Chap 19: Nỗi đau của Vương Tuấn Khải

Dấu Hôn Vampire
Chap 19: Nỗi lòng của
             Vương Tuấn Khải
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Sy
.
.
.
Vương Nguyên ló đầu ra khi thấy Tuấn Khải vừa đi ngang, vội vả chạy đến chổ Thiên Tỉ đang đứng hỏi
- Thiên Tỉ, anh nói gì với người kia vậy?_ Vương Nguyên hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc
- Không có gì đâu!!! Mình ra đi._ Nói rồi Thiên Tỉ quay người Vương Nguyên lại và đẩy cậu ra ngoài
Còn về phần Tuấn Khải khi bước đến trước mặt Vũ Hàng, vẻ mặt lạnh lùng không chút biến sắc. Vũ Hàng đứng nhìn với hàng ngàn câu muốn hỏi nhưng lại không có can đảm. Tuấn Khải như biết được đều đó, nên nói
- Ngươi có đều thắc mắc sao._ Tuấn Khải nhăm nhi ly rượu vang đỏ nói
- Dạ không, thần không dám._ Vũ Hàng cúi đầu xuống đáp lại
- Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta cá là câu trả lời của ta sẽ làm ngươi bất ngờ... Ngươi chuẩn bị xe cho ta đi, ta sẽ đến hội đồng Vampire._ Tuấn Khải đặt lý rượu xuống rồi đi ra khỏi bữa tiệc như chưa hề có mặt
Từ xa luôn có một người con gái để ý đến nhất cử nhật động của Vương Tuấn Khải. Lam Lam với ly rượu trên tay mỉm cười nhẹ rồi biến mất
Bữa tiệc đó đối với Vương Nguyên là một bữa tiệc vui vẻ, trong bữa tiệc cậu đã uống rất nhiều và nói ra rất nhiều đều làm Thiên Tỉ buồn lòng và lo lắng. Vương Nguyên uống đến say bí tỉ nên Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên về Nhật xá, vừa đưa đến trước cửa phòng. Mở cửa ra Trình Trình... Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên, vì chuyện Trình Trình hành sát Tuấn Khải cả Nguyệt xá đều biết, đó là một tội chết vì dám hành sát người có quyền thế lớn mạnh trong Vampire. Nhưng Trình Trình có vẻ như không bị xay sát gì nhiều. Chắc là đã có một Vampire nào đó ra định thả người. Trình Trình thấy ánh mắt Thiên Tỉ nhìn mình cũng đủ biết là Thiên Tỉ đang nghĩ cái gì, đỡ nhanh Vương Nguyên vào trong. Trình Trình cúi đầu chào Thiên Tỉ rồi đóng cửa lại, không ai nói chuyện với ai.
.
Về phía Tuấn Khải
Vũ Hàng và Tuấn Khải đã đến hội đồng Vampire như đã nói. Bước đi giữa hai dòng người tấp nập cúi chào hai bên, vẻ mặt Tuấn Khải vẫn đầy lạnh lụng. Đến trước người quản lý lớn nhất ở hội đồng thế giới Vampire, Tuấn Khải hỏi thăm...
- Ngươi khỏe chứ.
- Cám ơn lời hỏi thăm của ngài. Thần vẫn có thể sống được thêm cả ngàn năm nữa._ Người đó trả lời
- Thế thì tốt, người có biết tối hôm qua đã có người hành sát ta không._ Tuấn Khải hỏi đặt người xuống chiếc ghế
- Đương nhiên là thần không biết, nhưng có vẻ...ngài không bị thương tích gì nhỉ?
- Chắc người muốn...ta đây sẽ không có cơ hội gặp người ở đây nhỉ? Medusa_ Tuấn Khải công kích
- Ngài đừng nói thế, nếu như thần muốn giết ngài, chính thần sẽ ra tay chứ không để tên tiểu tử kia ra tay đâu._ Người tên Medusa nói với vẻ mặt không mấy thân thiện. Vũ Hàng liền rút kiếm kế sát cổ người tên Medusa nhưng bị Tuấn Khải ngăn lại
- Ngươi lui xuống đi... Medusa, cô không hận ta khi ta là người giết Bảo Lục sao?_ Tuấn Khải hỏi
- Áhahaha... Vương Tuấn Khải. Ta cảm thấy ngài đang nghi ngờ đến sự chung thành của ta đối với ngài._ Medusa nói
- Tốt nhất là cô nên chung thành như cô nói..._ Tuấn Khải buông một câu rồi đi ra khỏi hội đồng về trường, để lại mình Medusa với ánh mắt giận dữ như muốn nuốt sống Tuấn Khải
Trên đường về trường, Vũ Hàng đã nhịn không được mà hỏi Tuấn Khải
- Những là ngài nói với kẻ tên Thiên Tỉ, thần đã nghe hết.
- Thế thì sao???_ Tuấn Khải hỏi lại
- Tại sao ngài lại nói Vương Nguyên như thế, ngài đang cổ đẩy họ ra xa, những người quan trong và luôn tin tưởng ngài. Tại sao ngài lại làm thế._ Vũ Hàng như mất kiểm sốt hỏi Tuấn Khải
- Ta không đến đây để nói về chuyện này._ Tuấn Khải trả lời lạnh lùng
- Vì ngài cứ trốn tránh với tình cảm của mình, nên tiểu thư Lam Lam mới đi xa đến mức lấy đi ký ức của ngài ở trong Vương Nguyên và còn định biến Vương Nguyên thành Vampire._ Những lời nói của Vũ Hàng làm Tuấn Khải kinh ngạc. Tuấn Khải quay lại nắm lấy cổ áo của Vũ Hàng hỏi
- Ngươi vừa mới nói gì?
- Tiểu thư Lam Lam đã lấy đi ký ức của Vương Nguyên, chính hôm nay tại phòng của Thiên Tỉ. Thần đã người thấy mùi của tiểu thư Lam Lam.
- Sao người không nói cho ta biết sớm hơn hã?_ Tuấn Khải như điên tiết lên hỏi Vũ Hàng
- Nói với ngài...ngài sẽ dùng cách gì để trả ký ức cho cậu ấy? Biến cậu ấy thành một Vampire như chúng ta sao?_ Câu hỏi của Vũ Hàng làm Tuấn Khải cứng họng, Tuấn Khải buông tay ra khỏi cổ áo Vũ Hàng. Nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ gì đó với vẻ mặt nặng trịu...
- Tại sao ngài không giúp cậu ấy trở thành Vampire như chúng ta. Ngài và cậu ấy sẽ được ở bên nhau._ Vũ Hàng nói tiếp
- Vì tình cảm của ta... Không làm em ấy cười từ tận đáy lòng mình. Ta và em ấy, dương như đều đi vào bế tắc...
.
.
Sáng hôm sau...
Ngày hè cũng đã đến, giờ chỉ còn Vương Nguyên, Trình Trình và những người ở Nguyệt xá. Vương Nguyên thì thể đi đâu vì ngôi trường và hiệu trưởng như là cha cậu nên cậu không ra khỏi trường khi không có giấy phép của hiệu trưởng. Trình Trình vì vụ hành sát Tuấn Khải nên bị nhốt ở trường để tiện điều tra. Những người ở Nguyệt xá thì dù là hè cũng phải học. Hôm nay sáng sớm Vương Nguyên đã đến Nguyệt xá tìm Thiên Tỉ và Chí Hoành...
- Dậy đi xem tớ đem gì tới nè._ Vương Nguyên cứ thế mà tông vào phòng Thiên Tỉ không thèm gõ cửa lấy một tiếng.
Vào đến nơi, Vương Nguyên ngỡ ngàn khi thấy Thiên Tỉ không mặc đồ để ngủ. Hình ảnh trước mắt như khiên Vương Nguyên nhớ đến một người nào đó với hình bóng mờ nhạt...
- Ya...sao cậu vào mà không gõ cửa._ Chí Hoành che lại chổ cần che nói
- Ai mà biết hai người biến thái như vậy. Ngủ mà không mặc đồ._ Vương Nguyên quay lưng lại nói
- Em ra ngoài trước đi, đứng như vậy anh sao mặc đồ._ Thiên Tỉ đuổi xéo
- Hai người phiền quá đi._ Vương Nguyên bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Đổi diện phòng Thiên Tỉ là một cái cửa sổ có thể nhìn thấy khu rừng sau Nguyệt xá, Vương Nguyên đi gần hơn để nhìn ngắm cảnh vật sau chiếc cửa sổ kia thì có một giọng nói vang lên...
- Aido...đang đợi người à?_ Lam Lam hỏi với Tuấn Khải đứng bên cạnh
- Cô là ai???_ Vương Nguyên hỏi
- Không nhờ ta luôn cơ đấy, thế...người có nhớ người này không???._ Lam Lam hỏi
- ..._ Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không trả lời, đến khi Thiên Tỉ mở cửa phòng ra định kêu Vương Nguyên vào phòng thì thấy cả ba nhìn nhau. Thiên Tỉ đi tới kéo nhẹ Vương Nguyên vào người mình, ánh mắt bắt đầu trở lên đỏ ngầu...
.
.
.
_____________THE END 19____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: