui phui bộ đồ hỏi
- ..._ Thiên Tỉ không trả lời, đi gần tới Vương Nguyên, kéo vạt áo cổ sơ mi của Vương Nguyên xuống. Liền nhìn thất được miếng băng dán dán lại. Thiên Tỉ xé miếng băng dán đó ra, lướt nhẹ tay mình trên cô Vương Nguyên nói
- Anh xin lỗi, đều tại anh.
- Không không...em không sao mà, vết thương rồi sẽ..._ Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Tỉ dùng môi mình chen ngang. Vương Nguyên giờ đây cảm thấy rất bối rối, trong một ngày bị hai người con trai cậu xem là quan trọng nhất hôn. Cảm giác nó cứ kì lạ sao ấy. Lấy lại bình tỉnh, Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ ra, vẻ mặt hoảng hốt chưa vơ đi, Vương Nguyên liền hướng về phía trước chạy. Ta khỏi cổng Nguyệt xá, Vương Nguyên ngồi nghĩ dưới một góc cây suy nghĩ
"Cảm giác gì trong người mình thế nay, không được. Tính táo lại đi...."_ Vương Nguyên vỗ vỗ đầu mình
.
"Em có muốn trở thành một Vampire không? Một Vampire giống anh???"
.
Câu hỏi Tuấn Khải lại chạy quanh quẩn trong đầu Vương Nguyên... Đang ôm đầu mình đau nhói thì Vương Nguyên la lên một cái...
- A...chết rồi, mình đến kiếm anh ấy để xin tha tội cho Trình Trình mà. Điên mất, phải quay tìm anh ấy nói rõ mới được..._ Vương Nguyên vừa đứng dậy thì ở đâu đó có tiếng vỗ tay
- Hay lắm, không ngờ lại nhiều người bảo vệ ngươi đến thế..._ Lam Lam không biết đã đứng ở đó bao lâu, bước ra nói
- Là cô sao???_ Vương Nguyên có chút sợ hãi nên lui lại hỏi tiếp:- Cô muốn gì?
- Ta muốn gì sao...áhahahaha. Ta muốn giết chết người.
- Sao cô lai muốn giết tui, tui chẳng làm gì cô cả._ Vương Nguyên bình tĩnh nói
- Haha...ngươi yên tâm đi, ta mà giết ngươi, người đầu tiên anh ấy nghĩ. Chắc chắn sẽ là ta...
- Thế ngươi muốn gì đây?
- Ta sẽ lấy hết kí ức của người về anh ấy và biến ngươi thành một con Vampire._ Nói rồi Lam Lam nhào đến chổ Vương Nguyên với một tốc độ khó lường...
.
.
.
_____________THE END 16_____________
Chap kế ad sẽ cho ra vào t3, vì mãi bỏ bê những truyện khác quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: