Chap 33: Đầm lầy của máu
Dấu Hôn Vampire
Chap 33: Đầm lầy của máu
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng fic này là của Sy, muốn thỉnh fic đi đâu phải có "dấu răng" của Sy, không DROP fic gáng chịu ó
Author: #Chrissy_Trần
.
.
.
Bầu trời đen của buổi tối không một ánh sao, chỉ có một mặt trăng đỏ ngầu soi rọi dưới mặt đất. Tạo nên một khung cảnh tỉnh mịch đến thê lương. Dưới mặt đất có một túp lều nhỏ, trước túp lều là nhưng con Vampire trong vỏ bọc của một con người nhìn như vô hại...
Cả bọn đang tập chung nghe thầy giáo dặn dò về những nơi không nên đặt chân tới của khu rừng. Vì khu rừng trải qua nhiều mưa nặng nên khắp nơi đều là đầm lầy, thứ có thể giết chết Vampire trong tích tắc
Nghe lời thầy giáo dặn dò xong, cả lớp bắt đầu quay về lều của mình để sáng mai cùng nhau hoạt động.
Thấp thoáng đã đến nữa đêm, trong một túp lều nhỏ có một chàng thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn bật dậy, cố không đánh thức người bên cạnh, nhẹ nhàng kéo khoá lều xuống, bước ra ngoài trong cái lạnh của nữa đêm
- Đến rồi à?_ Giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc vang lên
- Vâng, thưa chủ nhân._ Chàng thiếu niên ấy khong ai khác chính là Mã Tư Viễn
- Kế hoạch tiến triển thế nào rồi.
- Mọi thứ đều như trong kế hoạch ạ.
- Tốt, không được có một sai sót nào. Ta muốn thấy đầu của hắn vào tối mai. Háháháhá. Rồi cả hội Vampire của viện nguyên lão sẽ thuộc về ta... Háháháhá
Mã Tư Viễn đứng nhìn người phụ nữ đang thoa thích cười kia mà trong lòng có chút gì đó khó chịu. Hạ thủ với hắn, đang ra sẽ rất dể dàng, nhưng khi ở gần hắn, cậu lại nhận được sự bao bọc lo lắng từ hắn...
***
Sáng hôm sau...
Keng keng keng...
- Nào nào, các em dậy đi nào, chúng ta bắt đầu sinh hoạt sau 30 phút. Các em nhanh tay nhanh chân lên nào..._ Thầy giao tay cầm một cái chảo dùng chiếc muỗng đập vào nghe chói tai
Cả lớp đều trần ra vẻ mặt không chút hài lòng về chuyến đi này ra. Vampire chỉ ngủ ngày. Vậy mà tối qua thầy lại bắt mọi người sinh hoạt như con người, cả ngủ cũng phải giống. Rồi sáng sớm gõ xẻng kêu dậy, thật là khó chịu
Ai náy cũng đều uể oại lết ra khỏi túp lều để đón nhận ánh nắng chói chang kia, không ngừng nghe tiếp ngáp ngắn ngáp dài của mọi người
- Thôi nào, các em lấy lại tinh thần nào._ Thầy giáo vỗ vỗ tay nói
- Lấy sao mà nỗi với cái ánh nắng như sắp nuốt chửng chúng em thế này chứ._ Một bạn nam lên tiếng
- Thì đó, thật không hiểu thầy nghĩ gì._ Một bạn nữ tiếp lời
- Nắng sẽ làm cho da em bị bỏng đó._ Một bạn nữ khác than phiền
- Mọi người cứ làm theo lời thầy ấy, nếu có bị nắng làm phổng thì nhớ mặc thêm áo vào._ Vương Tuấn Khải từ đâu bước ra khuyên nhủ
- Xin chào buổi sáng, ngài Vương Tuấn Khải._ Cả lớp đều quỳ xuống cúi chào Vương Tuấn Khải
Theo sau Vương Tuấn Khải là Thiên Tỉ và những người còn lại. Mã Tư Viễn thì sáng sớm Chí Hoành mở mắt ra đã không thấy người nên cả bọn cũng chẳng buồn tìm
Nhờ câu nói của Vương Tuấn Khải mà những tiếng than phiền đều không còn. Đều này khiến cho thầy giao trút được gánh nặng giải thích
- Nào, các em phân nhóm ra đi, mỗi nhóm 4 người. Chúng ta cùng khởi động vào buổi sáng nào._ Thầy giáo có chút phấn khởi nói
Cả lớp đều chia nhau ra phân công, cuối cùng thì ai cũng đã có nhóm của mình. Vũ Hàng và Trình Trình bắt cặp cùng với hai người bạn mới. Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vương Tuấn Khải. Vì thiếu một người nên lão sư thắc mắc.
Lúc ban đầu là 56 người, vậy sao giờ lại thiếu mất một người thế này. Câu hỏi của thầy giáo đang cần người lý giải thì Thiên Tỉ lên tiếng
- Mã Tư Viễn...
- Hả hả... Trò nói sao???
- Thưa thầy, sáng nay em đã không thấy bạn Mã Tư Viễn._ Chí Hoành tiếp lời
- Đúng rồi, trò ấy đi đâu rồi?
- Nếu biết chúng em đâu cần nói với thầy._ Thiên Tỉ khiêu khích
- Ba người chúng em sẽ đi tím em ấy._ Vương Tuấn Khải lên tiếng
- Thuộc hạ cũng muốn giúp chủ nhân._ Vũ Hàng đề nghị
- Không cần đâu, ngươi cứ đi sinh hoạt cùng với mọi người đi. Với lại, ta đã không còn là chủ nhân của ngươi lâu rồi, đi thôi._ Vương Tuấn Khải nói với giọng ôn du rồi bỏ đi cùng với Thiên Tỉ và Chí Hoành, để lại ánh mắt âu lo của Vũ Hàng
- Thế anh và em lại là thuộc hạ của hắn à._ Thiên Tỉ lấy nửa con mắt nhìn Vương Tuấn Khải
- Chúng ta khác với thuộc hạ mà._ Chí Hoành rất tự nhiên mà khoác vai Thiên Tỉ nói
- Sao???
- Vì chúng ta là bạn._ Chí Hoành thốt ra một câu nói mà Thiên Tỉ cho là ngây thơ, "bạn" sao? Từ bạn đối với một người như Vương Tuấn Khải là không bao giờ có
***
Miệng Thiên Tỉ thì không tự nguyện nhưng chân lại bước theo Vương Tuấn Khải một cách thầm lặng. Khu rừng vắng vẻ với những đầm lầy sâu không thấy đáy luôn rình rập khắp nơi, chỉ cần vô ý dẫm phải cũng đủ chết khong nơi chôn
Cả ba đi cạnh nhau không ai nói chuyện với ai. Vừa đi vừa gọi tên Mã Tư Viễn...
Khi đến trung tâm của khu rừng. Có một bóng đen từ gốc cây này nhảy sang gốc cây kia. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ như nhận biết được đều đó mà cả hai bước chân đều đi chậm lại để chờ một thứ gì đó. Chỉ có Chí Hoành vẫn ngây ngô mà cất tiếng gọi Mã Tư Viễn
- Thiên Tỉ... Anh xem! Đây có phải là mãnh vải mà tối hôm qua Mã Tư Viễn mặc không???_ Chí Hoành đang đi thì thấy mãnh vải vụn bị vướn trên cây
- Có trời mới biết!? Anh không đế tâm đến mấy cái đó._ Thiên Tỉ nhíu mày nói
- Anh thật là, anh có biết là mãnh vải này rất có công dụng không?
- Công dụng gì chứ???
- Nếu đó bị vướn ở đây, có nghĩa là ba chúng ta đã đi đúng hướng tìm được Mã Tư Viễn. Và chúng ta có thể..._ Giọng nói Chí Hoành bổng nhiên im phắt
- Có thể sao? Tự nhiên em lại im lặng vậy._ Thiên Tỉ hỏi
- Thiên Tỉ..._ Ánh mắt Chí Hoành từ từ lướt xuống dưới chân mình. Vì vừa đi vừa nói, cậu cũng quên lời thầy dận là khu rừng này có rất nhiều đầm lầy nên đã bị lún chân vào, khiến cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng trở tay không kịp
- Đừng cử động, như thế sẽ khiến nó lún nhanh hơn đấy._ Thiên Tỉ gấp gáp nói, nhưng cậu cũng không biết là mình cũng bị kẹt như Chí Hoành. Định dùng chân bước đến Chí Hoành thì bị cát lún giữa lại:- Chết tiệt...
Thiên Tỉ quay lại nhìn Vương Tuấn Khải như muốn ngõ lời cầu cứu, nhưng khi quay lại cậu cũng ngơ ngác. Tại sao cả ba, lại bị lún cùng một lúc thế này???
Câu hỏi của Thiên Tỉ được lý giải khi một giọng cười mạn rợ vang lên
- Háháháhá... Vương Tuấn Khải. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu..._ Một người phụ nữ với bộ đồ trắng xoã dài đang quắn chặt lấy đầu của Vương Tuấn Khải và...
BỤP...
Đầm lầy màu nâu kia giờ đã dính đầy màu tươi...
.
.
.
_______________THE END 33_______________
Thấy chế chăm không :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip