Chap 2: Thủ lĩnh Nguyệt xá
Dấu Hôn Vampire
Chap 2: Thủ lĩnh Nguyệt xá
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: Chrissy Trần
.
.
.
Một ngày dài với một buổi tập bóng mệt mỗi, cả đội có 1 tiếng để tắm rửa và tiếp tục lên lớp học. Cả lớp ai cũng xong hết, chỉ còn mỗi Vương Nguyên và Chí Hoành ở lại thu dọn rác mà các bạn khác để lại...
- Bực thiệt. Sao lúc nào cậu cũng kiếm việc để làm thế Tiểu Nguyên, cứ để rác ở đây cũng có người dọn mà._ Chí Hoành vừa bỏ rác vào bao vừa nói
- Tớ đâu đòi hỏi cậu ở lại nhặt rác phụ tớ đâu, do cậu tình nguyện mà._ Vương Nguyên nói nhưng tay vẫn nhặt rác
- Tớ là bạn cậu mà, sao có thể bỏ cậu dọn một mình chứ._ Chí Hoành vỗ vỗ ngực nói
- Thế thì cậu giúp tớ lấy sô nước lại đây đi._ Nghe Vương Nguyên nói vậy, Chí Hoành liền bỏ bao rác xuống chạy vào trong phòng tắm lấy nước. Nhưng đầy một phút đã chạy ngược ra mặt méo mó nói
- Chắc thầy giám thị nghĩ mình tắm xong hết rồi, nên khoá nước mất rồi, giờ sao đây???
- Khoá nước rồi hã._ Vương Nguyên vừa nói vừa đi tới chổ cái sô, vặn vặn không thấy nước chảy ra. Thuật tay quơ cái sô tới chổ Chó Hoành cười nham hiểm
- Áhihi...Chí Hoành, người bạn tốt._ Vương Nguyên ôm vai Chí Hoành nói tiếp:- Chắc cậu sẽ không ngại mà chạy qua phòng vệ sinh nữ lấy nước đâu nhỉ.
- GÌ CƠ...KHÔNG ĐI, CHẾT CŨNG KHÔNG ĐI._ Chí Hoành phản ứng dữ dội nói
- Thề thì tuyệt giao vậy. Bạn bè gì mà nhờ chút xíu cũng không được, thế mà dám nhận là bạn thân tớ, hứ. Không thèm._ Vương Nguyên hất mặt quay đi chổ khác nói
- Thì tớ đi lấy là được chứ gì, đồ Vương Nguyên mõ nhọn. Có tí chuyện là đòi tuyệt giao._ Chí Hoành tỏ vẻ ấm ức
- Hihi, Cậu nhớ đi về nhanh để tớ còn chà cái phòng tắm nữa nha._ Vương Nguyên vui vẻ vẩy tay tiển Chí Hoành tới nhà vệ sinh nữa...
Còn minh thì tiếp tục công việc lụm rác. Vương Nguyên thế lụm tới dưới gốc khuất của tụ đựng khăn, định cúi xuống quơ cái bao nilong ra khỏi thì trượt chân, té xuống, vì sàn nhà chỉ có đổ xi măng thôi nên Vương Nguyên đã bị chày ngay chân. Vết thương không nặng, nhưng cũng đủ chảy máu. Vương Nguyên đang ngồi ôm chân của mình thì từ cửa ra vào phòng vệ sinh nam có một người mặc áo trắng dựa vào tường nói
- Không không, sao lại lau đi uổng thế kia. Để ta giúp người một tay._ Tên con trai kia nói rồi bước tới gần hơn
- Nguyệt xá sao...ở đây là khu của Nhật xá, cậu không được đến đây._ Vương Nguyên đứng bật dậy nói
- Wow...mùi máu của người, thật sự rất thơm._ Tên con trai đó chớp cái đã ngay trước mặt Vương Nguyên, cúi nhẹ xuống vết thương, tên đó liếm vết thương đang chảy máu của Vương Nguyên. Hành động đó làm Vương Nguyên sợ hại tột độ. Định chạy ra ngoài thì bị tên đó ép sát Vương Nguyên vào tường, liếm nhẹ vào cổ Vương Nguyên được một hai lần thì hai chiếc răng nanh kia lộ ra. Chuẩn bị cắn vào huyết quảng ngay cổ Vương Nguyên thì...
- Ngươi có nhận thức được là mình đang làm gì không?_ Một người con trai với bộ đồ trắng hỏi
- Ồ...muốn ta chia sẻ miếng mồi ngon này sao?_ Tên đó nói nhưng không quay đầu lại
- Chắc người không muốn sống nữa rồi._ Người con trai kia nói tiếp
- Người nói gì..._ Tên định uống máu Vương Nguyên quay lại, mặt đơ ra khi thấy kẻ trước mặt mình, lắp bắp nói tiếp:- Ngài...ngài, sao ngài lại ở đây?
- Ta mới vừa xin vào học, hiệu trưởng kêu ta kiếm đứa con trai ông ấy để cậu ấy dẫn ta đi tham quan trường, thế nên...ngươi không thể nuốt cậu ấy._ Người con trai kia nói nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh
- Không...không dám, tui xin phép lui ra._ Tên định uống máu Vương Nguyên nói rồi chạy nhanh ra ngoài...
Bỏ lại Vương Nguyên và người con trai đang đứng ngay cửa kia, không ai lên tiếng. Rồi người con trai kia bước tới gần Vương Nguyên, mái tóc mượt được những tia sáng kia chiếm lấy, óng ánh đến lạ. Đôi mặt buồn làm cho cả gương mặt thanh tú kia toát ra khí lạnh. Người con trai đó bước tới chổ Vương Nguyên, cúi xuống ngay chổ Vương Nguyên bị thương, lấy từ trong tú áo một chiếc khắn màu lam. Lau nhẹ lên vết thương của Vương Nguyên, rồi đứng dậy, đưa mặt sát Vương Nguyên hỏi
- Chắc giờ...em không đưa anh đi tham quan trường được đâu nhỉ, để khi khác vậy._ Nói rồi người con trai đó quay bước đi thì khựng lại
- Cám ơn anh._ Vương Nguyên cúi đầu xuống khi thấy người con trai kia quay đầu lại nhìn mình, cứ thế cúi đầu nói tiếp:- Anh có thể để lại tên và lớp, khi em xong chuyện, em nhất định sẽ đưa anh đi tham quang trường.
- Vương Tuấn Khải..._ Nói rồi người con trai đó đi mất, để lại Vương Nguyên ngơ ngát. Lúc này Chí Hoành xách số nước đi về, thấy đầu gối Vương Nguyên bị chày Chí Hoành đi tới hỏi
- Cậu bị sao vậy Vương Nguyên._ Chí Hoành lo lắng
- À không...tớ chỉ vô ý làm chày thôi._ Vương Nguyên mỉm cười
- Tớ và cậu lên phòng y tế sát trùng đi._ Nói rồi Chí Hoành để thao nước xuống, lại gần dìu Vương Nguyên lên phòng y tế...
.
.
Những tiết học nhàm chán trôi qua rất nhanh. Cứ thế đã đến lúc trao đổi lớp với Nguyệt xá, Nhật xá và Nguyệt xá bị cách xa nhau bởi hàng rào. Hể đến 5 giờ 30 là lớp ngày và lớp đêm đổi cho nhau...
Cũng như mọi ngày, khi hai lớp đổi lớp cho nhau thì các nữ sinh Nhật xá luôn hò hét gọi tên các nam sinh ở Nguyệt xá. Đúng thôi... Vampire là loại vật đẹp đến hấp dẫn người nhìn và quyến rủ người xem mà, có phản ứng như thế cũng rất bình thường. Nhưng hôm nay đa số tên hò hét mà Vương Nguyên nghe, đều là tên Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ
- Aaaaaaa...Anh ấy đẹp quá đi mất...
- Như từ trong truyện tranh bước ra vậy...
- Ui...Vương Tuấn Khải, chàng bạch mã hoàng tử của em...
- Thiên Tỉ à... Hôm nay anh thật ngầu...
- Anh Thiên Tỉ...
- Anh Tuấn Khải....
Đá số là như thế, vì Nhật xá không một ai biết tất cả mọi người trong Nguyệt xá là Vampire, ngoài trừ những Hunter, hiệu trưởng và Vương Nguyên...
.
Vương Nguyên vô tình quay qua bên Nguyệt xá, liền chạm ngay vào ánh mắt buồn của ai kia. Vương Nguyên liền đơ ra, bước cũng không biết bước nữa nên bị những bạn gái đang xô đẩy nhau để tranh nhìn trai đẹp xô ngã. Chí Hoành thấy vậy liền đỡ Vương Nguyên đứng dậy hỏi
- Cậu sao vậy, lủi thủi vào đó rồi chỉ để bị ngã._ Chí Hoành chàu mày nói
- Cám ơn cậu._ Vương Nguyên đưa tay nắm lấy tay Chí Hoành rồi nhìn về bên Nguyệt xá tiếp, nhưng không còn thấy ánh mắt buồn đó nữa. Nửa tiếng sau, các Hunter cũng đã đuổi hết những đứa con gái về Nhật xá...
.
.
Tối đó, khi Vương Nguyên và Chí Hoành cùng chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc bên Nguyệt xá có một cuộc hợp quan trọng...
- Chào mừng ngài đến với học viện Nhật Nguyệt. Ngài Vương Tuấn Khải._ Cả đám đông Vampire đều nói cùng lúc...
- Không cần phải thế đâu, ta chỉ muốn vào đây tìm lại thứ ta đã để nhờ ở đây thôi._ Vương Tuấn Khải đang ngồi ở cuối dẩy phòng học nói
- Vâng thưa ngài...
- Nhưng lúc ta đến đây, ta nhìn thấy một cảnh tưởng, khiến ta không hài lòng._ Tuấn Khải chấp hai cánh tay lại với nhau nói
- Là chuyện gì thưa ngài???
- Ta thấy có một người trong chúng ta. Chuẩn bị "nuốt chửng" một con mồi. Điều đó...làm ta không được vui.
- Vâng, chúng tui sẽ kiểm điểm lại mình.
- Đương nhiên là phải thế rồi...
.
.
.
_____________THE END 2_____________
*Ghi chú*
Để các bạn hiểu thêm về câu truyện, ở đây Sy sẽ nói rõ lại...
- Trong truyện Vương Tuấn Khải là loại Vampire (ma cà rồng) thuần chủng, loại Vampire có thể biết con người thành Vampire như họ. Vì trong truyện Vương Tuấn Khải là người lãnh đạo của Vampire nên cũng như là loại vua của sinh vật khát máu này. Nên tất cả Vampire đều phải nghe cậu ấy sai khiến...
.
.
"Hunter" (Thợ săn Vampire)
Những Hunter có cho mình vũ khi có thể giết Vampire, một con Vampire bị vũ khí của Hunter xước qua. Sẽ chãy máu không gần cho đến chết, chỉ khi được uống máu "Thuần Chủng" mới có thể kiềm máu đang chảy lại.
.
Sy sẽ ghi chú thêm vào chap sau *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip