Chap 28: Tinh thể trắng có em
Dấu Hôn Vampire
Chap 28: Tinh thể trắng có em
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Vương Nguyên đứng nói chuyện với Medusa mà không biết mình đang bị cô ta thôi miên, Vương Nguyên càng nhìn vào ánh mắt của Medusa nhiều lần, sẽ càng dể bị thôi miên một cách nhanh trống...
- Ngươi thật sự không muốn báo thù cho cha mẹ ngươi sao?_ Medusa do thám ý trí của Vương Nguyên
- Tui muốn...nhưng tui không hạ thủ được._ Vương Nguyên trả lời, ý trí của cậu như đang bị sáo trộn.
- Ngươi nhìn vào mắt ta..._ Medusa đi đến chổ Vương Nguyên, nâng chiếc cầm của cậu lên, bốn mắt chạm vào nhau, Vương Nguyên toàn thân bắt đầu thả lỏng, Medusa nói tiếp:- Ngươi nghe đây, khi ta đem đến ba, ngươi sẽ hoàn toàn câm hận Vương Tuấn Khải. Câm hận đến nỗi có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào, nghe rõ chưa...
- Vâng..._ Ánh mắt hiền lành của Vương Nguyên, giờ như một có dao sắt bén có thể làm tổn thương bất cứ ai khi đến gần
Medusa thả Vương Nguyên ra điếm từ 1 đến 3. Vương Nguyên liền ngất đi, nằm dài trên miền cỏ xanh, vẻ mặt thanh tao khi ngủ thật đáng yêu. Medusa ngồi xuống chổ Vương Nguyên nằm, bàn tay khẽ vút những ngọn tóc mái của Vương Nguyên sang một bên để dể nhung ngắm. Bất chợt
- Vương Nguyên... Em ở đâu vậy? Vương Nguyên._ Thiên Tỉ một mình chạy đi kiếm Vương Nguyên
Medusa nghe tiếng gọi, liền hấp tấp bế Vương Nguyên lên rồi "phụt" một cái biến mất. Thiên Tỉ đi đến tối, kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy Vương Nguyên đâu, đành mang tâm trạng buồn quay về Nguyệt xá, báo cho mọi người ở Nguyệt xá biết để cùng nghĩ cách.
Vừa về đến Nguyệt xá, người đầu tiên nhào tới hỏi Thiên Tỉ đó chính là Chí Hoành, Vũ Hàng thì đang được Trình Trình chăm sóc. Vết thương mà Vương Nguyên gây ra không đủ sức sát thương để Vũ Hàng chết đi, nhưng lại khiến Vũ Hàng thương khá nặng...
- Tìm được cậu ấy chưa?_ Chí Hoành vẻ mặt lo lắng hỏi Thiên Tỉ
- ..._ Thiên Tỉ không trả lời, cúi nhẹ xuống lắc lắc đầu coi như câu trả lời
- Sao lại tìm không thấy chứ. Cậu ấy bị đã kích lớn vậy, có khi nào nghĩ quẩn không?
- Không đâu, em đừng từ dọa mình. Vương Nguyên không yếu đuối như em nghĩ đâu. Giờ chúng ta nên lo cho tên nhóc đang nằm trên giường kia._ Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành nói
- Cũng đúng..._ Chí Hoành buồn bã đáp
- Con trai yêu của ta sẽ không có sao đâu._ Hiệu trưởng từ đâu bước vào phòng Thiên Tỉ, đi đến chổ Vũ Hàng đang nằm nói tiếp:- Cậu nhóc có vẻ bị thương rất nặng, mỗi ngày phải có người tiếp máu cho cậu nhóc mới mong sớm khỏi.
- Tiếp máu?_ Trình Trình đang ngồi bên cạnh Vũ Hàng ngước lên nhìn hiệu trưởng hỏi
- Đúng, ít nhất thì mỗi ngày cậu ta phải uống một chén máu._ Hiệu trưởng trả lời
- Vậy thôi sao?_ Trình Trình nói xong, liền rút cây dao nhỏ trong đôi giày của mình, gạch một vết nhỏ trên cổ tay, đứa tới miệng Vũ Hàng mà nặn máu vào. Nhưng vì Vũ Hàng bị thương nặng nên không thể trực tiếp tiếp thu máu từ Trình Trình được. Thấy Vũ Hàng không uống, Trình Trình có chút hoảng
- Cậu ấy không chịu uống.
- Thế thì nguy rồi._ Hiệu trưởng cũng có chút hoảng mà đáp lại Trình Trình
Trình Trình không dừng lại ở đó, cậu đưa tay mình lên miệng, mút một ngụm máu vào miệng, từ từ cúi xuống, miệng chạm vào miệng Vũ Hàng, nhẹ nhàng chuyền những dòng máu mình qua Vũ Hàng.
Mọi người đứng nhìn hành động của Trình Trình mà không khỏi ngạc nhiên. Trình Trình từ từ rời môi khỏi Vũ Hàng, nhìn thấy cổ họng của Vũ Hàng đang nuốt những dòng máu của mình mà la lên
- Cậu ấy uống rồi, uống rồi.
- Thế thì tốt quá. Các con cứ thay phiên nhau mà tiếp máu cho cậu nhóc._ Hiệu trưởng dặn dò rồi bỏ đi
Tuyết bắt đầu rơi, cả ngôi trường chiềm trong tuyết trắng. Giờ cả bọn trong phòng Thiên Tỉ ai nấy đều lo lắng cho Vương Nguyên và Vũ Hàng. Chỉ có mỗi mình Tuấn Khải là đang ở trong phòng của mình, vẻ mặt không lộ ra biểu cảm, ngồi trên chiếc ghê sofa, tay cầm ly huyết đơn...
***
Một năm sau...
Một năm trôi qua, cả bọn đều không có tin tức gì về Vương Nguyên, Vũ Hàng đã khỏe lại, cuộc sống sinh hoạt vẫn như xưa. Chỉ có điều là cậu nhóc đã không còn là cận vệ của Tuấn Khải nữa, giờ thì đang có một người luôn lo lắng cho cậu, đó chính là Trình Trình
Trình Trình đã chăm sóc cậu những tháng ngày cậu bị thương, đến ngừng nửa năm trời, cậu mới có thể rời khỏi chiếc giường bềnh và đi lại bình thương. Khi cậu đã bình phục và đi tìm Tuấn Khải, thì Tuấn Khải nói không cần cậu nữa, thế là cậu được tự do
Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn không bỏ cuộc, ngày này qua tháng nọ vẫn tìm kiếm Vương Nguyên, hai người họ cùng nhau đi hết thôn nay đến thôn kia nhưng đều không có tin tức gì. Cả hai bắt đầu vô vọng mà quay về trường.
Cảnh vật ngôi trường Nhật Nguyệt đã thay đổi, nó ảm đạm hơn xưa, nhạt nhẻo, trở nên không có tiếng cười. Vì tất cả con người ở Nhật xá đã biết được sự thật về ngôi trường Nhật Nguyệt. Biết được những con người ở Nguyệt xá đều là những con quỷ khát máu, thế là ai nấy đều cho con mình chuyển trường, mặc dù con mình có muốn hay không...
Vương Tuấn Khải cũng đã một năm không rời khỏi căn phòng của mình, không ai biết được anh đã làm gì trong căn phòng đó suốt một năm qua.
Ngày hôm nay là ngày Vương Nguyên mất tích, ngày hôm nay tuyết cũng rơi, cũng như năm trước, nhẹ nhàng mà chiếm lấy ngôi trường Nhật Nguyệt. Vương Tuấn Khải đứng ngay cửa sổ phòng để nhìn những vật thể trắng đang rơi kia, vô thức đưa tay ra đỡ lấy. Lạnh, rất lạnh, cái cảm giác lạnh đến nỗi có thể đống băng cả tìm anh.
Tuấn Khải thả tay vào tui quần, quay lưng rời xa chiếc cửa sổ đang dần trở nên mờ đi, thì anh vô tình nghe được tiếng cười, tiếng cười quen thuộc đã một năm nay anh không nghe thấy. Quay ngược lại xem đó là ai. Thì Tuấn Khải liền bất ngờ...
Chiếc áo ấm to choàng trắng ấm cuộn lấy cậu, chiếc khăn choàng đỏ ngay cổ, trên môi là nụ cười ngọt ngào của ngày xưa đang vui đùa dưới lớp tuyết trắng. Tuấn Khải không tin vào mắt mình, đó là Vương Nguyên, người mà anh nhớ nhung đã một năm trời. Tuấn Khải vội chạy ra khỏi phòng để xác nhận đó chính là Vương Nguyên, anh chạy ra ngoài sân sau của Nguyệt xá, nhưng không thấy bóng người nào cả, trên tuyết vẫn còn in lại dấu giày, Tuấn Khải đi theo dấu giày được in trên tuyết, đến một khu đất mà tuyết không thể nào rơi vào. Tuấn Khải đã mất đi vết in của dấu giày
Tuấn Khải thất vọng đi về phòng, ở đăng sau một gốc cây, đang có người nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh đầy hận thù
.
.
.
_______________THE END 28_______________
Ngâm giấm hơi bị lâu :))))))))
Giờ lầy ra cho ăn không biết có ai la không nữa :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip