Chap 24: Tình cảm đảo lộn
Dấu Hôn Vampire
Chap 24: Tình cảm đảo lộn
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Sy
.
.
.
Vũ Hàng và Vương Nguyên bước trên đường, không ai nói chuyện với ai, những làn gió của mùa hè thổi qua thật khiến lòng người ấm áp. Vương Nguyên vừa đi vừa ngân nga câu hát trong cổ họng, khiến Vũ Hàng đi bên cạnh cũng muốn bắt nhịp ca theo. Đoạn đường đi nhẹ đi khi có Vũ Hàng cùng bước, nhưng trong lòng Vương Nguyên vẫn có gì đó khó chịu...
Cuối cùng thì cả hai cũng về trường, Vương Nguyên mới đầu không cho Vũ Hàng bước vào Nhật xá, nhưng sau khi nhận ra mọi người đều về với gia đình để vui chơi tận hưởng ngày hè thì Vương Nguyên mới dám cho Vũ Hàng vào. Vũ Hàng cùng Vương Nguyên bước vào hành lang của Nhật, đi đến phòng Vương Nguyên, Vương Nguyên đang móc chìa khoả ra mở cửa. Ai ngờ cánh cửa lại tự mở ra và người mở cửa chính là Trình Trình...
- Ủa??? Trình Trình, em không về nhà qua hè sao?_ Vương Nguyên thấy Trình Trình còn ở trong phòng nên hỏi
- Không..._ Trình Trình sẽ trả lời dài hơn khi không thấy Vũ Hàng đứng ngoài cửa. Vương Nguyên vui vẻ mờ Vũ Hàng vào phòng ngồi, còn mình thì đi pha trà cho khách. Lúc này chỉ có Vũ Hàng và Trình Trình ngồi...
- Sao cậu lại đưa anh ấy về???_ Trình Trình có chút tò mò nên hỏi Vũ Hàng
- Tui vô tình gặp cậu ấy đang bị một người đàn ông to con kiếm chuyện, nên giúp cậu ấy một tay đuổi tên đó đi._ Vũ Hàng trả lời
- Haizzz...anh ấy lại bị bắt nạt._ Trình Trình thở dài nói rồi tiếp tục đọc sách của mình
Vừa xong chuyện, Vương Nguyên từ bếp đi ra, tay bâng 2 tách trả ra nói
- Trà tới đây, coi như cám ơn cậu đã giúp tui chuyện hồi nãy.
- Ơ...không có gì._ Vũ Hàng trả lời
Buổi uống trà khá vui vì có nói có cười. Chỉ mỗi Vũ Hàng là nét mặt vẫn lanh như băng, khi chào tạm biệt, Vương Nguyên đã nhờ Trình Trình ra tiển Vũ Hàng, còn mình thì ở lại dọn dẹp bải chiến trường vừa mới bầy
Trình Trình tiển Vũ Hàng ra tới cửa Nhật xá hỏi
- Tui muốn hỏi, tại sao lại trần phạt tui nhẹ nhàng như thế?
- Sao cơ?_ Vũ Hàng không hiểu câu hỏi của Trình Trình
- Tui hành sát vua của Vampire, đáng lý ra tui phải bị đem quăng xuống dưới "Mãn Xà Động" để hàn ngàn con rắn cắn rồi chứ. Thế mà chỉ phạt tui ngày hè ở lại quét dọn..._ Trình Trình nói ra khuất mắt của mình, như tìm câu trả lời
- Chuyện đó... Phải hỏi Vương Nguyên đấy._ Vũ Hàng nói rồi "phập" một cái biến mất. Trình Trình càng thắc mắt hơn là Vương Nguyên không hề nói chuyện này, kể cả việc Trình Trình bị Tuấn Khải xư phát, hình như Vương Nguyên cũng không nhớ gì...
.
.
Vũ Hàng về Nguyệt xá, trong lòng cảm thấy vui vẻ khi được ngồi nói chuyện với Vương Nguyên cả chiều này. Vũ Hàng vừa đi vừa suy nghĩ, không phát hiện mình đang nỡ nụ cười trên môi. Nụ cười đã bị mất đi từ rất lâu rồi, nay lại hiển hửu trên mặt Vũ Hàng. Vũ Hàng đi ngang qua phòng Tuấn Khải, liền nghe tiếng Tuấn Khải vang lên gọi mình, Vũ Hàng ngừng lại trước cửa phòng Tuấn Khải hỏi
- Ngài về rồi sao ạ?
- Ừm...sao cả chiều này ngươi không ở trong phòng, ngươi không phải theo Vương Nguyên sao? Sao giờ mới về? Vương Nguyên bị gì à?_ Tuấn Khải vẫn nói qua cánh cửa phòng của mình, thính giác của Vampire rất nhạy, dù là nói bình thường, cách xa một hai bức tường vẫn có thể nghe được
- Thân... Vâng, Vương Nguyên đã dạo một vòng quanh thành thị nên giờ mới về tới._ Vũ Hàng định nói thiệt nhưng lại sợ Tuấn Khải trách mắng, đành nói dối là theo sau Vương Nguyên đến giờ mới về
- Thế sao..._ Tuấn Khải hỏi
- Vâng thưa ngài_ Vũ Hàng dù là cách một bức tường, không thể nhìn thấy đối phương nhưng Vũ Hàng vẫn phải cúi đầu khi trả lời Tuấn Khải, để tỏ ra kinh trọng
- Lui đi..._ Tuấn Khải cho Vũ Hàng lui về
- Thuộc hạ xin lui..._ Vũ Hàng cúi thấp đầu xuống nói rồi bước về phòng mình...
Tuấn Khải ở trong phòng, tay cầm ly huyết đơn, đôi mắt đỏ ngầu lên. Tuấn Khải tức giận quăng ly huyết đơn cầm trên tay xuống, những mãnh vỡ của ly huyết đơn bắn cao làm gương mặt lạnh lùng của Tuấn Khải bị xướt nhẹ, nhưng lành lại rất nhanh...
"Vương Nguyên... Tại sao ai cũng thích em thế này..."
.
.
Về phía Thiên Tỉ và Chí Hoành. Cả hai từ sáng đến tối cứ ở lỳ trong phòng, đồ ăn cũng không ăn, Chí Hoành ngồi một hồi cảm thấy chán nên rủ Thiên Tỉ đi ra sân sau của trường nướng khoai lang ăn. Thiên Tỉ mới đầu không chịu, đường đường là một Vampire quý tộc lại đi ăn khoai lang, thật mất hình tượng. Nhưng Thiên Tỉ lại không muốn cho Chí Hoành đi một mình nên đành đèo nguyên đống khoai lang đi theo sau...
- Thiên Tỉ... Cậu mau nhốm lữa đi._ Chí Hoành hối
- Sao mà tớ biết nhốm, tớ là băng cơ mà. Lưu Chí Hoành, đừng nói cậu không đem quẹt lửa nhé._ Thiên Tỉ nhìn với vẻ mặt đầy nghi ngờ
- Thì...thì, hơhơ... Tớ quên thiệt rồi._ Chí Hoành vừa dứt câu liền nhắm mắt lại để chịu chửi. Đúng như ý muốn của Chí Hoành
- Cậu có phải không vậy, biết giờ lết về Nguyệt xá sẽ mệt lắm không. Lưu Chí Hoành... Hết nói nỗi cậu rồi..._ Thiên Tỉ như cổ kiềm chế cơ điên, để không thét vào mặt Chí Hoành
- À...tớ biết có một cách lấy lửa cổ xưa._ Chí Hoành vừa nghe la xong liền lấy công chuộc tội, nhưng mà hình như chuộc không thành công lắm. Chí Hoành chạy đi thì hai cục đá, một ích la khô, một càng cây nhỏ. Đi đến đưa làm làm gì đó. Thiên Tỉ thắt mắt nên hỏi
- Cậu bầy minh bố trận gì đây?
- Để rồi cậu xem, nó chắc chắn sẽ có lửa mà. Cậu lại đây cầm hai cục đá này chà vào nhau đi..._ Chí Hoành chỉ Thiên Tỉ làm cách nào để lấy lửa
Cả hai miệt mài ngồi dùng cách của thời cổ đại để lấy lửa, người thì chà, người thì xoay. Cả hai làm tới trời gần sáng cũng không nhốm được lửa, bực mình Thiên Tỉ quát
- YA...DẸP ĐI, KHÔNG ĂN NỮA. CHƯA BAO GIỜ ĂN NÀ PHẢI TỰ TAY LÀM, LẠI CÒN PHẢI KHỔ SỠ NHỐM LỬA, KHÔNG ĂN NỮA._ Thiên Tỉ lần đầu tiên nỗi nóng như thế với Chí Hoành, làm Chí Hoành cũng có chút sợ hải
- Thiên...Thiên Tỉ à. Cậu...cậu bình tỉnh đi, đừng làm tớ sợ mà._ Chí Hoành run run người nói
- TỚ MUỐN ĂN...LƯU CHÍ HOÀNH._ Nói vừa dứt câu, Thiên Tỉ nhảy nhào vào người Chí Hoành, ánh mắt đỏ lên, hai chiếc răng nanh lộ ra, Thiên Tỉ nhấm thẳng vào mạch máu trên cổ Chí Hoành mà cắn vào hút. Chí Hoành cũng không lạ gì, Thiên Tỉ đã không uống máu một tuần mấy rồi, nhịn được cơn khác đến giờ đói với một con Vampire đó cũng là một kĩ lục. Chí Hoành cứ để yên cho Thiên Tỉ uống máu của mình...
Một hồi sau...
Thiên Tỉ như lấy đủ máu mình muốn, lấy lại lý trí, rời khỏi cổ Chí Hoành. Thì thấy mặt Chí Hoành đỏ lên, Thiên Tỉ nghĩ là mình uống máu Chí Hoành nhiều quá nên Chí Hoành mới vậy. Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành khi trên khoe miệng còn dòng máu của Chí Hoành đang chảy xuống...
- Chí Hoành... Không sao chứ, tớ uống quá...ừm..._ Thiên Tỉ đang nói thì noi môi Chí Hoành khoá chặt lại. Nhưng không hiểu sao Thiên Tỉ lại không đẩy ra, mà cứ để yên cho Chí Hoành hôn mình, lại còn đáp lại nữa. Hay là giờ Thiên Tỉ mới nhận ra, người Thiên Tỉ muốn ở bên là ai...
.
.
.
_______________THE END 24_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip